Chap 2
" Chị ơi! hu hu, chị ơi chị mau dậy đi." Tiếng khóc không ngừng vang lên. Thiên An cau mày. Từ lúc cô chết tới nay chưa có ai khóc lóc thảm thiết cho cô như vậy cả.
Khi mở mắt ra, đập vào mắt Thiên An là khuôn hai khuôn mặt non nớt của hai đứa bé. Thiên An không thể tin vào mắt mình, trước mắt cô là Thiên Thư và Thiên Anh, em trai và em gái của cô. Cô nhớ lần cuối cô thấy chúng lúc đó Thiên Anh đang nằm trên giường bệnh với vô số thiết bị xung quanh để duy trì sự sống và Thiên Thư đang điên loạn trong viện tâm thần.
Mà hiện tại, chúng đang ở trước mặt cô hơn nữa chúng vẫn đang còn là trẻ con. Khi cô mất Thiên Anh và Thiên Thư đã 15 tuổi rồi sao hiện tại nhìn cùng lắm chỉ là mười tuổi.
" A chị tỉnh lại rồi." Hai đứa trẻ reo lên khi thấy Thiên An mở mắt. Cùng lúc đó một cô gái thân hình nhỏ nhắn tóc tai rủ rượi lao vào trong phòng rồi quỳ xuống bên giường khóc rống lên:" Chị ơi em xin lỗi em không cố ý đẩy chị ngã đâu. Chị ơi em xin lỗi."
khuôn mặt đẫm nước mắt cộng thêm thân hình gầy yếu như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thôi bay đi khiến người ta thương tiếc.
Trong đầu Thiên An hiện tại rối như tơ vò. Không lẽ cô đã trở lại quá khứ, quay trở lại thời điểm mọi bi kịch bắt đầu? Cô nghĩ rằng cô gái mặc áo đen kia chỉ tùy tiện đùa giỡn, không ngờ chuyện này lại có thật.
Thiên An quay lại nhìn hai đứa trẻ mang theo ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm vào cô gái mới đến. Cô nhớ ra rồi, lúc trước vì ghen ghét với cô mà Thiên Ân đã cố ý đẩy cô xuống cầu thang khiến cô bất tỉnh ba ngày trời. Cuối cùng cô ta chạy vào khóc lóc tỏ ra hối lỗi một chút cô liền bỏ qua cho cô ta.
Lúc đó Thiên Anh vô cùng chán ghét cô ta nói cô phải xem xét lại sự việc. Vậy mà cô ngu ngốc ,lúc đó đã mắng Thiên Anh rồi còn cho rằng Thiên Ân là chị thằng bé, là một cô gái ngoan hiền bắt thằng bé phải xin lỗi cô ta. Giờ nghĩ lại thấy cô thật ngu ngốc.
" Cô nói cô không cố ý vậy tại sao lúc đó rõ ràng tôi cảm thấy có một lực đẩy rất mạnh đẩy ngã mình. Mà tại sao lúc tôi ngã xuống cô không tìm người giúp mà đã để tôi nằm đó hơn một ngày trời." Đúng vậy, sau khi đẩy ngã cô Thiên Ân đã cố ý không kêu người trợ giúp. Nếu bác quản gia tìm thấy cô trễ một phút nữa thôi có thể Thiên An đã không còn trên đời này.
" Chị...chị nói gì vậy rõ rằng lúc đó em đã chạy khắp nơi tìm kiếm người trợ giúp nhưng lại không thấy ai cả." Cô ta cực kì hoang mang, bình thường chỉ cần cô ta xin lỗi một câu thôi Thiên An liền bỏ qua cho cô sao bây giờ lại như vậy.
" Nực cười, cô tìm không thấy hay là không tìm? Không phải cách đây vài phút cô còn đang thưởng trà sao? Sao bây giờ lại có bộ dạng như tôi ức hiếp cô vậy hả?"
Thiên Ân còn đang bối rối thì từ ngoài xuất hiện một người phụ nữ ăn mặt diêm dúa.Phải, đây là Bạch Thủy Tinh. Nhưng giờ bà ta vẫn chưa phải là Thiên phu nhân cao quý mà chỉ là một người "bạn" của ba cô thôi.
" Ôi Thiên An, không phải Ân Ân đã nhận lỗi rồi sao, sao con lại đi chấp nhặt những chuyện nhỏ nhoi như vậy chứ." Khuôn mặt hiền từ,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét.
" Mẹ ơi, hức...hức con không đẩy ngã chị thật mà." " Rồi rồi con gái ngoan của mẹ, chị con sẽ không trách con đâu."
Nhìn một màn này Thiên An cảm thấy buồn nôn vô cùng. Hai mẹ con nhà này kẻ tung người hứng. Nếu cô bây giờ truy tới cùng khác gì kẻ nhỏ nhen mà cho dù có truy tới cùng thì cô vẫn không có bằng chứng buộc tội. Nhưng mà bỏ qua có phải quá dễ dàng không.
" Ai là chị của cô. Tôi nhớ rằng mẹ tôi chỉ sinh hai người em cho tôi thôi cô ở đâu ra vậy. Mà dì Bạch, dì đang ở nhà tôi ăn nhờ ở đậu mà dì có vẻ tùy tiện quá nhỉ. Trà thượng hạng đắt tiền ba tôi bỏ tiền ra mua tôi còn chưa được uống mà dì lại tùy tiện đem ra cho người khác uống à."
Bạch Thủy Tinh cứng họng, sao hôm nay con nhóc này lại châm chọc bà thế này? Không phải bình thường nó đều câu trước câu sau đều rất lễ phép với mình sao. hai bàn tay siết chặt lại, móng tay đỏ thẩm cắm sâu vào trong gia thịt.
" Còn nữa Thiên Ân cô không phải đang vọng tưởng mình là tiểu thư nhà họ Thiên chứ? Mặc dù ba tôi là ba đỡ đầu của cô, cho cô theo họ Thiên thì không có nghĩa cô là một tiểu thư hay ảo tưởng mình được hưởng cổ phần của công ty đâu nhé."
Nhìn khuôn mặt thoắt trắng thoắt xanh của hai mẹ con nhà này cô cảm thấy cực kì thoải mái. Kiếp trước cô biết chuyện Thiên Ân là con ruột của ba cô hay nói đúng hơn là con hoang thì cô không cảm thấy tức giận cho lắm. nhưng khi biết cô ta chỉ nhỏ hơn cô vỏn vẹn hai tháng tuổi khiến cô căm tức người cha của mình. Trong trí nhớ của cô, mẹ cô là một người phụ nữ thành công , xinh đẹp và vô cùng tài giỏi. Nhưng bà lại thua một Bạch Thủy Tinh chỉ biết lấy lòng đàn ông.Nhưng khi biết được chuyện này cô đã chết nên không thể làm gì được.
Nuốt lại cục nghẹn đang mắc ở cuống họng, Bạch Thủy Tinh cười méo mó:" An An, con vừa bị thương như vậy có lẽ buổi nhập học tuần sau con không nên đi mà hãy ở nhà nghĩ ngơi tầm một tháng thì hãy đi học."
Cô nhớ rõ năm đó vì mình đã đáp ứng Bạch Thủy Tinh ở nhà hơn một tháng trong thời gian đó Thiên Ân đi học nói xấu cô với các bạn học khiến hình tượng của cô trở nên độc ác kiêu căng, hay ức hiếp em gái. Vì vậy khi đi học Thiên An gần như không có một người bạn nào cả. Nếu bây giờ cô mà đồng ý chuyện này thì khẳng định đầu cô bị đập cho hỏng luôn rồi.
" Cảm ơn lòng tốt của dì nhưng tôi sẽ đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro