Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

- thúc thúc, ngài giết mẹ ta sao?

- phải, nàng ấy là ma vật, không thể, tồn tại...

- vậy, ngài giết cha ta sao?

- phải...

- vậy sau này ai nuôi ta?

- thúc thúc

* * * cuộc nói chuyện giữa người sát hại cả nhà người khác vs người bị sát hại cả nhà chỉ ngắn như vậy, và sau đó kẻ giết người đã nhận nuôi người bị hại * * *

\ 3 năm sau/

- thúc thúc, mau chạy đi, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu

- không được! Ta sẽ không chạy trốn. Ngoan, nếu ta sống sót qua trận chiến này, ta sẽ kể cho con về chuyện đó, được không?

- thúc thúc, ngài quá tự tin, tin vào bản thân quá mức sẽ chỉ dẫn tới bi kịch mà thôi

 Cô bé ý vị thâm trường nói xong liền quay lưng, bỏ ra khỏi đại điện, trước khi khép cửa lại, cô khẽ cười:

- Những kẻ thông minh, thường sẽ nghe lời khuyên của con~~~ ... - câu cuối cùng của bé đã tan biến vào hư không trước khi kịp tiến vào tai người đàn ông

\ lát sau /

Cửa đại điện lần nữa bị mở ra, bước vào là 4 cô gái trẻ nâng 1 tấm lụa vuông rộng màu tím, ngồi trên tấm lụa đó là cô gái thứ 5, đôi mắt màu xanh lơ, mái tóc vàng nhạt xen xanh và làn da trắng nhợt. Cô bé mặc 1 bộ đồ ngủ màu đen, đeo mạng che mặt bằng vải voan mỏng màu đen có hình những ngôi sao và trăng, lóe ra ánh sáng bàng bạc

- thúc thúc, con đã trở lại ~ 

Chất giọng thanh thuần ngọt ngào của hài tử lần nữa vang lên, quanh quẩn trong đại điện trống rỗng

- thánh nữ, hãy nói cho hắn bt thân phận của ngài

1 trong số 4 cô gái nâng lụa lên tiếng

- suỵt ... - cô bé giơ ngón tay lên môi, tựa như lời cảnh cáo, đôi mắt màu xanh lơ khẽ híp khiến cô gái vừa lên tiếng dựng hết cả lông mao

Cô bé bước xuống khỏi tấm vải, cầm đĩa nến không biết lấy đâu ra, đôi chân trần có đeo lắc bạc nhẹ nhàng rung động tạo ra những tiếng chuông "linh linh đang đang" trong đại điện trống vắng vào lúc đêm khuya nghe thực rợn người, bé bước tới gần người đàn ông vẫn đang ngồi giữa điện, cúi xuống, nói nhỏ vào tai ông ta:

- thúc thúc, con đã nói j nào? Những kẻ thông minh thường sẽ nghe lời khuyên của con, chỉ tiếc, thúc dường như không phải là người thông minh a~~

- Tử Linh, con . . . - ông ta nhắm mắt, từ khóe mắt rơi xuống 2 hàng lệ, ông dùng giọng điệu tang thương nói

- thúc muốn hỏi, con đã biết từ khi nào sao? - Tử Linh nghiêng đầu, tấm vải voan che đi khuân mặt xinh đẹp vì thế mà rơi xuống, lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành

- con biết, từ khi cha con chết . . . - quay lưng, bước lên tấm vải, mềm mại trả lời

Khi đã ngồi vững trên tấm lụa, bé giơ tay, ném đĩa nến còn đang cháy vào tấm rèm cửa màu đỏ không rõ chất liệu, khiến cả đại điện cháy bùng lên

- ta, rất yêu em ấy . . .

Ôn Khả Lạp chỉ kịp nói 1 câu liền hoàn toàn chìm vào biển lửa

* * *

tác giả: thân ái, nghệ danh lần này của ta là Vận Mệnh, chờ mong sự ủng hộ từ nhóm bảo bối, yêu yêu

Tử Linh 

- Huyết Lộ của Hồng Sát điện 

- Diễm Mị của Diêm La cung 

- Đệ nhất mĩ nhân của toàn đại lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro