Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17: Con cần mẹ...

Lâu lâu ms đăng nên đừng giận!!!

#Sự_Trả_Thì_Của_Thiên_Thần_Xấu_

Chap17: Con cần mẹ....

Cô kêu Tần Tốn Khanh chở cô đến một nghĩa trang.

Cô xuống xe. Tần Tốn Khanh định đi theo nhưng đã bị cô cản lại.

Cô đi theo ven đường. Đi đến một nơi cách xa hết tất cả các ngôi mộ khác. Xung quanh đều có dấu vết mới chắc chắn là hôm qua chỉ mới chôn xuống...

Ngôi mộ  không quá cầu kì. Chỉ đơn gian là một cái bia trên đấy có ghi họ và tên người mất và một tấm hình.

Tấm hình khá bình thường. Đen trắng không son không phấn nhưng vẫn không che dấu được sắc đẹp của bà. Cô cúi đầu nở một nụ cười bi thương.

Lâm Thiên Nguyệt:" Mẹ à! Mẹ thấy mắc cười không? Sau tất cử thì mẹ vẫn nằm ngay tại đây! Vẫn là chỗ này nhưng chỗ khác đó chính là  mẹ chết tham hơn cái chết lần kia ( trc khi nữ9 hồi sinh) và không hề có một cái đám tang nào cả! Chắc mẹ giận con lắm đúng không? Con đã nói là bảo vệ người nhưng... Con làm không được mẹ à! Con còn quá yếu đuối!"-nước mắt của cô từ từ rơi nhưng cô vẫn kiên trì  mỉm cười.

Vì mẹ cô rất thích nhìn cô cười. Bà nói chỉ cần nhìn cô cười thì bao nhiu đau khổ cùng với uất ức đều bay đi.

Lâm Thiên Nguyệt:" Mẹ từng nói với con là đừng tranh chấp với đám người đó. Cứ sống vui vẻ là được!Con làm theo nhưng thế thì sao bọn họ vẫn đầu độc mẹ đấy thôi!. Rồi lần này con không nghe mẹ. Con trả thù họ nhưng thứ con nhận lại vẫn là nổi đau mất mẹ mãi mãi lần nữa... Bây giờ con không biết mình nên quên hết hay trả thù nữa mẹ à! Con... Con cần mẹ..."- cô nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Rơi nhìu lắm. Cô đưa tay lên kiên cường lâu nước mắt.

Lâm Thiên Nguyệt:" Dù con có lớn thế nào. Thông mình,giỏi giang thế nào thì con vẫn cần có người động viên con, an ủi con khi thất bại và người nên làm những việc đó là ba của con và cho con tình thương... Nhưng không! Ông ta không những không cho con mà con cướp đi thứ quý gia của con là mẹ..."- cô nghẹn ngào nói.

Thân hình cô từ từ khòm người xuống. Cở đội giày cao gót sang trọng kia. Đi chân trần vào miếng sắt bên cạnh ngôi mộ để đựng bình hoa. Vì trời đã là trưa nên rất nóng. Miếng sắt như một ngọn lữa vậy. Nóng đến làm chân cô bị bỏng.  Cô đưa tay lên chạm vào bước hình của mẹ cô. Mẹ cô đang cười rất tươi và hạnh phúc...

Lâm Thiên Nguyệt :" Mẹ ơi! Mẹ nói chuyện với con đi! Mẹ ôm con đi! Trách mắng con đi! Con đói rồi mẹ nấu cơm cho con đi! Mẹ?... Mẹ sao mẹ không lên tiếng?... Sao mẹ không ôm con... Sao không nấu cơm cho con?... Mẹ à con đói! Con muốn ăn thịt kho! Con muốn ăn thập cẩm! Mẹ nấu cho con ăn nha?..."- côn vòng tay cố ôm hết bia mộ nhưng không được. Cô kiên trì nói chuyện như nếu cô làm vậy mẹ cô sẽ trả lời lại và ôm lấy cô vậy
... Nhưng không! Thứ đáp lại cô là một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng của cô mà thôi...

Lâm Thiên Nguyệt:" Mẹ... Con cần mẹ...!"- giọng cô yếu ớt nói... Cuối cùng cô cũng không kìm được nữa mà khóc

Lâm Thiên Nguyệt:" Con khóc lần này thôi ạ! Con sẽ không khóc nữa đâu ạ! Con sẽ cười..."

Cô ôm lấy ngôi mộ thật chặt như thể cô đang được ôm lấy mẹ mình vậy.

END

#binn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro