Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Quán Bar

"Bạch Hiền,cái này cậu đem qua bàn số 05 đi"

"Bạch Hiền,cái này đưa cho cô gái ở bàn số 27"

"Bạch Hiền,anh trai ở bàn số 06 gọi cậu"

"Bạch Hiền"......"Bạch Hiền"

Biện Bạch Hiền loay hoay không ngừng với những ly rượu và tiếng gọi tên mình trong quán Bar,mệt muốn thở không nỗi.Nếu không phải do Lộc Hàm,thằng bạn thân từ thời quấn tả của cậu bị bệnh khiến cậu phải đi làm thay như vậy,mệt muốn chết.

"Lộc Hàm,cậu mà hết bệnh tớ sẽ đập cho cậu chết !" Bạch Hiền thở hì hà hì hộc mà vẫn còn trách cứ Lộc Hàm,cậu vốn không biết,phía sau lưng có một người dang nhìn cậu với ánh mắt chết chóc trong góc tối.

"Baby don't cry,to night...." Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên báo hiệu Bạch Hiền đã hết giờ làm,đi làm mà phải cài giờ như vậy đó,trông được ra về từng phút từng giây mà.Vội vàng vào phòng thay đồ rồi lấy xe ra về,vừa đi vừa nói chuyện điện thoại :

- "Hàm Nhi,muốn ăn gì không tớ mua về nga~"

-"Vậy lát tớ sẽ ghé qua mua cho cậu rồi về trễ một tí,cậu ở nhà đợi nga~ thôi tớ phải chạy xe đây,lát về gặp.." "Tút...Tút..."

Kiểu như trách móc thì trách vậy thôi nhưng vẫn là thương bạn lắm.

Bỗng đâu một nhóm cướp chặn đường Bạch Hiền,cướp túi xách rồi chạy đi,Vì đang trong hẻm tối,làm Bạch Hiền chỉ kịp với theo gọi to "Cướp....Cướp".Ngay lúc đó có một người đàn ông mặc tây trang chạy tới giật lại túi xách rồi đưa lại cho Bạch Hiền,trước đó còn đánh cho bọn cướp kia vài cái khiến chúng co chân bỏ chạy với tốc độ ánh sáng.

Đối với Bạch Hiền bây giờ thì người đàn ông đó thật như "Hiệp sĩ bóng đêm" hay "Kị sĩ ánh sáng" gì gì đó nga~Vì trong túi chứa tiền để cậu sử dụng cả tháng nay cùng với chiếc điện thoại nữa nga~ Mất là coi như tháng này cậu và Lộc Hàm đi ăn xin đó.

Bạch Hiền nghĩ người ta dù sao cũng đã giúp mình,chí ích cũng phải đi cảm ơn người ta một tiếng chứ,nghĩ là làm,cậu bước tới gần người đàn ông đó :

-"Cảm ơn nhé ! Vì anh đã giúp tôi"

Tới gần,Bạch Hiền mới nhìn được dung mạo của nam nhân đó,phải gọi là ngũ quang hoàn hảo ! 

-"Không có gì,chỉ thấy bất bình thì ra tay thôi" - nói rồi người nam nhân đó toang bước đi,Bạch Hiền thấy thế vội đuổi theo  :

-"Vậy,có thể nói cho tôi biết tên của anh được không ?"

-"Cậu có chắc là mình muốn nghe ?"- nam nhân đó nói với giọng nói trầm ấm mà vô cùng lạnh lùng ..

-"Dĩ nhiên là muốn,để sau này có cơ hội còn đền đáp cho anh nữa chứ !"- Bạch Hiền nhìn người đó khó hiểu nói,tại sao nghe tên của một người lại nghe mờ ám như vậy chứ,vốn chỉ muốn trả ơn thôi mà .

-"Phác Xán Liệt"- Người nam nhân đó bỏ lại cho Bạch Hiền ba từ rồi tiêu soái bước đi,bỏ lại cậu vẫn đứng ngây ngốc nhìn,thật sự là cảm thấy làm sao ấy,người này vốn không bình thường chút nào.

Bạch Hiền bỏ qua suy nghĩ đó,lấy túi xách rồi chạy xe quay trở về kí túc xá với Lộc Hàm.Trước khi về còn không quên ghé qua cửa hàng MilkTae mua cho Lộc Hàm một ít trà sữa 

Cậu đâu biết,khi Phác Xán Liệt rời đi,hắn đã để lại cho cậu một câu nói chỉ đủ âm lượng cho một người nghe :

-" Biện Bạch Hiền,nhất định tôi sẽ làm cho cậu phải nhớ cái tên này đến suốt cuộc đời,tôi sẽ làm cho cậu hối hận khi đã nghe thấy cái tên này,mãi mãi đến chết cũng không quên được !"



Bạch Hiền mở cửa kí túc xá của hai người ,"Cạch"

-"Bạch Hiền,cậu về rồi"

-"Về rồi,về rồi,đi bán mạng giúp cậu về rồi" Bạch Hiền đặt trà sữa lên chiếc bàn bên cạnh,giả vờ tách móc Lộc Hàm,chợt nhớ ra thứ gì đó,Bạch Hiền nhảy phóng lên giường của Lộc Hàm,đầu để trên đùi của Lộc Hàm mà tâm sự 

-"Hàm Nhi,cậu biết Phán Xán Liệt là ai không ?" Bạch Hiền mắt dán lên trần nhà ,không quay qua nhìn mà hỏi Lộc Hàm.

"Cốc"

-"Sao cậu cốc đầu tớ,bệnh quá rồi điên luôn rồi đứng không ?"- Bạch Hiền la toáng lên khi nhận cái cốc đầu của Lộc Hàm

"Cậu nói nhỏ nhỏ đi,dù sao tớ cũng bệnh rồi,không đủ sức cải nhau như hằng ngày với cậu đâu,tại cậu ngu ngốc quá mà,nghe tớ này !"- Lộc Hàm giọng thều thào nằm trên giường mà giải thích cho Bạch Hiền nghe :

-"Phác Xán Liệt là tổng giám đốc của công ty Phác Thị đứng đầu ở Seoul,nghe nói anh ta rất ích khi lộ diện trên báo chi,nếu có việc thì chỉ cử thư kí làm đại diện ra thôi,thông tin cá nhân của anh ta tuyệt đối không để lộ ra ngoài nếu anh ấy không muốn,nếu hãng báo chí nào dám cả gan đăng tin khi Phác Xán Liệt không đồng ý thì nhất nhất ngày mai sẽ bị phá sản !"

-"Anh ta thật sự ghê ghớm như vậy ?"-Bạch Hiền trầm tư hỏi,không ngờ lúc nãy lại gặp được nhân vật nổi tiếng như vậy,nhìn bộ dạng như vậy ! thân thế lại đáng sợ như thế sao ?

-"Còn nữa...Anh ta đối với các đối thủ cạnh tranh trên thương trường,thủ đoạn là cực kì tàn bạo,có thể nói,nếu muốn đối đầu với Phác Thị,chỉ có con đường duy nhất là phá sản.Ngoài ra anh ta còn được biết tới với ngoại hình ngũ quan tinh sảo,tính tình lại lanh lùng,tóm lại hắn là mẫu người hoàng hảo của tất cả phụ nữ,anh ta vốn ở Mĩ,lần này về đây ,vì em gái anh ta-Phác Thiên Ân bị ám sát "

-"Vậy à..."- Bạch Hiền trầm ngâm trả lời như đang nghĩ ngợi điều gì đó

-"Thôi xuống xuống nhanh lên,cậu vừa về chưa tắm rửa lại nhảy vào đây ,nằm muốn gãy chân tớ rồi này,đi ra nhanh lên ! Nãy giờ cứ như Mẹ đang kể chuyện cổ tích cho con nghe vậy,Phác Xán Liệt ở Seoul ai mà không biết,chỉ có Bún Bánh Bèo như cậu ngu ngốc không biết thôi ! Đi tắm nhanh đi"-Lộc Hàm nói

-"Vậy con đi nga~ mẹ Hàm "

"A~ ĐỪNG CÓ MÀ NHÂY VỚI TỚ,TIN TỐI TỚ ĐÁ RA NGOÀI SOPHA KHÔNG ?"

-"Cậu còn sức sao nhỉ ?"

-"ĐỢI TỚ HẾT BỆNH TỚ GIẾT CẬU ĐẤY !!"

Bạch Hiền trêu Lộc Hàm cho đã rồi khoái chí hí hửng đi vào phòng tắm,sau đó quay về với chiếc giường thân yêu.

Trong đầu vẫn không thôi nghĩ về một cái tên : "Phác Xán Liệt"

_________________END CHAP 2__________

- VOTE CHO TỚ VỚI ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: