Xin lỗi...
Thấy cô ra hiệu, Hắc Ân nhanh chóng nằm sấp xuống, 1 lát sau, quả nhiên có 1 đám người bước vào lãnh địa của hắn
- tất cả lục soát cho kĩ, cậu ta nhất định là ở gần đây thôi, ở đây vẫn còn mùi máu!
- RÕ!!!
Sau khi bọn người đó dàn ra tìm kiếm, Tử Linh nhanh chóng luồn ra phía sau tên thủ lĩnh, giơ tay đánh ngất anh ta rồi ra dấu với Hắc Ân là có thể đi
Chỉ là, hắn lắc đầu, ra dấu cần phải giết đám người đó, rồi chỉ mộ mẹ hắn ý nói cần thanh tĩnh
Tử Linh ko nói thêm gì, chỉ làm kí hiệu tỏ ý hối lỗi, sau đó bật người, nhảy lên thân cây cao nhất
- có tìm thấy j ko? - cô giả giọng tên thủ lĩnh, gầm gừ hỏi
- ko có !
- ở đây cũng ko!
Ko có... ko... .....
- rút về, ngày mai tôi sẽ giảm lương của mấy người - giả giọng giận giữ quát mắng
Tới lúc đoàn người rút đi rồi, cô ngảy từ trên cây xuống, cúi đầu nói:
- là tại tôi, thật xin lỗi vì đã kéo bọn họ tới nơi nghỉ ngơi của cô ấy
- ko phải, dù ko có cô, bọn chúng vẫn sẽ tới
- có phải... tôi phá hỏng kế hoạch của anh ko? - cô cẩn thận dò hỏi, đôi mắt màu tím xanh len lén nhìn hắn
- hả? - Hắc Ân ko hiểu, hắn nào có kế hoạch gì a, kế hoạch của hắn chỉ có 4 chứ " Tùy Cơ Ứng Biến" mà thôi, nay đến bản thân còn lo ko xong, làm j còn thời gia để nghĩ kế hoạch?
- nga? Chính là leo cây đợi thỏ, căn đúng thời gian bọn họ tới đây, anh sẽ dịch dung, dụ bọn chúng đi tới miệng vực, sau đó liền đơn giản đẩy cả lũ xuống, như thế rất tốt, thực dụng, lại ko tốn chất xám để nghĩ nha - cô dò hỏi nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ nghi hoặc
- cô bé, em cũng quá đề cao tôi rồi, tôi căn bản ko thông minh như em nghĩ đâu - hắn lấy tay nâng cằm cô lên, nhưng khi cô nhìn tới khuân mặt lấm lem nước mắt và đôi mắt sưng hồng của hắn, cô quả thực cảm thấy hình như việc dụ gái của hắn đang phản tác dụng thì phải, nhìn hắn thực giống như đang tuyển mẹ ...
- bảo bối ngoan, ko khóc, gì Tử sẽ mua đồ ăn cho con - cưng chiều xoa xoa 1 đầu tóc dài mềm mại luôn được tết gọn nay do chạy vội nên đã sớm rối tung của hắn, Tử Linh làm đúng phận sự mẹ Tử mà dỗ dành
Hắc Ân sững sờ, cả khuân mặt nháy mắt ngốc lăng nhìn đáng yêu cực kì
- được rồi, ko đùa anh nữa, tôi tên Tử Linh, là... có thể ko nói lí do bản thân chật vật như này hay ko?
- có thể - hắn gật gật đầu - tôi tên Hắc Ân, 18 tuổi
- được rồi, thế nhé, đi trước 1 bước
Tử Linh bật người chạy đi, chỉ là còn chưa chạy được vài bước đã ngất xỉu khiến đầu Hắc Ân nháy mắt xuất hiện vài vạch đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro