Gặp
- ai nha... khổ thật ấy, đứng còn ko vững đã ngã rồi, bà mẹ con chim chết dẫm nào lại đi xây cái tổ lủng lẳng thế này, ta trù ngã chết cả nhà nó luôn - Tử Linh vừa rơi vừa tức tối lầm bầm chửi
Lúc sắp ngã úp mẹt xuống đất, rốt cục cô nàng cũng chịu khó tung ra 1 phép thuật Võng Hồn:
- azara metrium nitru!!! - sau khi đọc xong câu thần chú ko dài lắm của mình, lập tức từ các ngôi mộ xung quanh, các thể loại linh hồn, ma hồn, oan hồn, mĩ nhân hồn,... linh tinh đều bay tới, xuất ra hồn của của bản thân, tạo thành 1 cái lưới màu xanh đen âm u tử khí đỡ lấy mĩ nhân thần kinh nhà chúng ta, nhầm nhà ta
Sau khi đáp xuống lưới và xoay vòng 180°, Tử Linh hoàn toàn ko có hình tượng mà lộn cổ, đập mẹt xuống đất ( =,,= vẫn k tránh khỏi cái kết đắng lòng)
- đậu xanh rau má, từ khi đi làm cái nhiệm vụ ko hồi kết này, đời ta đã đen nay lại càng đen... - cô rủa thầm
Chống tay đứng lên, rũ rũ mái tóc dài rối tung rối mù rồi phủi qua loa bộ váy màu trắng nửa mùa của mình, cô vung tay, trên tay lập tức xuất hiện 1 cây trâm bạc hình hoa màu trắng, rất hợp với màu của mái tóc.
Nhẹ nhàng vấn mái tóc dài rối của mình lên chỉ bằng 1 cái phất tay, sau đó liền cài cây trâm vào. Lại phất tay 1 cái, bộ váy trắng vốn đã dính đầy đất cát nay lại càng thêm thảm hại bởi vài chỗ rách đến có thể nhìn thấy "khe rãnh", ngoài ra, trên chân và tay cô còn xuất hiện thêm vài vết thương máu me be bét
Xong, lập tức co giò chạy lấy người
\ * mộ Khả Ni*/
- mẹ . . . mẹ có biết ko? Con đã phải làm rất nhiều, rất rất nhiều, con chỉ muốn trả thù ông ta... hức, trả thù ông ta thôi a!!! Tại sao ko ai hiểu cho con? Ko ai hiểu ... ko ai biết nỗi đau khổ của con ... hức, hừ, ông ta, ông ta sẽ chết, đúng ko, mẹ nói đi ... ông ta sẽ phải trả giá ... ha ha ha ha a ... mẹ ơi...
Hắ Ân đang ngồi bên 1 ngôi mộ, vừa khóc vừa nói.
Quả thực, trong đời hắn chỉ khóc 3 lần, lần thứ nhất là khi mẹ hắn mất, lần thứ hai là khi hắn biết cha hắn và người yêu hắn cùng nhau hại chết mẹ hắn và lừa hắn bao nhiêu năm hòng cướp lấy gia sản Hắc gia, lần cuối cùng là lần này, lúc hắn biết mình sắp chết, lúc mọi tuyệt vọng và bi thương trong hắn đã tới giới hạn chịu đựng
Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, lau khô nước mắt trên mặt, hắn cảm nhận được hơi thở của người sống, muốn giết hắn thì ko sao, nhưng nếu đã biết mẹ ở đâu, bọn chúng tuyệt đối ko thể sống trở ra
- ai?
Trầm giọng hỏi, đôi mắt mang chút sắc vàng híp lại tựa như con báo bảo vệ lãnh thổ của mình
- là tôi, có thể cho tôi nghỉ tạm ko? Tôi đã ko thể đi tiếp nữa
Tử Linh từ trong lùm cây bước ra, lộ ra 1 nụ cười hữu hảo, sau đó ko quan tâm lắm vịn cây ngồi xuống đất.
Phải công nhận là nơi này khá kín đáo, xung quanh toàn cây cỏ cao lớn, chỉ cần nằm xuống thì khó có ai có thể tìm thấy chút dấu vết người sống ở đây. Sau khi ngồi nghỉ được 1 lúc, cô giơ tay ra hiệu im lặng với hắn rồi nhanh chóng nằm xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro