Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ann nói vào tai cô

-Bạn Otis muốn chúng ta qua ngồi chung-Cô nghĩ nếu từ chối thì rất bất lịch sự nhưng cô lại không thích ngồi với người lạ

-Không đi được không-cô nhíu mày

-Không được, đi thôi.-Ann kéo cô và Otis qua đấy.
3 người ngồi xuống

-Ê cậu có thấy người đó giống anh Long không? Áo sơ mi trắng đó-Ann nhướn mày hỏi

-Không biết nhưng nhìn cũng quen lắm

Cô nhìn người đó nhưng từ đấu tới cuối người đó không ngước mặt lên. Cô bỏ cái ý nghĩ đó ra có lẽ vì trong bar tối quá nên nhằm với lại trên đời có nhiều người giống nhau như vậy mà không lẽ lại gặp nhau.

-À anh tên Oscar, mấy em tên gì?-Bạn của Otis hỏi

-Đây là Ann bạn gái tao Người Việt Nam-Otis nói

-Còn đây là Daisy dịu dàng học giỏi hướng nội Việt Nam - Otis nhìn tôi cười

-Nè... sao anh không giới thiệu em cho tử tế-Ann nhéo Otis

-Bởi vì anh không biết em có đức tính gì!-Otis cười trêu Ann

Ann dỗi Otis đành xin lỗi cô quá trời cô mới chịu tha cho.

Oscar quay sang Người mặc áo sơmi kia. Giới thiệu

-À mà không biết thằng bạn này của anh có quen tụi em không nhỉ? Bên Việt Nam em tên gì?

-Em tên Tiêu Bình- Cô cười nhẹ
-Em tên Hân

-Đây là Charlie bạn anh, cũng là người Việt Nam. Bên đấy nó tên Kinh Long. Hư đốn dữ lắm. -Otis nói
cô quay sang nhìn anh ta vừa lúc anh ta nhìn cô vừa lúc Otis nói tên. Cô ngạc nhiên. Người con trai cô yêu đến khắc cốt ghi tâm tan nát cõi lòng nay đã trở thành một người đàn ông bảnh bao, phong độ. Nhưng bây giờ trong mắt tôi chỉ toàn thù hận.ánh mắt hai người chạm nhau làm cô có chút đau đớn, mà cũng phải thôi nỗi đau của 6 năm trước quá lớn.Cô làm sao quên được. Cô và anh nhìn nhau rất lâu

-Hai người quen nhau à?-Otis hỏi

-Có quen nhau.-Charlie

-không thân do lúc trước em học dưới anh Charlie hai lớn nên cũng gặp nhau đôi lần-Cô cười xa lạ.

Charlie giận dữ nhìn cô còn cô lại xem như không có gì vui vẻ nói chuyện với mọi người. Trong suốt buổi tiệc Charlie đều nhìn cô. Daisy không nhìn lại nhưng cô cảm nhận được. Anh luôn dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn cô

Sau khi tàn tiệc cũng là 11h, Ann kêu cô đi chung xe với họ nhưng cô từ chối vì muốn cho họ không gian riêng tư. Và cô muốn đi dạo một tí rồi về.

Đang đi trên đường thì Charlie chặn xe trước mặt tôi. Cô chán ghét nhíu mày bởi vì nó làm cô nhớ tới lúc ở Việt Nam cũng đã làm như vậy.

-Em lên xe đi tôi đưa về-

-Không cần đâu, tôi không làm phiền anh-Cô cười lịch sự

Cô quay đi thì nghe tiếng đóng cửa xe. Cô đi nhanh hơn Đột nhiên tay cô bị anh nắm lại.

-Anh muốn làm gì?-Cô khó chịu nhíu mày nhìn anh

- Tôi nói em lên xe mà-

-Tôi không quen đi xe người khác-

-Thế em nghĩ đi ngoài đường thế này an toàn hơn tôi chở à

-Đúng-Cô làm mặt thản nhiên

Cô cố giằng tay ra nhưng không được. Nó còn làm tay cô đau thêm.

-Lên xe-Anh nói xong thì vát cô lên vai, cô tức giận hét lên

-Thôi đủ rồi nha, anh bỏ ra coi-cô vùng vẫy

Anh không nói gì chỉ để cô lên xe cài dây an toàn cho cô, với người qua khoá chốt bên kia lại, cô tức giận nhìn anh. thấy anh khởi động xe vẫn không nói gì với cô, cô cũng không buồn nói chuyện với anh chỉ qua ra ngoài cửa sổ. trên đường đi cả hai hoàn toàn không nói với nhau lời nào, càng làm không khí xung quanh trùng xuống. Cô đang nghĩ có phải đây chính là thời điểm tôi nên trả thù không, ông trời đã cho cô và anh gặp nhau vậy đây chính là thời khắc cô sẽ cho anh biết cảm giác đau khổ chỉ vì yêu một người giống cô ngày trước.
"Đáng ra cô còn chưa muốn trà thù anh đâu, nhưng lần này là do anh tự tìm tới."

đang suy nghĩ thì anh đột nhiên hỏi làm cô giật mình

-Nhà ở đâu- Cô không trả lời chỉ đưa tay chỉ chỉ dô con hẻm. Anh cũng không nói làm theo.

Đến một quán ăn gần đó. Cô nói

-Dừng xe. Anh về được rồi

- đây là nhà em sao?-Anh hỏi xung quanh đây không thấy nhà chỉ thấy mấy quán ăn nhỏ nhỏ.

-Không. Tôi đi ăn. Anh về đi hồi bạn tôi lại đón.- Cô nói

-Bạn nào?-Mắt anh lộ ra tia ghen tuông mà cô không nhìn thấy

-Tôi không có nghĩ vụ phải nói cho anh biết- Cô nói rồi mở cửa xe nhưng không được

-Nè.- Cô nhíu mày nhìn anh

-Tôi ăn cùng em, tôi cũng đói-Anh mở cửa rồi qua mở cửa cho tôi kéo tôi ra. Anh nắm tay cô kéo vào quán cô muốn giựt ra nhưng không được

Họ cùng nhau ngồi xuống bàn, anh kéo ghế lau đữa muống giúp cô. Ra dáng đàn ông lắm. Nhưng rất tiếc anh lại thể hiện với người xem anh là kẻ thù nó làm cô cảm thấy chán ghét anh thêm.

-Ăn đi, nguội rồi-Anh nhìn cô nói

Cô không trả lời cắm cuối ăn. Sau khi ăn xong thì anh chở cô về nhà. Tới nhà cô vừa cởi dây an toàn ra vừa nói

-Cảm ơn, mong sau này anh đừng làm vậy nữa-Rồi cô mở cửa cửa xe đi ra

Đang đi thì cô bị anh đó kéo tay đẩy vào tường, 
Tôi hoảng hốt muốn la lên thì môi coi bị ai đó chặn lại. Phải khó khăn lắm cô mới bình tĩnh và nhìn rõ người đó. Anh đang kẹp hay tay cô lên tường, mạnh mẽ hôn cô. Cô vùng vậy như không được nên cứ để vậy cho đến khi anh tự động bỏ ra. Cô tức giận nói

-Anh có bệnh thì đi khám, sao lại giở trò lưu manh đó với tôi- Cô lấy tay định tát anh thì anh bắt tay cô lại.

-Em và tôi lạ lăm sao, quen thân với tôi thì phạm pháp sao, em tại sao lại phủ nhận mối quan hệ của chính ta. -Anh nhìn cô tức giận, nếu là Tiêu Bình của lúc trước sẽ bị ánh mắt này làm run sợ mà khai tất cả, nhưng tiếc cho anh ai rồi cũng khác cô không ngoại lệ. Cnhìn thẳng vào mắt anh tự tin trả lời.

-Chúng ta vốn dĩ là như thế... tôi và anh không thân tới mức phải đi giới thiệu- Cô vừa nói vừa chỉ vào cô và anh

-Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi- Cô chỉ cười nhếch mép quay người đi. "Ha con mồi đã cắn câu"

Vào nhà cô mệt mỏi đi tắm rồi lăn ra ngủ đang lim dim thì có tiếng tin nhắn bên Instagram cô cau mày càm ràm

-1 giờ rồi ai lại đi nhắn tin trời- cô tắt nguồn điện thoại tiếp tục ngủ
Thức giấc đã là 8h sáng. Cô thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô đang thực tập tại một công ty còn 1 tháng nữa là có thể làm nhân viên chính thức. Cô nay cũng 22 tuổi rồi. Cô mặc một cái áo thun trắng và quần jean dài để áo vào quần. Cô thường ăn mặc giản dị, thanh lịch vào buổi sáng và chân diện vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro