Chương 3
Trên đườngg về nhà tôi vẫn trong tâm trạng thất thần thẫn thờ vì tôi không biết nên làm thế nào nên đối mặt như thế nào. Tôi buồn lắm nhớ lại hôm đó anh nói "Em còn bé lắm, nên lo học đi. Chuyện yêu đương thì tốt nhất đừng nghĩ tới. Không phải cứ thích một ai thì người ta cũng thích mình, với tôi em là một cô em gái rất dễ thương. Yêu người như vậy chỉ làm em khổ thôi" Anh đang từ chối tôi đây mà Tôi rất đau lòng không thể tìm được lý do nào để ghét anh cả
Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Lại đi học...lại tiếp tục công việc ở bar đó, nhưng Ly đã đổi cả với tôi. Thấm mệt tôi ngồi ở phòng nghĩ bóp chân. Đang bóp chân thì có cảm giác như ai đó nhìn mình. tôi ngước lên quay lại thì thấy anh đang đứng nhìn tôi
-Anh tìm ai ạ? - tôi đứng lên hỏi Long
-Em, anh muốn gặp em - Long đi lại gần
-Có gì không ạ?- tôi cúi đầu một chút tôi sợ nhìn Long sợ rằng mình sơ ý lại yêu anh.
-Em giận tôi sao?
-Dạ không....Em đi làm việc tiếp đây - Tôi vội bước đi. Đi ngang anh thì anh nắm lấy tay tôi kéo lại
-Rõ ràng là có. Em giận tôi cái gì- anh tức giận
-Bỏ em ra đi. Em còn làm việc- Tôi cố vùng vẫy. Anh kéo tôi ra phía sau quán chỗ nào khá tối và ít người
-Tôi hỏi, em giận tôi cái gì? -Anh đập mạnh tay vào tường
-Em không có...-Tôi nói mà cảm nhận sóng mũi cay cay tôi thật sự muốn khác vì Long lúc này
-Tôi làm gì em mà tránh tôi mấy tháng nay-Anh nhìn tôi như quỷ dữ
-Em không tránh anh... chỉ muốn dứt khoát-Tôi chịu hết nổi
-Em yêu tôi???-anh nhìn thẳng vào tôi
-Vâng... nhưng thôi em cũng không muốn yêu anh nữa. Anh tránh xa một chút, kẻo người yêu anh ghen,em không muốn trở thành người thứ ba - tôi đẩy anh ra
-Người yêu? tôi không có-Long nhìn tôi cười cười
-Em không phải đồ chơi, em biết buồn- tôi bỏ đi tôi không chấp nụ cười đáng ghét đó của Long
Anh chặn tôi lại
-Anh đã từng nói với em nhiều lần lắm. Anh đã nói với em nên lo học đi chuyện yêu đương đừng chấp
Tôi hất tay anh ra nói
-Thì em cũng nói không muốn thích anh nữa rồi. -tôi nói xong thì bước đi rồi lại bị anh chặn lại. tôi trưng gương mặt mệt mỏi nhìn anh.
-Đừng đi. Ai cho em cái quyền muốn không không thích tôi. Phải được tôi cho phép em mới được như thế. Và nếu thích tôi như thế thì sao không ở bên canh tôi.-Long làm tôi hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh vẫn chưa thể nào tiêu hoá nổi những câu lúc nảy của anh-Làm người yêu anh nha!?-Long nói
Tôi đứng hình như chợt thở dài
-Anh không cần thương hại em. Em nghĩ mấy chuyện này thật ra không nên nói đùa. Em đi trước
-Này sao không chịu tin anh thế. Anh thích em thật mà. Anh biết mấy chuyện này không nên nói đùa nên anh có nói đùa đâu chứ
Tôi nghi ngở nhìn anh lòng tôi lay lay nhẹ
-Thật mà-Anh mặt cún con nhìn tôi -Làm người yêu tôi nha
- Hmmmmm....em -Tôi do dự
- Ngoan nào, im lặng là tôi coi như em đồng ý nhé. Đi để tôi đưa em về-Anh nắm tay tôi kéo tôi đi
- Nhưng em còn làm mà
- Lần trước giờ này là tan rồi mà-Anh nhìn đồng hồ
- Em bị đổi ca phải làm thêm 2 giờ nữa
- thôi đi đi mai anh nói với họ-Anh kéo tay tôi
- thôi mà anh....-Tôi giựt lại nhưng vô ích nên thôi tôi để anh muốn làm gì thì là. hôm nay tôi vui lắm
. Anh chở tôi đi ăn tối xong mới về. Hai đứa không tự nhiên như trước mà có chút gì đó ngại ngùng. Chở tôi về tới nhà thì anh hôn nhẹ lên trán tôi làm tôi ngại chết đi được. Lên phòng thôi thấy mẫu giấy trên bàn nhưng không thấy Hân đâu. trong giấy viết "Mình đi chơi với mẹ vài ngày. Mai xin nghỉ dùm. đơn xin nghỉ phép mình để trong cặp cậu đó. Vậy nha về mua quà cho." tôi đọc xong mẫu giấy thì mỉm cười
Tôi vừa tắm xong thì có tin nhắn anh gửi cho tôi
-Em ngủ chưa?
-Em ngủ rồi ạ-Tôi chọc chọc cười hạnh phúc
-Hẳn là ngủ rồi cơ đấy- anh gửi kèm theo icon cười ra nước mắt
-Nói chứ em đang chuẩn bị ngủ. Mai có bài kiểm tra
-Thế em ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon
-Vâng anh ngủ ngon
rồi tôi tắt máy
Tôi chỉ biết hôm nay tôi rất vui ngày mai như thế nào ai mà biết. Tôi quyết đinh yêu anh thì cho dù có chuyện gì thì tôi cũng phải chịu thôi nên bất chấp yêu đi.
Tôi cảm thấy hào hứng vì châm ngôn sống lúc trước của mình
""Life is short. Don't be lazy. No one is old for fairytales" ( cuộc sống rất ngắn ngủi thế nên đừng lười biếng. không một ai là không có quyền mơ truyện cổ tích).....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro