Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


-ANH MUỐN LÀM GÌ ĐÂY?

anh đẩy tôi vào tường. Không nhìn thấy anh thì thôi nhìn thấy là tôi nhớ lại lúc nảy anh có bao nhiêu thân mật với cô gái kia. Tức muốn hộc máu luôn ý.

-Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?

-Em đã làm gì anh đâu?-Tôi nhíu mày

-Lại nói không có gì.-Anh thở dài nói tiếp-
Em nghỉ việc ở đây đi. Tôi không phải là không nuôi nổi em...

-Nhưng nếu..

Chưa hết câu thì anh dùng môi anh chặn môi tôi. Đây là lần thứ 2 anh hôn tôi. Lần này không dịu dàng ướt át như lần trước. lần này pha chút tức giận bá đạo, chiếm hữu. Như thế này còn kích thích hơn nhưng nó làm tôi đau khẽ chau mày. Anh nhìn thấy tôi nhăn thì rời môi tôi.

-Em lại muốn nói chia cmn tay nữa chứ gì. EM ĐỪNG CÓ MƠ

Nói rồi anh kéo tay cô ra xe anh. Cô giựt lại

-Đừng dùng bàn tay không biết qua bao nhiêu cô này chạm vào em

-.... -anh cứng đờ.-Đừng cứng đầu nữa. Theo anh về.

anh kéo tay cô mặc cho cô vùng vẫy

-Không em sẽ tự đi về.-Cô cứng đầu đáp

-Như thế nào thì mới chịu theo anh về đây em cứng đầu thật đó.

-Chẳng phải anh giận em sao? giận nữa đi... không thèm nhìn em cơ mà. Thân mật với người khác thế cơ. Thế bây giờ em là muốn một mình về. Để anh khỏi phải nhìn thấy em. Anh đi mà chở người ta về đi. Em không đi với anh.

-Em ghen sao? -Anh nói mặt rõ hớn hở
"Cuối cùng thì anh cũng cho cô ăn dấm chua được rồi.

Có trời mới biết lúc đó Kinh Long có bao nhiêu phần tức giận. Lúc sáng đã bị cô làm cho tức điên lên tối đến vốn mà muốn làm hoà nhưng cô đã đi làm. Thế là anh cùng đám bạn đên bar nhưng đến thì thấy cô cố ý tránh mặt anh. Anh giận bước vào phòng luôn. Còn chuyện cô gái kia vốn là anh không quen biết cô ta tự dưng vào ngồi như thế tính sẽ đẩy ra nhưng anh nghĩ lại muốn làm cho cô ghen ai mà ngờ cô bình tĩnh đến mức cứ ngỡ cô và anh cơ bản không liên quan. Điên hơn nữa là cô hát thì hát đi lại còn nhảy múa thân mật với thằng khác ăn mặc hở hang trước bao nhiều người. Bạn trai cô thì cô làm như người xa lạ. Người dưng thì cô làm như là thân thiết lắm vậy. Anh phát điên với cô gái này."

-Em mới chính là không thèm ghen? -Cô nói

-Thật sao?Hẳn ra không ghen cơ à-Anh cười bỡn nhìn cô

Thẹn quá hoá giận cô tức giựt tay anh ra. Đi thẳng hướng bên lộ.

-Này anh là muốn em ghen nên mới làm thế mà. Anh thật sự không làm gì coi ta cả. Lúc em ra anh đã đẩy cô ta ra rồi. Ngược lại em ăn mặc hở hang trước bao nhiêu người nhảy nhót thân mật với thằng khác...

Cô đi phía trước quay lưng lại với anh. Anh không biết rằng khi nghe anh nói những lời đó cô rất vui vẻ a. Cô quay lại nhìn anh

-Vậy lúc sáng anh làm vậy có biết em sẽ buồn không? Sao không nhìn em? Sao lại lơ em?-Cô mặt giận dỗi hỏi.

-Vậy lúc sáng em có biết những lời của em có sức sát thương khủng khiếp lắm không? Anh cảm thấy mình rất vô dụng. Đáng chết không bảo vệ được em .... không cho em cảm giác an toàn......

Nhìn mặt anh xuất hiện nét buồn làm cô cũng buồn theo. Cô thương anh quá...

Cô quay người lại đi tiếp. Anh ngớ người

-Em đi đâu thế? Em vẫn muốn đi về một mình-Anh bực dọc nói, anh lần đầu tiên hạ mình nói nhiều như thế với cô mà cô lạnh lùng như không vậy.

-Em đi đến chỗ xe. Anh không muốn về à..
Cô nói rồi đi tiếp. Anh cười chạy nhanh đến chỗ cô choàng tay lên vai cô hai người thân mật cô cùng. hai người cười nói vui vẻ với nhau.

Anh đưa cô về đến nhà. Trước khi lên nhà cô quay lại hỏi anh

-Vậy là chúng ta hoà rồi phải không anh?

-Xía em đừng có mơ. Anh đây còn giận em đấy.

-Thật sao?-Cô mặt buồn buồn hỏi

-Thật!-Anh chắc nịch nói

-Kệ anh chứ-Cô cười sảng khoái vì vừa chọc anh. Rồi cô lên nhà bỏ lại anh với bộ mặt đen như than.... 🤣

Mấy ngày sau cô ít gặp anh. Anh nói anh có việc bận. Cô không dám làm phiền. Cuối tuần nào cô cũng qua nhà anh chơi nhưng lần này cô không báo cho anh tại lúc sáng anh nói anh đi gặp ba mẹ anh. Cô gọi sợ làm gián đoạn câu chuyện của họ. Vì lần trước anh đưa chìa khoá nhà cho cô nên cô quyết định một mình đến ngôi nhà to lớn của anh dọn dẹp dùm anh một chút.

Đang dọn dẹp ngoài phòng khách thì cô nghĩ cũng nên dọn phòng cho anh. Đi lên thì vô tình cô nghe một giọng con gái rên rỉ yểu điệu còn có tiếng anh cười. Cô đẩy cửa he hé ra. Cô lấy tay che miệng mắt mở to không thể tin vào mắt mình anh đang làm gì vậy chứ. Cô nhìn thấy họ ân ân ái ái với nhau nhưng không biết phải làm gì ngoài đứng ngoài cửa. Lòng cô giờ đau như cắt như có ai đã sát vào đó nhưng nắm muối. Cô không hiểu cô không đủ tốt với anh sao? Mà phải rồi anh vốn lăng nhăng vậy mà. Thế mà cô luôn chìm đắm vào giấc mơ khi quen mình anh sẽ không như vậy nữa. Co sai rồi. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà. Ở ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn. Cô từ trước đến nay rất ghét mưa vì mưa làm mọi thứ rối lên chúng ta đang muốn đi đâu đó nhưng khi mưa lại phải hoãn lại. Khi đang đi học gặp mưa phải quay về hay tìm chỗ trú mưa gây trễ học...bla bla....

Nhưng hôm nay mưa trút xuống thân thể nhỏ nhắn yếu mềm của cô nhưng cô lại không tránh né chúng. Cô khóc cô không đủ mạnh mẽ. Cô cảm tạ những cơn mưa. Vì khi trời mưa người ta sẽ không biết mình đang khóc. Mưa làm cô thấy ổn hơn từng giọt nước trút lên người cô giúp cô bớt đi phần nào tổn thương. Cô cứ ngỡ anh sẽ vì cô mà thay đổi thế mà............ Nhìn thấy người con trai mình yêu thương ngủ với người khác, lòng cô đau lắm nó vỡ vụn ra thành từng mãnh. Cô ghét bị lừa dối cô ghét chịu tổn thương nhưng giờ đây người lừa dối cô người tổn thương cô lại chính là anh. Dù muốn nhận hay không thì đây chính là vết thương anh ban cho

Về đến nhà cô bị bệnh mấy hôm liền không đến trường. Anh có gọi cho cô đôi ba lần cô nói là cô đang về quê. Cô tránh né anh cô không biết nên làm thế nào. Buông bỏ anh? cô rất muốn nhưng thật sự rất khó. Dù biết anh là người như thế nhưng cô không hề trách anh lại luôn chối bỏ bằng cách nghĩ đó là bản tính của anh sao có thể thay đổi trong chóm mắt được. NGU NGỐC. Cô cảm thấy mình rất ngu ngốc. Cô nên làm sao đây?

Cô muốn xem anh như bạn những ngày qua chỉ là hai người vui chơi cùng nhau xong  thì thôi ai nấy trở về với cuộc sống sau này. Anh cứ bước tiếp con đường của anh, cô cứ âm thầm thích anh như thế. Nhưng không thể cở bản là không thể quay lại như lúc trước. Giưa bọn họ bây giờ chỉ còn hai con đường hoặc là Tiếp tục lừa dối nhau như thế hoặc là buông bỏ.

Mấy ngày sau đi học lại cô cũng không gọi cho anh không nhắn tin không facetime anh cũng vậy cứ như hai người xa lạ. Cô lấy cớ bệnh để từ chối những cuộc vui của anh. Cô cũng nghĩ việc ở bar đó. Cô và Hân tìm việc khác.

Giữa giờ ở trường:
Cô đi xuống canteen mua bánh mì và nước lên lớp ăn cùng với Hân nhưng khi đang xếp hàng mua đồ thì cô nhìn thấy anh, anh cũng đang nhìn cô. Cô vội quay mặt đi chỗ khác Đi ra khỏi hàng để lên lớp luôn cô không muốn nói chuyện với anh. Anh bước nhanh đến cô. Lúc nảy anh lên lớp kiếm cô Hân nói cô xuống canteen anh hỏi dạo này cô như thế nào thì Hân nói "Dạ nó khoẻ như trâu" Anh bực sao cô lại nói với anh bệnh từ chối đi chơi hết lần này tới lần khác không biết lại làm sao. Khi gặp cô thì rõ ràng cô đang tránh né anh. Càng làm anh tức hơn

Anh bước nhanh nắm lấy tay cô kéo cô ra phái sau trường. Nơi này rất đẹp có một cái cây to và những bông hoa nở rộ. Anh kéo cô đến chỗ bóng cây.

-Em giận anh sao?

-.. Anh có giấu em gì không?-Cô không biết vì sao lại hỏi câu đấy. Cô chỉ mong anh nói nói hôm đó là do anh nông nổi anh xin lỗi cô thì cô sẽ tha thứ cho anh bởi vì ít nhất anh thành thật với cô.

-Không!
Đây là kết quả cô không mong muốn nhất. Anh vẫn tiếp tục lừa dối cô

-Ừm- Cô cười nhẹ với anh nhưng anh có thể nhìn thấy được trong nét cười đó có tia thống khổ

-Tại sao em lại hỏi như thế? -Anh nhíu mày nhìn cô, anh không thích nhìn thấy nét mặt này của cô. Nó làm anh cảm thấy có lỗi và có cảm giác mình xấu xa vô cùng.

-Không chỉ là nếu đã không có gì giấu em thì sao em lại phải giận anh.-cô mặt bình thản đáp.

-Đừng làm mặt bánh bao đó nữa. Dù không biết anh có làm gì em không nhưng anh sai anh sai hết. Đừng buồn mà-Anh trêu cô, cô cũng cười theo anh. Có lẽ cô sẽ cho anh thêm cơ hội. Cô sẽ coi như hôm đó cô mù cô chẳng biết gì cả... cứ như thế mà tiếp tục yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro