Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11: Cô còn quá lương thiện!!

Viết nhiều để tạ lỗi mấy bữa nay bỏ viết

#Sự_Trả_Thù_Của_Thiên_Thần_Xấu_Xí

Chap11: Cô còn quá lương thiện!!

Sau khi hành hạ Diệu Quân xong cô đi quay trở về nhà. Lại trèo vào và leo tường vào phòng của mình. Nhưng khi cô leo vào thì thấy... Mẹ cô đang ngồi chờ cô.

Bây giờ thâm tâm của cô đang gào thét... Dm!!!! Saop mẹ lại ở đây!!! Chết cmn chắc rồi!!!(⊙o⊙)

Lâm Thiên Nguyệt :" Sao...sao mẹ ở đây?'- cô nói lắp bắp.

Cố Khinh Ưu:" Con đi đâu giờ này còn mặt đồ vậy nữa?"- mẹ cô lo lắng hỏi nhưng cũng có một phân giận dữ

Lâm Thiên Nguyệt :" con...con đi trả thù"- mới đầu cô định nói dối nhưng đó là mẹ cô nên cô không muốn lừa bà.

Cố Khinh Ưu :" haizz... Con muốn làm gì cũng được nhưng đừng làm mình bị thương nha"- bà nói với giọng nhẹ nhàn và yêu chiều cô con gái này

Lâm Thiên Nguyệt :" Dạ! Hôm nay mẹ ngủ với con nha!"- Chỉ có trước người mẹ thân yêu này cô mới lộ ra vẻ nũng nịu.

Cố Khinh Ưa :" Cái con bé này! Lớn già đầu rồi mà còn...thôi được rồi!"- bà không thể nào từ chối đứa con bé bỏng của bà.

Cô ôm người mẹ mà cô yêu thương nhất trên đời. Người đã luôn luôn bên cạnh cô và bảo vệ cô bằng mọi giá. Bây giờ cô sẽ là người bảo về bà và bên cạnh bà mọi lúc bà gặp khó khắn.

Đối với cô! Mẹ là người quan trọng nhất đối với cuộc đời của cô. Ai tổn thương bà cô sẽ trả lại cho người đó cả đời đau khổ. Dù kẻ đó có là cha cô đi nữa!

* 3 tháng sau *

3 tháng là khoảng thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài.

Trong 3 tháng đó cô đã gặp một chàng trai rất tốt. Chàng trai đó tên là Minh Tu. Khá đẹp trai. Luôn luôn giúp đỡ cô. Trong việc trả thù anh ta giúp cố 1,2 việc. Nên cô rất tin tưởng anh ta!

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Lâm Thiên Hồng. Theo bổn phần là em nên cô phải có mặt.

Cô và mẹ cô đang ngồi trong một căn phòng vid ở nơi tổ chức tiệc. Với lí do: mẹ cô mệt.

Minh Tu lấy cho cô và mẹ cô một ly nước! Cô không  nghi ngờ gì về nước mà uống ngay nhưng đó là sai lầm của cô... Cô bị trúng thuốc mê...

Khi cô tỉnh dậy lấy lại được ý thức thì cô thấy mình đang bị một sợi dây trói lại. Cô nhìn lại nơi này thì sực nhớ nơi này chính là nói cô bị giết.

Cô nhìn xung quay thì thấy mẹ cô đang bị trói cánh xa cô khoảng 2m

Cánh cửa từ từ mở ra. Người bước vào không ai khác chính là mẹ con Âu Ly và Vương Lục còn có...có Minh Tu người cô tin tương! Người cô yêu!.

Nực cười! Không ngờ cô lại bị người mình tin tưởng phản bội! Thật sự quá đau rồi.

Cô nhìn hẳn rồi nở nụ cười mỉa mai.

Hắn đi lại chỗ cô. Ngôi xuống trước mặt cô. Dùng tay vuốt ve mặt cô

Minh Tu :" Xin lỗi cô Tiểu Nguyệt! Tôi phải làm vì Thiên Hồng người con gái tôi yêu"- hắn nói với vẻ mặt đây tội lỗi

Lâm Thiên Nguyệt :" haha! Người con gái anh yêu? Vậy cô người yêu là tôi đây thì sao?"- đúng cô và hắn đang quen nhau nên cô mới tin hắn hết thây nhưng rồi hắn phản bội cô. Hại cô và mẹ cô rơi vào tay của kẻ thù.

'Chát' - khuôn mặt cô nghiên về một phía. Trên mặt cảm thấy đau rát. Dầu của 5 ngon tay xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Cô bị Lâm Thiên Hồng tát!!!

Lâm Thiên Hồng:" Mày xứng với danh là người yêu của Minh Tu? Mày ảo tưởng quá rồi"- cô ta nói với vẻ châm biếm

Âu Ly:" Thiên Hồng đủ rồi!"- bà ta nói xong kêu một đám đàn ông khoảng 3,4 người!

Âu Ly:" Tao nghĩ giết mày thì lợi cho mày quá nên tao sẽ sỉ nhục mẹ mày và giết bà ta! Tao sẽ giết bà ta trước-mắt-mày ' - Âu Ly đi đến chỗ của cô bóp mặt cô lại

Lâm Thiên Nguyệt :" Nếu bà dâm đụn đến mẹ tôi thì tôi sẽ làm cho bà muốn sống không được muốn chết không yên"- sát khí từ cô tỏa ra làm bà ta run một cái nhưng bà ta lấy lại vẻ độc ác liền

Âu Ly:" Vậy mày thoát khỏi đây cái đi"

Bà ta cho người lấy nước lạnh tạt cho mẹ cô tỉnh dậy xong sau đó kêu đám đàn ông kia cưỡng hiếp bà...

"Không...không... Xin hay tha cho ta"

"KHÔNGGG"

Tiếng bà kêu gào thảm thiết làm cô như chết đứng...

Mẹ cô! Người cô yêu quý. Người cô bảo vệ...bây giờ đang bị...bị cưỡng hiếp còn cô chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì hết!

Cô đã từng nói sẽ bảo về bà nhưng bây giờ thì sau...bà đang bị sỉ nhục thế kia nhưng cô thì làm được gì? Cô quá dễ tin người rồi! Cô quá lương thiện rồi...

Lâm Thiên Nguyệt :" không...mẹ...mẹ..."- nước mắt cô rơi lả tả. Nói lắp bắp

Lâm Thiên Nguyệt :" Các người dừng tay! Minh Tu!!! Anh phải cứu mẹ tôi"- cô giẫy giụa tới cổ tay chảy máu. Cô quay sang nhìn Minh Tu. Nhưng hắn thì chỉ im lặng mà nhìn thôi...

Mẹ cô...mẹ cô...cô lại không bảo vệ được bà nữa rồi...

Âu Ly thì thích thú. Bà ta cười rất sảng khoái.

Âu Ly:" Chơi xong bà ta thì giết hết 2 mẹ con nó"- bà ta nói xong thì quay lưng đi.

Mẹ cô ngất xỉu vì quá đau đớn...

Bòn họ chán nhìn nhau

" Đại ca! Em thấy  con nhỏ đang bị chối đó rất được. Hay tụi minh..."- hắn ta lộ ra nụ cười dâm tà nhìn cô.

" Được! Dù gì cũng sẽ chết để chúng ta thưởng thức chút cũng không sao"- người được xưng là đại ca nói

Bọn chúng đi lại gần cô. Xé áo cô. Làm cô lộ ra làn da trắng nõn. Cô không sợ mà rất bình tĩnh. Cô chờ... Chờ bọn chúng mở dầy...

Mẹ cô mơ mang tĩnh dậy. Thì thấy đứa con gái mà bà yêu thương đang bị bọn khốn xé đồ.

Bà phải bảo vệ đứa con yêu quý! Bà phải bảo về nó... Nó là niềm tự hào và là vật vô giá của bà! Bà phải ảo vệ.

Bà đứng dậy chạy lại chỗ bọn chúng! Lấy một cây sắt đập thẳng vào đầu bọn chúng. Bà không biết bà lấy đâu ra nhiêu sức như thế bà chỉ biết mình phải bảo về con gái. Chắc tình mẫu tử thiên liên nên dã cho bà sức mạnh.

Bà đứng chắn trước mặt cô. Đôi vai gầy yếu đang cố bảo vệ cô... Còn cô thì sao? Cô luôn luôn được bà bao bọc! Cô không bao giờ bảo vệ được bà hết.... Cô quá yêu đuối

Bọn côn đồ bị đánh nên tức giận. Lấy một con dao ra. Đâm thẳng vào người bà.

Thân thể bà run lên. Một dòng nước ấm đỏ tươi từ người bà chảy ra. Thân hình yếu ớt ngã xuống.

Lâm Thiên Nguyệt :" Khôngggg!!!! MẸ"- Cô gào thét

" Rầm"- cánh cửa bị đạp ngã.

Một thân hình cao lớn lạnh lùng bước vô. Đôi mắt nhìn cô.  Nhìn thấy đồ cô đang mặt đã bị xé. Trên người của anh tỏa ra một sát khí lạnh thấu xương

Hàn Vũ:" Bắt hết chúng lại"- anh nói xong đi lại cỡ trói cho cô và lấy áo khoác lên cho cô.

Cô thân hình run rẩy. Quỳ xuống ôm lấy thân hình trần truồng của người đàn bà nằm trên vũng máu.

Lâm Thiên Nguyệt :" Mẹ à! Mình về thôi! Mẹ nhớ nấu cho con món mĩ gà nha! Con thèm lắm..."- cô nở một nụ cười đau đớn. Ôm lấy mẹ mình.

Lâm Thiên Nguyệt :" Mẹ trả lời con đi!...híc...mẹ lên tiếng đi!... Con xin mẹ đó"- cô ôm chắt thân thể lạnh kia của mẹ mình

Cô...lại lần nữa không bảo về được mẹ mình... Cô lần nữa nhìn mẹ chết... Cô mãi mãi vẫn luôn được bảo vệ... Cô quá nhân từ rồi

Hàn Vũ:" Xin lỗi! Anh đến trễ"- anh chưa từng thấy cô như thế!

Tại sao lúc ở buổi tiệc anh thấy mẹ con Âu Ly đi mà anh không đi theo... Tại sao  anh quá tự tin vào khả năng của mình rồi đây nhìn cô gái mình yêu đau khổ.

Cô không trả lời. Cô đứng dậy đi lại chỗ của 4 người đàn ông cường hiếp mẹ mình.

Cô cầm lấy con dao rớt dưới đất. Đi lại chỗ của người dám đâm mẹ mình.

Cô thẳng tay chém đứt thằng nhỏ của ông ta. Sau đó lấy tay móc mắt của từng người. Bây giờ trên mặt cô toàn là máu. Cô nở nụ cười lạnh lẽo

Lâm Thiên Nguyệt :" Không được giết chết bọn chúng! Mỗi ngày cắt một miếng thít của bọn chúng sau đó kêu người khâu vết thương lại!"- cô nói lạnh lùng làm mọi người ở đấy đều run sợ.

Lâm Thiên Nguyệt :" tôi muốn bọn chúng bị hành hạ đến chết!"- cô nhìn anh

Hàn Vũ:" Được!"

End

#binn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro