Giang Đại Tiểu Thư
''Giang tiểu thư, có chuyện gì vậy?''
Một người đàn ông đứng tuổi bước đến chỗ cô, còn gọi là 'Giang tiểu thư'. Thế Tâm khóc trong lòng, đây chính là Giang Tuệ Mẫn trong tuyền thuyết sao, ông trời đúng là giỏi trêu người mà. Để anh ghẹo ai không ghẹo, lại là chính chủ nhân của mình. Nói là chủ nhân cũng không phải nói quá, vì Giang Tuệ Mẫn chính là người mà anh được điều đi bảo vệ.
Đường Thiếu Ân nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt nóng bỏng vẫn không thay đổi. Một vị đại tiểu thư lại ăn mặc bình thường như vậy, còn những người thích ăn diện lại toàn là ăn bám. Cuộc sống thật biết làm người ta rối trí. Chợt nhớ ra điều gì đó, Đường Thiếu Ân nở nụ cười rồi nhảy xuống bể bơi lấy sợi dây chuyền cho cô.
''Trời ơi! Đó là viên Angel Eye sao? Đúng là lấp lánh quá đi mất. Nghe nói giá đấu của nó lúc được bán là 10 triệu đô đó!''
Giang Tuệ Mẫn định đưa tay lấy lại thì Đường Thiếu Ân đã nhanh tay hơn đeo nó vào cổ cô rồi thì thầm điều gì đó làm Giang Tuệ Mẫn giận đỏ mặt lập tức bỏ đi. Riêng hắn vẫn đứng cười, cái vỗ vai của Lý Thế Tâm kéo hắn ra khỏi gương mặt như đang trốn trại đó. Đám đông cũng giải tán. Lý Thế Tâm sống chết không trở về nhà liền đến Đường gia ở ké.
Sáng hôm sau, Lý Thế Tâm cũng rất tự nhiên lấy một bộ tây phục đen của Thiếu Ân ra mặc. Hôm qua đắc tội với người ta, không biết hôm nay người ta có làm khó mình hay không. Sau khi ăn sáng, Thiếu Ân và Thế Tâm mỗi người chạy một hướng, người thì đến Giang gia trang, người thì đến công ty. Gọi là Giang gia trang cũng không quá khoa trương, vài căn biệt thự lớn nằm ngay trong khuôn viên, xa phải chạy mấy cây số mới có thể đến khu nhà chính. Nghe nói vì Giang gia đông con cháu nhưng rất đoàn kết, mỗi người một lĩnh vực chiếm lĩnh thị trường còn ở chung một khuôn viên, ăn cơm đại gia đình.
Đứng trước cửa chính, Thế Tâm nghe giọng một cô gái nghe rất chát tai, chắc chắn không phải Giang Tuệ Mẫn. Không vội vào, Thế Tâm quyết định nghe xem chuyện gì đang xảy ra.
''Nè, chị dắt bà thím đó đi đi, ở nhà thêm chật mà bà ta cũng có phải máu mủ gì của chúng ta!''
''...''
''Chị có nghe tôi nói gì không? Cái bà già ăn bám....''
Chưa kịp nghe hết câu thì tiếng một bạt tay vang lên. Giọng nói chua ngoa kia cũng lắng xuống và thay vào đó là tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Giọng một người phụ nữ trung niên tức giận vang lên.
''Sao con lại đánh Tuệ Nhi nữa rồi, mẹ đã nói bao nhiêu lần, đừng đánh em con nếu không mẹ sẽ phạt con mà? Lần này lại vì người phụ nữ đó à?''
''Câm miệng! Hai người biến khỏi tầm mắt của tôi, hôm nay để tôi gặp mấy người tôi lập tức cắt lưỡi cho heo ăn!''
Lý Thế Tâm đứng bên ngoài nuốt một ngụm nước bọt rồi bước vào, trong lòng thầm nghĩ sao cô gái này lại có hai tính cách hoàn toàn trái ngược thế này? Đúng là lòng người khó đoán! Tối qua còn đáng yêu, mà sáng đã trở thành như vậy rồi!
''Giang Tuệ Mẫn tiểu thư, tôi là Lý Thế Tâm, vệ sĩ của cô''
Có lẽ Giang Tuệ Mẫn gặp oan gia, mặt lập tức xệ xuống. Thế giới nhiều người như vậy, lại đúng ngay anh ta làm vệ sĩ cho cô. Thật đáng ghét quá đi mất!
''Chuẩn bị xe đi!''
''...Cô muốn đi đâu?''
''Trung tâm thương mại, không biết tôi ở xa mới về sao, cần mua vài món đồ. À, mà sao tôi phải giải thích nhỉ? Xem như tôi chưa nói gì đi!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro