Chap6: Muốn lấy là lấy lâu rùi!
Sau khi Lâm Thiên Nguyệt nói thế không khỏi khiến Vương Lục và Âu Ly cảm thấy sợ hãi. Người con gái này đã không còn nhút nhát như xưa mà là một người dũng cảm, mạnh mẽ và cũng không khỏi tàn độc. Cô càng ngày càng xinh đẹp nhưng vẫn cố hóa trang để che dấu. Đến khi bọn họ dám sỉ nhục cô bằng vẻ đẹp thì cô sẽ cho bọn họ thấy được cái gì rồi là xấu cái gì gọi là xinh. Cô quả khôbg khác gì một thiên tài cả! Học sinh năm nhất cấp 3 như cô lại có thêt làm được tất cả bài toán của đại học, toán năng
cao quốc tế và cô còn giỏi về mặt ngoại ngữ. Cô biết 12 thứ tiếng. Về nghệ thuật và ca hát thì có thể nói cô là một vị ' trâu bò' nhất ở thời cấp 3. " Tài sắc vẹn toàn" " Văn võ song toàn" 2 câu này phải nói là rất hợp để nói lên tài năng và sắc đẹp của cô.
Đúng như cô dự đoán! Không lâu sau khoảng 2 tháng là ba cô khỏe lại. Vương Lục và Âu Ly thông đồng nói mẹ con cô nhân lúc ông ta bệnh mà muốn cướp tài sản của ông ta. Ông ta tức giận kêu mẹ con cô lại
Lâm Thiên Quân:" Nói! Tại sao lại làm vậy"- Ôbg ta tức giận nói
Cố Khinh Ưu:" Làm gì?"- Bà thắc mắt
Lâm Thiên Quân " hứ" lạnh mộ cái rồi nói " Bà đợi lúc tôi bệnh nặng mà cướp tài sản! Vậy mà con hỏi tôi là làm gì à"- Ông ta giận dữ
Cố Khinh Ưu:" Tôi...tôi không có..."- bà cố ngắn giải thích.
Ông ta thấy bà cứ trối liền dơ tay lên định tát bà. Nhưng tay chưa tới mặt bà thì đã bị một cánh tay trắng nõn na đang chụp lấy tay ông. Đôi mắt cô lạnh lùng đến đáng sớ! Nếu ánh mắt có thể giết người chắc Lâm Thiên Quân đã chết dưới tay Thiên Nguyệt lâu rồi
Lâm Thiên Nguyệt:" Chưa điều tra rõ ràng mà ba định đánh mẹ sao?"- Cô nói thật sự rất có lý nên ô g ta mới bỏ tay ra giận dữ nói
Lâm Thiên Quân:" Mẹ mày với mày vì bị tao đối xử tệ bác nên mẹ con mày định cướp tài sản của tao"
Lâm Thiên Nguyệt:" Ông biết ông đối xử với mẹ con tôi tệ bạc vậy sao còn không bù đắp bằng việc nghe chúng tôi giải thích. Như vậy không phải có lợi cho ông quá rùi sao"- Cô cười lạnh
Lâm Thiên Quân:" Được mày nói đi"
Lâm Thiên Nguyệt:" Có 3 nguyên nhân chắc chắn rằng chúng tôi không lấy
- Thứ nhất: nếu mẹ con tôi muốn lấy tài sản của ông thì đã lấy lúc ông đi công tác 4,5 tháng rùi cần gì đợi đến lúc này.
- Thứ hai: với IQ của tôi muốn lấy tài sản của ông còn đợi ông khỏi bệnh mà mẹ con tôi còn ở đây à
- Thứ ba: Dù Cố gia đã tuột dốc nhưng Cố gia vẫn còn gia thế. Họ hàng cũng là toàn là người thương lưu vậy mắt mớ gì phải lấy của ông"- lời của cô quá chuâne và hoàn mĩ nên không ta không nói được gì chỉ kêu cô và mẹ cô đi ra.
Lâm Thiên Quân:" Đúng thế như Thiên Nguyệt nói! Dù Cố gia có tuột dốc đến đâu thì họ hàng với quan hệ của Cô gia rất rộng. Còn là ân nhân của mấy người có tiếng trong thương lưu nên chắc chắn là không thể nào! Nhưng những lời Vương Lục và Âu Ly nói thì sao?" - Ông ta đang bấn loạn
Âu Ly và Vương Lục đang ở ngoài coi chuyện vui. Lúc Thiên Nguyệt và Cố Khinh Ưu đi ra 2 bà ta cười đắc ý. Thiên Nguyệt đi qua nói cho 2 người đó nghe
Lâm Thiên Nguyệt:" Muốn hãm hại ta? Nực cười!
EDN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro