Chap2: Trọng Sinh
" Nguyệt nhi! Nguyệt nhi! Con thức dậy đi học đi"- Một người phụ nữ trên 40 tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Đang lây Lâm Thiên Nguyệt
Thiên Nguyên:" Là tiếng của mẹ! "- Cô vừa suy nghĩ vừa mở mắt khòm người dậy
Cô Khinh Ưu:" Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Nào đi vệ sinh cá nhân đi rùi ăn sáng"- Mẹ của cô nhẹ nhàng đúng dậy đình đi thì cô đột nhiên nắm lấy tay của bà thật chặt
Cố Khinh Ưu:" Có chuyện gì?"- Bà quay đầu lại nở nụ cười dịu dàng với con mình
Lâm Thiên Nguyệt:" Dạ khồn ạ"- Cô lễ phép trả lời rồi buông tay bà ra
Cố Khinh Ưu:" Con mau đi thay đồ đi! Con khó lắm mới vô được trường cấp 3 La Hi nên con phải chăm chỉ vào nghe chưa ! Đừng phụ lòng mẹ"- Bà nở nụ cười dịu dàng ra rồi lấy tay xoa xoa đầu cô
Lâm Thiên Nguyệt:" Dạ"- Nói xong cô đi ra khỏi chiếc giường rách nát của bọn xấu xa kia không cần nên giục bỏ cho cô và mẹ cô. Cô bước vào phòng tắm trầm âm suy nghĩ
Lâm Thiên Nguyêt:" Rõ ràng mình đã tốt nghiệp cấp 3 rồi mà! Tại sao nghe mẹ nói giống như mình mới vào học năm nhất thế! Không lẽ nào...mình trọng sinh rùi!!!!"- Cô bất ngơ nhưng cũng rất vui
Lâm Thiên Nguyệt:" Ông trời! Tôi cảm ơn ông. Tôi sẽ không phụ cơ hội này ông cho tôi đâu! Tôi sẽ bảo vệ mẹ của mình và làm cho bọn khốn đó muốn sống không được muốn chết không yên"- Đôi mắt cô từ từ chở nên lạnh lùng và hạ quyết tâm
Cô thay đồ xong liền đi ra nhìn người mẹ yếu ớt của mình đang chuẩn bị uống thuốc do cái bọn ác quỷ kia chuẩn bị.
Lâm Thiên Nguyêt:" Mẹ không được uống"- Cô nói và vội vã chạy lại hắt chén thuốc đi
Cố Khinh Ưu:" Chuyện gì?"- Mẹ cô thắt mắt
Lâm Thiên Nguyệt:" Trong chén có độc"- Cô lo lắng nói
Cô Khinh Ưu:" Con coi nhìu phim cổ trang quá rồi đấy!"- Mẹ cô nở nụ cười và cuối người xuống gôm mấy mảnh vở của chén lại
Cố Khinh Ưu:" Con mau vào ăn đi! Không thôi các anh chị sẽ bỏ con lại mà đi trước đó"- Mẹ cô kéo cô vào bàn và ngồi ăn
Cô biết mẹ mình vội vã kêu mình ăn nhanh là vì sợ mình phải lội bộ đi học!
Cô ăn xong liền lấy cặp và bước ra khỏi cửa
Lâm Thiên Nguyệt:" Thưa mẹ con đi"- Cô quay lại chào người mẹ của mình. Bà chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi thôi. Cô chạy đến chiếc xe của Lâm Hạo và Lâm Thiên Hông cô vội bước vào trong xe
* Trong xe *
Lâm Hạo:" Này ai cho mày vào xe ngồi! Mau đi xuốn liền cho tao"- Anh ta quát to. Lâm Thiên Hồng thấy anh mình chửi mắng Lâm Thiên Nguyệt nên cô cũng vui lòng liền phụ họa cho anh mình
Lâm Thiên Hồng:" Đúng vậy! Đúng vậy cô mau xuống đi"
Thiên Nguyệt chỉ nhếc môi lên một cái rồi lại trừng vẻ mặt lạnh lùng của mình ra mà nói
Lâm Thiên Nguyệt:" Xe này là của baba chứ không phải các người!Nên câc người không có quyền mà đuổi ta"Cô đã hạ quyết tâm rùi! Cô sẽ trả thù...
Lâm Hạo:" Bữa nay mày ăn gan hùm đúng không!.."- Anh ta định nói gì đó nhưng lại bị Lâm Thiên Nguyệt căt lời
Lâm Thiên Nguyệt:" Không phải vì gan lớn lên mà là tính cãhs thay đổi"- Nói xong cô gát chân lên ghêz và kêu tài xế lái xe.
Lâm Thiên Nguyệt:" Tôi sẽ cho các người nếm trải cảm giác của tôi! Tôi sẽ hành hạ các người đến chết"- Cô cười trong lòng
* Ở Macao *
Người đàn ông:" Địt! Lại thua nữa! Tức chết ta rồi"- Nhìn cậu trẻ là biết chỉ mới 15 tuỏi đang ngồi đánh bài
Mọi Người :
"Đó là ai vậy?"- Một người thắc mắt hỏi
" Là Lâm Thiên! Tứ thiếu gia của Lâm gia đấy! Nghe nói ăn chơi rất dữ"- Một người trả lời
Tất cả mọi người đều bàn tán về cậu trai kia.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro