Chap7: Thiên thần rồi cũng thành ác quỷ!!!
Chap7: Thiên thần rồi cũng thành ác quỷ!!!
Khoảng 1 tuần sau Hàn gia mở tiệc nên mời Lâm gia vì 2 nhà có hôn ước.
Lâm Thiên Nguyên:" Ba con muốn đi! "
Âu Ly:" Con đi làm gì? "
Vương Lục:" Đúng vậy! Con ở nhà đi. Bữa tiệc này rất quan trọng con tới có chuyện gì làm dòng họ khó xử"
Ý của bà ta là cô xấu cô đi sẽ làm Lâm gia mất mặt
Lâm Thiên Nguyệt:" Ý của dì là gì vậy dì Lục"- cô cố tình kêu bằng 'dì' chứ không kêu bằng mẹ
Lâm Thiên Hồng:" Còn là gì nữa đường nhiên nói là em xấu sẽ làm ảnh hưởng gia tộc"- cô ta không kiêng nể gì mà nói thẳng.
Lâm Thiên Nguyệt:" Tôi xấu? Vậy trên đời này không có người đẹp rồi!"- cô nở nụ cười rồi quay ngươi bước đi.
Hứ! Nực cười. Nó nghỉ mình xinh đẹp lắm sao? Gà rừng mà còn muốn biến thành Phụng Hoàng!- Âu Ly-Vương Lục đều nghỉ như vậy.
Qua mấy ngày cuối cùng cũng tới ngày Hàn gia tổ chức tiệc mừng thọ cho Hàn lão phu nhân- Liễu Ngọc.
Người Lâm gia chuẩn bị đi thì đột nhiên có tiếng nói mền mại, dịu dàng vọng đến
Lâm Thiên Nguyệt:" Ba chờ con với! "- cô vừa nói vừa bước xuống cầu thang. Âu Ly nghe thấy giọng của Lâm Thiên Nguyệt nên có chút bực nên quay lại.
Âu Ly:" Đã nói là con không được... "- bà ta quay lại liền đột nhiên nuốt hết những từ còn lại vào trong bụng. Mọi người cũng theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn thì vô cùng bất ngờ.
Cô mặt trên người một bộ váy màu đen dài đến ngang trên đầu gói một chút lộ ra đôi chân dài thon trăng nõn, mìn màng. Bộ váy cô đang mặt hở vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ của cô. Tóc xoắn tử nhiên của cô xả dài ngang eo. Chân mang đôi guốc cao màu đen, hở ra những ngon chân xinh đẹp. Tay đeo một chiếc vòng mau đỏ làm nổi bậc cánh tay trăng của cô. Mặt chỉ son môi chứ không hề trang điểm nhưng lại làm cô đẹp đến nổi không thể rời mắt kết hợp thêm hai đôi hoa tau màu đỏ đầy khí chất nhưng không làm phai đi được vẻ đẹp của cô.
Lâm Thiên Nguyệt:" Dì Âu Ly dì không cho con đi hả? Con vậy rồi mà dì còn nói con xấu sao ạ? "- cô làm bộ mặt uất ức
Lâm Thiên Hồng:" Đẹp lên thì sao! Có biết lễ nghĩ không mà đi"- cô ta ra dáng kẻ trên dạy bảo kẻ duới.
Lâm Thiên Nguyệt:" Ba cho con đi nha! Con không làm gia định mất mặt đâu ạ"- Cô trực tiếp bỏ qua lời nói của Lâm Thiên Hồng mà chạy đến ôm lấy cánh tay của Lâm Thiên Quân.
Lâm Thiên Quân:" Được rồi! Con sẽ đi nhưng nhớ chú ý chút. Con là người nhà họ Lâm nên Không được làm mất mặt nhà họ Lâm"
Lâm Thiên Nguyệt:" Ba yên tâm! Con đẹp vậy sao làm mất mặt nhà họ Lâm được"
Ý của câu nói này là: Bà đây đẹp! Nên bà đây muốn đi là đi. Muốn cho thể diện là cho thể diện và Bà đây đẹp nên bà đây có quyền.
Cô quay đầu mĩn cười với mẹ con Âu Ly và Vương Lục. Lâm Thiên Quân chỉ gật đầu rồi thui.
* Hàn gia *
Muốn vào bữa tiệc thì vòng vàng, trang sức hay điện thoại điều phải để ở ngoài. Chỉ có gia định của quân đội hay người của Hàn gia có địa vị cao mới được đem điện thoại vào vì Hàn lão phu nhân đã lớn tuổi. Vào trong còn phải đeo một chiếc mặt nạ che đi con mắt làm cho thần thần bí bí.
Lâm Thiên Nguyệt lấy mặt nạ màu đen để hợp với bộ đồ. Cô vào trong ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Lâm Thiên Hồng giả bộ đưa cho Thiên Nguyệt áo khoác để khỏi lạnh thật chất là âm thầm mở dây buộc áo ra để cho Lâm Thiên Nguyệt mất mặt. Thiên Nguyệt biết và đã buộc lại dây áo nhưng vẫn giả bộ là không biết.
Một lúc sau cô đi ngang qua Lâm Thiên Hồng cô ta lén kéo váy cô để bộ tuột xuống nhưng ai ngờ Lâm Thiên Nguyệt theo đà đó mà giả bộ té.
Lâm Thiên Nguyệt:" Chị! Sao chị xô em té!"- cô giả bộ khóc lóc
Lâm Thiên Hồng:" Em nói bậy! Sao chị phải xô em"
Mọi người:
- Đã xô người ta rồi còn chối
- Đúng thế! Chính mắt tôi thấy này
- Chắc người chị này ganh tị với em mình vì cô em quá xinh đẹp
- chắt thế rồi.
- Độc ác thế.
- Tội cho cô em xinh đẹp kia
...
Mọi người xì xầm to nhỏ nói xâu Lâm Thiên Hồng với nhau càng làm Lâm Thiên Nguyệt thoải mái .
Lâm Thiên Quân đi lại đở Thiên Nguyệt lên và tức giận nói với Thiên Hồng
Lâm Thiên Quân:"Con làm gì thế hả. Sao xô em mình"- ông ta vô cùng tức giận. Âu Ly thấy vậy liền đi lại kéo Thiên Hồng đi.
Lâm Thiên Hồng:" Đồ đàn bà độc ác dám hại tao thế nào tao cũng sẽ trả lại cho mày gấp đôi"- cô ta nghiến đau hết cả răng nói thầm với Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt:" Chị nên biết tôi không chỉ độc ác mà rôi còn có khuôn mặt hồ ly tinh đấy! Chị mà không cẩn thần là bị tôi cướp hết tất cả đó"- cô cười như không cười đáp lại Lâm Thiên Hồng
Thiên Nguyệt:" Và đây không phải là hâm doạ mà là cảnh báo đó! Lo mà chuẩn bị đi"- cô cười rồi bước qua mấy người đó 2 bước rồi dừng lại.
Nếu quá hiền lành trong cái thơi giới chỉ biết lời ích này thì sao sống được! Các người hại cô 1 cô sẽ trả lại gấp 10 gấp 100 lần. Sẽ cho cuộc đời của kẻ đó từ hành phúc sang đau khổ sang tuyệt vọng. Cô sẽ làm cho cuộc đời kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong. Trong thới giới này chỉ có độc ác mới có thể sinh tồn. Tốt với cô, cô sẽ làm cho người đó sống sung sướng muốn gì được đó không ai dám hãm hại. Nhưng nếu hại cô thì chỉ còn con đường chết.
Cô xấu xí! Cô hiền lành, nhu nhược!... Nêu thiên thần bị hãm hại và chịu nhìu tổn thương quá thì thiên thân cũng sẽ trở thành ác quỷ mà giết hết tất cả người đã từng làm nó đau khổ...
END chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro