Hắc Ân
- nhìn đủ rồi...
- bắt đầu nhé? Có muốn thay đổi hay ko?
- ko
Sau khi nhận được đáp án chắc chắn từ Khả Lý Na, cái người mặc sơmi trắng kia liền phất tay, lập tức cả 2 người như đã tan biến vào hư không
***
" Đông Liên, ta muốn hồ sơ của Hắc Ân" - tay vuốt vuốt mặt dây chuyền pha lê màu hồng phấn hình trái tim, tâm của viên ngọc là 1 chùm ánh sáng màu trắng, đưa thần thức vào trong đó, nói với Đông Liên, tì nữ số 4 của mình xong, Tử Linh lập tức tính toán
Nếu Khả Lý Na ko gặp và được Hắc Ân giúp thì sẽ ko thể giết Mạn Lụy, dù sao anh ta đã nhiều lần khiến Khả Lý Na chật vật khi Hắc Ân chưa yêu và dùng toàn lực giúp Khả Lý Na trả thù, vì thế, cô vẫn là nên dùng toàn lực cồng lược Hắc Ân thì hơn
" thánh nữ, Hắc Ân là tam thiếu gia của Hắc gia, thế gia lâu đời ẩn cư, tuy nhiên rất giàu có và mạnh mẽ, hiện tại anh ta đang bị truy sát, đang hấp hối ở bên mộ Khả Ni, nghĩa địa Izani"
- abla nima kia sati mami staria bla and bla.... (lược 1357 từ)
Sau khi Tử Linh sắc mặt bình thản đọc xong câu thần chú dài vài nghìn từ, cô lập tức biến mất vào hư vô
<< nghĩa địa Izani>>
1 chùm ánh sáng màu tím xuất hiện trên ngọn cây cao nhất nghĩ địa, từ trong ấy bước ra là Tử Linh của chúng ta, bước ra từ trong chùm sáng, cô hoàn toàn ko ý thức được có gì ko đúng, mãi tới khi 1 con quạ bay qua trước mặt cô và khiến cô trượt chân xuýt nữa té từ trên ngọn cây xuống, Tử Linh mới phun ra 1 câu khiến em quạ vừa bay qua xoát độ tồn tại cũng mém chút rớt xuống đất:
- a... hình như có gì đó sai sai ở đây... a, mà thôi, ở đời là là phải có cái sai sai, ko sai sai thì lm sao mà đúng đúng đc? - nói xong, Tử Linh đại ngu ngốc lại tìm 1 vị trí tương đối thoải mái ngồi xuống tìm hình bóng Hắc Ân sắp chết
Hắc Ân mà biết chắc tức chết thiệt, hắn bị người ta truy sát cửu tử nhất sinh, vậy mà nữ nhân thần kinh nhất truyện còn có tâm tình ngồi trên ngọn cây cao nhất để tìm hình bóng hắn
Ngồi ngắm 1 hồi, sau khi nằm nát bét 3 cái tổ chim, đếm và tiện tay đập chết n con chim bay qua, rốt cục Tử Linh cũng nhận ra điều sai sai đó là gì
- chết mẹ, giờ mới để ý mình leo lên ngọn cây cao nhất ngồi, thảo nào nhìn mãi mà thấy toàn chim với cò - cô vừa lầm bầm chửi thầm vừa đứng lên tính leo xuống
Ai biết còn chưa đứng lên xong, trượt tay, cả cái tổ chim to đùng mặt trời cùng mĩ nhân biến thái kiêm thần kinh nhất địa cầu cứ thế rớt từ trên ngọn cây xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro