Chap5: Khiến các người chết hết!
Kể từ ngày mà Vương Lục về đây. Cô bắt đầu trao chuốc cho mình. Cô mua cho mình nhiều mĩ phẩm làm đẹp. Cô tốn rất nhìu tiền vào. Vì cô muốn cô trở nên xinh đẹp. Cô muốn mọi người phải kính phục dưới vẻ đẹp của cô. Cô muốn trả thù thì phải cô phải đẹp trước đã...
Thời gian cũng đã qua 1 năm rồi! Cô đã thay đổi. Từ làn da đen khô cáp sang làn da trăng nõn nà. Khuôn mặt một bây giờ đã đẹp không tì vết. Đường nét khuông mặt vô cũng quyễn rũ. Thân hình cô thon thã. Nhìn cô bây giờ không khác gì mẹ cô là một mỹ nữ. Nhưng cô vẫn phải hóa trang để cho bọn họ nghỉ cô vẫn xấu không gây hại gì cho bọn họ
Một thời gian trôi qua Lâm Thiên Quân đổ bệnh đúng như cô dự định. Buổi tối hôm đó cô cố tình đi lanh quanh ngoài sân
Âu Ly:" Nguyệt Nhi"- Bà ta đi lại gần cô sau lưng bà ta là Vương Lục đang cầm một ly nước. Cô chắn chắn đó là nướ đã bỏ thuốc mê
Lâm Thiên Nguyệt:" Dì Ly có chuyện gì ạ"- Cô giả bộ lễ phép vơia bà ta
Âu Ly:" Ta nghĩ con đang lo lắng cho cha con nên ta sợ con suy yếu nên đem nước cho con"- Bà ta lấy ly nước từ tay Vương Lục đưa cho cô
Lâm Thiên Nguyệt:" Dạ con cám ơn 2 dì!"- Cô nói rồi cầm ly lên chuẩn bị uống.
Trên khuôn mặt vủa 2 người đàn bà đó vui mừng cô nhìn thấy thế liền nhếc môi lên cười khinh. Cô giả bộ làm rớt ly nước xuống
Lâm Thiên Nguyệt:" Xin lỗi dì! Con lỡ tay làm rớt rồi"- Cô tỏa ra sợ hãi
Âu Ly:" Không sao!"
Lâm Thiên Nguyệt:" Vậy con vào với me ạ"- cô nói xong cuối người lễ phép đi vào nhà
Vương Lục thấy cô vô rồi mới mở miệng nói
Vương Lục:" Sao chị tha cho nó dễ vậy"- Bà ta khó chịu nói
Âu Ly:" Còn nhìu cơ hội"
Vương Lục:" Được tôi nghe chị nhưng nếu chị không làm được gì thì chúng ta đành mỗi người một ngã"- Vương Lục nói xong cũng đi vào
Gần chỗ của bọn họ có một tảng đá lớn có để 1 người trốn! Và cô đã trốn ở sau đó
Lâm Thiên Nguyệt:" Muốn hại ta! Nằm mơ"- Cô nói nhỏ xong rồi quay lưng đi.
Từ lúc đó mỗi ngày bọn họ luôn luôn tìm mọi lí do để bắt cô đem bán nhưng cô điều tránh khỏi. Bọn hỏ hết kiên nhẫn nên đã đánh liều bắt ngay tại sân nhà.
Cô đang đi lanh quanh theo kế hoạch thì có 1 đám người chạy lại chỗ cô sau đo bao quanh cô.
Ở sau là 2 người đàn bà độc ác. Bọn họ bắt đầu bắt cô lại định đem đi.
'Rầm'- Một tiếng lớn! Người đàn ông to lớn đang khóa cô đã bị cô quan đi. Bọn họ bắt đầu ngơ ngác. Không phải ai cũng nói cô yếu sao?. Nhưng bọn họ đã lấy tiền nên không thể không bắt người được. Vậy là quyên một đám người khoảng 20 người xông vào cô
' Rầm!...bóp...bang...phạch'- Sau nhưng tiếng đánh nhau này là nhưng tiếng kêu đau khổ
Đám người:
" á! Đau quá. Đừng đánh mặt"
" Xin lỗi đại tỷ! Xin tỷ tha cho em"
" Đại ca ơi! Tha cho tụi em"
- bọn họ la hét đau đớn quỳ lại cầu xin cô tha cho.
Lâm Thiên Nguyệt:" Hên là 1 năm trước mình lén đi học karate - Taekwondo! Nếu khôbg là bị bắt rồi"- Cô thầm nghỉ rùi nở nụ cười trong lòng
Một lúc sau Vương Lục và Âu Ly đi ra để đem cô đi bán nhưng không ngờ mấy người mà bọn họ sai đi bắt cô bây giờ đang nằm dài trên đất
Âu Ly:" Tiểu Nguyệt! Con có sao không?"- Bà ta giả bộ lo lắng
Lâm Thiên Nguyệt:" Không sao!"- Cô gạt tay của bà ta ra
Âu Ly:" Con không sao là ta yên tâm rồi"- Bà ta lộ ra vẻ mặt lo lắng dối trá
Lâm Thiên Nguyệt:" Yên tâm? Bọn người này là do bà kêu tới mà còn giả bộ"- Cô cười rồi nhìn bà ta
Âu Ly:" Ta không có!"- Bà ta chối
Vương Lục:" Đúng thế làm sao chúng ta có thể làm vậy được"- Vương Lục phụ họa theo cho Âu Ly
Lâm Thiên Nguyệt:" Tôi! không! có! tin! mấy !người!"- Cô nói từng chữ một
Âu Ly:" Con tin dì đi mà"- Bà ta giả bộ lo lắng giải thích
Lâm Thiên Nguyệt:" Các người làm gì tôi đều biết! Đều chính tai nghe thấy chính mắt nhìn nên không cần giải thích"- Cô bit là mấy bả làm nhưng cô muốn mấy bả tự nhận
Vương Lục:" Nếu mày biết rồi thì tao khỏi cần giả bộ quan tâm mày nữa"- Bà ta nóng nảy nói
Âu Ly:" Đây là trò khêu khích của nó đấy! Vậy mà cô tự khai ư"- Âu Ly cũng bực mình mà nói
Lâm Thiên Nguyệt:" Haha! Lồi mặt chuột ra rồi chứ gì!"- Cô cười khinh bỉ
Âu Ly:" Thế rồi sao! Mày nghĩ ai tin mày"- Bà ta cười nhạo cô
Lâm Thiên Nguyệt:" Tôi nói cho mấy người biết! Tôi không còn là một con bé ngu ngốc nữa rồi! Thế nên cẩn thần đi. Có một ngày tôi sẽ giết chết hết tất cả các người đã làm tổn thương mẹ và tôi"- Cô lạnh lùng nói. Trên người còn tỏa ra hàn băng lạnh giá khiến Vương Lục và Âu Ly sợ đến run lên.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro