Chương 4
Sáng hôm sau tôi đến trường, vì hôm nay anh không rảnh nên tôi đành đi một mình. Đang đi gần đến công thì có mấy người con gái chăn trước mặt. Cùng trường nhưng hình như lớn tuổi hơn tôi.
Mặt họ cứ vênh vênh ý.
-Tôi nhíu mày khó hiểu-
-Nghe nói mày đang quen anh Long phải không? Dạo này gu của ảnh bị tuột hay sao thế này? lại quen với đứa như mày. Mày xưnhs sao!?- mặt họ lộ rõ vẻ khinh bỉ
-Có xứng hay không không tới lượt chị nói.-Tôi mặt bình thản nhìn họ
-Láo thật. Mày muốn đánh nhau phải không!?-Chị ta giơ tay lên tính tát tôi. Tôi bắt tay chị ta lại.
-chị chặn đường tôi chỉ để nói mấy lời vớ vẫn này thôi sao? -tôi nói rồi buông tay đang nắm tay chị ta ra. Đi vào trường.
Vừa đi được hai ba bước thì chị ta để tay lên vai tôi kéo lại. Tôi không phòng bị nên bị té. Thấy tôi té thì một đám đó cười hả hê. Tôi cười khinh đang tính đứng dậy dạy họ lại thì nghe tiếng Long.
-Làm gì đó?-Long đi lại chỗ tôi đỡ tội dậy.
-Em có sao không?-Long hỏi tôi
-À...em không sao- tôi cười nhẹ
-Các cô làm gì vậy?-Long quay qua hỏi mặt vô cảm kinh
-A...anh-chị ta lấp bấp sợ sệt
-TÔI HỎI CÁC CÔ ĐANG MUỐN LÀM GÌ? -anh la lên đến tôi cũng giật mình.
-Tụi em đâu...đâu có làm gì
Long trừng mặt nhìn họ.
-Ai cho phép các cô động vào cô ấy
-Nếu không phải nó thì..thì làm sao anh chia tay em. Nó không xứng, nó nghĩ nó là ai mà đu bám anh..... Mà anh quen nó thật sao? quen từ bao giờ, khi nào,quen được bao lâu- Cô tay góng lên hỏi
Cảm thấy thật sự không nên nhưng tôi rất buồn cười không hiểu tại sao chỉ nói chuyện ngớ ngẫn quá đi. Buồn cười chết đi được
Từ nảy đến giờ anh vẫn nắm tay tôi không buông. Ôimeoi hạnh phúc chết tôi rồi. ấm lòng quá
-Xứng hay không không tới lượt cô xét. Cô nghĩ cô là ai?-Cô gái này là người yêu của tôi, Sau này anh mà động vào cô ấy thì đừng có trách tôi.
Trái ngược với các chị ta tôi vừa nghe câu anh nói thì cảm thấy thật là tâm đầu ý hợp nha. Tôi vừa nói câu đấy xong
Nói rồi anh kéo tôi vào trường vào cuối dãy lớp học anh đẩy tôi vào tường.
-Anh sao lại tức giận thế?
-Em nghĩ anh không nên giận!
-Em có làm gì sai sao? tôi cuối đầu
-Sao em không nói với họ em là bạn gái anh -Anh khẽ nâng đầu tôi lên nói
-em không muốn lại rước thêm rắc rối.- Mặt tôi thoáng buồn
-Rắc rối cái gì? em cho rằng tôi không thể bảo vệ em hay không có tư cách để nhận tôi là bạn trai.-Anh nhíu mày hỏi
-...............
-Em muốn cái gì đây?-Anh giận nhìn tôi
-..........
-Em thật ra là muốn cái gì?
-Đừng hỏi em nữa mà...
Tôi nói rồi đẩy anh ra nhưng vô ích sức anh như sức trâu
-TRẢ LỜI
Anh quát lên làm tôi tủi thân ghê gớm.
- Được anh muốn em nói chứ gì. Anh không phải không biết trong trường này anh có vị trí như thế nào. Anh chắc cũng không phải không biết ai ai cũng nói anh thay người yêu nhanh hơn thay áo. Chúng ta chỉ mới vừa quen nhau tối qua thôi. vẫn chưa có gì đảm bảo rằng hôm nay ngày mai anh sẽ không chán em rồi chia tay em?em thích anh là thật, nhưng em cũng muốn một cuộc sống bình yên. Anh có biết quen anh là em đã phải đấu tranh tâm lý như thế nào không? Em đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình yên để ở bên anh. Nhưng chỉ sáng hôm nay anh đã nói với mọi người. Tuy rằng chấp nhận nhưng hãy cho em một chút thời gian chứ. Rồi sau này anh chia tay em Không phải họ sẽ nói "Anh chỉ muốn chơi đùa với em" hay "Thứ như em quen anh nhiêu đó cũng đủ lâu rồi" Em không muốn. Em không thích bị nói như thế.....
Nói xong người tôi nhẹ nhõm hẵn
-Em đang trách anh sao?......
-Em........
Anh thoáng buồn bỏ đi.
Tôi vẫn đứng đấy.
tôi đứng ở chỗ đấy rõ lâu. Khi chuông reo lên thì tôi vào lớp. trong lớp tôi không thể tập trung được cứ nghĩ về việc lúc nảy có phải mình hơi quá lời rồi không?.....
Ra về tôi đi ra tới cổng thì thấy anh đi cùng bạn anh ở bên kia. Anh nhìn thấy tôi rồi quay mặt qua nói chuyện tiếp. Haizz... anh giận rồi. Hạnh phúc ngắn ngủi ghê. Có khi tối nay anh lại nhắn tin chia tay tôi. nghĩ tới tôi chợt rùng mình.
Tối tôi lại lên bar làm. Tôi thấy nhóm bạn anh và anh vào. Tôi không biết nên đối mặt với anh như thế nào mà quản lí lại bắt tôi phục vụ phòng của bạn bè anh. Haizz giết tôi đi. Tôi bước vào nhìn anh anh cũng nhìn tôi rồi lại hờ hững như lúc chiều. tôi thở dài.
Tôi đứng một góc trong phòng. Một tí thì có mấy cô gái vào phòng.
-Chào mấy Anh
mấy cô này là bạn gái của mấy bạn anh. cô nào cũng ăn mặc hỡ hang. Nhưng mặt cũng xinh ra phết. Makeup lồng lộn. Tôi nhìn về anh thấy không có ai thì cũng an tâm.
Nhưng an tâm không được bao lâu thì có một cô khác vào chị này xinh hơn mấy chị kia bước vào ngồi kế bên anh. Tôi nhìn anh không thấy anh có phản ứng gì. Kiểu ngầm chấp nhận.
-Tiêu Tiêu rót rượu đi em-bạn anh nói với tôi.
Tôi nghe giật mình vì không quen người ta kêu tôi thân mật như thế. Tôi nhìn qua anh thấy anh rõ lạnh lùng người ta kêu tôi thế mà anh cũng không nói gì cơ. (thế nhưng cô đâu biết lúc đấy anh như muốn giết thằng bạn đó)
Tôi đi đến rót rượu thì thấy rõ ràng tay chị ấy đang lần mò vào áo Kinh Long. Thế mà anh cũng không hất tay chị ấy ra. Tôi cười khổ. Rót xong tôi đứng dậy.
Cửa phòng mở ra quản lí cười với họ rồi lại nói với tôi.
-Em ra giúp anh cái này nha. Cô hay diễn ở bar mình tự nhiên nghỉ bệnh rồi. Hân nói em có thi hát phải không? ra giúp anh được không?
-Nhưng em không hát lâu rồi.
-Tôi bối rối
-Không sao đâu. giờ hết cách rồi em giúp anh đi.
-Em giúp anh ta đi em gái- bạn của Long cười nói đùa với tôi
Anh quản lí nói nhỏ với tôi nhưng có lẽ cũng đủ để trong phòng này nghe luôn rồi. Tại trong phòng này không ồn ào như những phòng khác nó ảm đạm lắm nên nói nhỏ cũng có thể nghe.
-....... vâng
Tôi đi cùng anh quản lí ra khi đang ngang qua anh tôi có nhìn anh nhưng anh không buồn để ý.
Tôi hát cùng với một anh nữa. tôi được đưa cho bộ suit áo croptop và quần ngắn có đuôi ở sau như màn ý. Có một cái áo khoác ở ngoài. anh hát cùng tôi nói với tôi nhiều lắm để tôi đỡ run. Tôi cầm mic mà hồi hộp lắm luôn tại lâu rồi chưa hát trước đông người như vậy. Lúc trước khi còn lớp 9 là tôi đã đi thi nhiều cuộc thi được giải nhưng lúc đó mọi người ít để ý tới mấy cuộc thi nên tôi ít được biết đến. nản quá nên tôi quyết định chuyên tâm vào việc học thì hơn từ bỏ công việc đó.
Tôi bước lên ngồi vào ghế nhỏ có sẵn trên đó. Anh hát cùng tôi tên Quân anh nói rằng anh sẽ hát trước sau đó tôi lên hát cùng anh 3 bài và anh đi xuống tôi múa cột
Trong phòng VIP1:
-Bật tv lên đi bây
(Trong phòng VIP luôn được đặt một cái cái tv để chiếu lại các buổi diễn của các ca nghệ sĩ hát trong bar)
-Em ấy kìa-Bạn Long hào hứng nói
Anh ngước lên nhìn tôi
Anh Quân lên hát một bài dance. Làm nóng không khí trong bar. Âm nhạc sập sình tắt thì tôi lên cùng với anh Quân. tôi và anh ngồi vào cái ghế nhỏ nhỏ có sẵn trên sân khấu.
Tôi và anh trước đó đã lựa chọn bài You, Clouds, Rain của Heize. Bài này chủ yếu là tôi hát.
Nhạc bật lên moi người cũng không còn ồn ào nữa. Lẳng lặng nghe chúng tôi hát.
Giọng tôi buồn bã da diết đau thương, giọng anh trầm mạnh mẽ. Hai giọng hát hòa quyện tạo thành một bài hát tuyệt vời. Sau khi kết thúc chúng tôi lại lừa một bài buồn bã nhẹ nhàng yêu thương là bài Reset. Kế đó bài cuối là một bài sôi động hơn. tôi và Quân nhảy uyển chuyện tạo những cử chỉ hành động thân mật qua từng điệu nhảy nhưng không vượt quá giới hạn.
.
Trong phòng VIP1:
-wow giờ mới để ý em ý rõ xinh. đường cong không tệ nha -Bạn của Long cười gian gian
-Này!-Cô bạn gái ngồi kế bên anh ấy đấm nhẹ vào ngực anh
-Thật là tự hào nha. đàn em năm này làm tao tự hào quá. tao sẽ tán em này -người bạn khác của anh nói
-Còn tao s.......
-ĐỦ RỒI.....EM ẤY LÀ BẠN GÁI TAO- anh ngắt lời bạn anh la lên. rồi đi ra
-Đùa tí thôi mà sao hôm nay gắt thế.
-Mấy đứa bạn gái trước mình cũng nói thế nó có ý kiến gì đâu. hôm nay thằng này điên rồi.
-Thôi kệ nó đi
sau khi hát xong thì tôi cởi áo khoác ra để nhảy. Tôi nhìn vậy thôi chứ vòng nào ra vòng nấy nhá. Cái nào cần to nó sẽ to cái nào cần nhỏ nó sẽ nhỏ. Tôi bắt đầu uyển chuyển bên cây cột. Bên dưới hú hét nhiệt tình. Tôi tạo nhiều thế quyến rũ nhất xinh đẹp nhất. Sau 10' lăn lộn với cây cột thì tôi xuống sân khấu. mệt muốn tắt thở. Quản lí khen tôi hết lời. Wow tiền quản lí trả cho tôi bằng ba tháng làm việc vất cả của tôi luôn. Mệt cũng đáng. Quản lí cho tôi về sớm hôm nay. Vui hết sức.....
Vừa mới mở của quán bar ra thì tôi bị ai kéo ra phía sau quán. Tôi không kháng cự gì cả bởi vì tôi biết đó là anh. Vì mùi hương của anh tôi sẽ chẳng thể nào quên được mùi hương làm tôi ngất ngây biết bao nhiêu lâu.
-ANH MUỐN LÀM GÌ ĐÂY?
anh đẩy tôi vào tường. Không nhìn thấy anh thì thôi nhìn thấy là tôi nhớ lại lúc nảy anh có bao nhiêu thân mật với cô gái kia. Tức muốn hộc máu luôn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro