Chap1: Ước được sống lại
Mẹ tôi tên là Cố Khinh Ưu! Là một đại mĩ nhân nhưng lại sinh ra một người con xấu xí như tôi. Cha tôi không hề yêu thương tôi chút nào! Ông luôn lạnh nhạt với tôi nhưng vì mẹ tôi được ông ta sủng nên cuộc sống của tôi cũng không quá tồi tệ...
Năm tôi 8 tuổi. Ông ta cưới thêm một người phụ nữ chỉ vì mẹ tôi đã không sinh được con nữa. Người phụ nữ được cưới về đó tên là Âu Ly bà ta có 2 đứa con riêng. Người con trai tên là Vương Hạo lớn hơn tôi 4 tuổi con cô con gái tên là Vương Hông lớn hơn tôi 2 tuổi. Khi bà Âu Ly được gả vào nhà nên 2 người con của bà được đổi tên thành Lâm Hạo và Lâm Thiên Hồng... Kể từ đó tôi thương xuyên bị bắt nạt nhưng vì có mẹ bên cạnh tôi nên tôi đở tủi thân hơn
Năm tôi 14 tuổi mẹ tôi đột ngột bị bệnh nặng! Cha tôi chỉ quan tâm đến bà Âu Ly và 2 người con kia nên không hề để ý đến bệnh tình của mẹ tôi.
Năm tôi 16 tuổi mẹ tôi qua đời vì bệnh quá nặng không kịp điều trị... Trong tan lễ cha tôi rất đau buồn đứng trước di ảnh của mẹ tôi.
Lâm Thiên Nguyệt:" Ba ơi! Mẹ...mẹ..."- Tôi nắm lấy tay của cha giọng nói run run, nước mắt tuôn như mưa. Ông ta không nhưng không an ủi tôi,một đứa trẻ mới mất mẹ mà lại đẩy tôi ngã và nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. Rồi cùng bà Âu Ly và 2 người con của bà ta bước ra khỏi tang lễ để lại tôi một cô bé vừa mới 16 tuổi! Ông ta đến và ở lại trong tang lễ chưa được 30'....
Năm tôi 17 tuổi tôi quen với việc bị bắt nạt và bị xem là người hầu. Hầu như tất cả mọi người điều xem thương tôi nếu không phải tôi học giỏi nhận được học bổng thì có lẽ tôi đã bị người mẹ kế kia cho nghỉ học lâu rồi.
Âu Ly:" Thiên Nguyệt! May đâu rồi?"- bà ta quát lơn
Lâm Thiên Nguyệt:" Dì kêu con!"- Tôi bước ra khỏi căn bếp với bộ đồ rách rưới thua cả đồ của người hầu
Âu Ly:" Ba mày sắp về! Nên mày lên phòng thay đồ đi rồi xuống"
Ba tôi đã đi công tác từ sau khi mẹ tôi qua đời khoảng 2 tháng. Bây giờ ông ta đã trở về. Đúng là ba tôi không ưa tôi nhưng cũng xem tôi là con nên đối xử với tôi cũng không tể như bà Âu Ly . Tôi vui mừng vì sắp thoát khỏi cảnh bị xem như người hầu...
Tôi vừa thay đồ xong xuống dưới nhà thì đã thấy người hầu xếp thành một con đường dài và hô to
" MƯNG LÃO GIA TRỞ VÊ"
Ông ta bước vào cửa bên cạnh có thêm 1 người phụ nữ bà ta kế bà ta cũng có 1 trai 1 gái...
Không lâu sau tôi mới biết người phụ nữ đó là Vương lục. Còn 2 người con là con ruột của ba tôi. Tôi ra đời được 1 năm thì ông ta đã bắt đầu ngoại tình và làm Vương Lục mang thai nhưng vì bà ta là một gái bán dâm nên khokng thể cưới về nha nên đành để đến bay giờ mới đưa về.
Đưa con trai của Vương Lục tên là Lâm Thiên 16 tuổi còn cô con gái tên là Lâm Diệu 2 người con đều rất xinh đẹp. Nên càng làm baba không để ý đến vịt xấu xí như tôi.
Năm tôi 18 tuổi , ba tôi đột nhiên bệnh nặng. Âu Ly với Vương Lục nghỉ nếu cha chết tài sản sẽ được chia nhưng lại không muôn chia cho tôi liên hãm hại tôi. Bọn họ dụ tôi uống thuốc mê rồi bán tôi vào chỗ buôn người. Ở đó bọn họ khóa tay chân tôi lại . Nhưng cộng xích vô cùng bự và nặng. Bọn họ đánh đạp tôi như súc sinh. Vui thì cho tôi ăn. Bực thì bỏ đói tôi và đánh đạp tôi. Một ngày tôi bị đưa đến cho một lão gia béo biến thái tôi cố giẫy dụa. May thay kế tay tôi là bình bông tôi tiện tay đạp cho lão một chậu rồi chay trốn. Nhưng vì đã bị bỏ đói 3 ngày liên nên ta rất nhanh đã kiệt sức mà ngất trên đường...
Lúc tĩnh dậy thì thấy đang ở một căn phòng trắng sóa. Bệnh cạnh có một chàng trai đang gục trên giường vì mệt mổi. Tôi đang khòm người lên thì người con trai đó tĩnh dậy
Con trai đó:" Em tỉnh rồi"
Anh ta dịu dàng hỏi ta nhìn anh ta thấy là người tốt nên gật đầu một cái.
Con trai đó:" Anh tên là Diệu Quân! Còn em"
Anh ta vẫn nói với giọng dịu dàng đó
Thiên Nguyệt:" Lâm...Thiên...Nguyệt"
Tôi trả lời rất nhỏ
Diệu Quân:" Tên đẹp!"
Anh ta khen tên ta...
Thời gian trôi qua ta sông chung với anh ta cũng được 2 tháng
Diệu Quân:" Em cưới anh nha"
Anh ta quỳ xuống nắm lấy tay tôi
Lâm Thiên Nguyệt:" Dạ"
Chúng tôi tổ chức một hôn lễ nhỏ . Hầu như không ai biết chúng ta kết hôn... Quan khoảng 1 tháng ta vừa đi chợ về. Vừa mở của ra đã thấy giày,dép,quần áo bay tới lung tung. Trong phòng con phát ra tiếng động cực kì khiếm nhã
Lâm Thiên Nguyệt:" Các...các người đang làm gì"- Đồ trong tay ta từ từ rớt xuống.
Diệu Quân:" Gióng như cô thấy"- anh ta nói chuyện với ta nhưng vẫn tiếp tục làm với cô ta
Lâm Thiên Nguyệt:" Tại sau?"
Diệu Quân:" vì cô đã xấu còn không chịu lên giường thõa mãng tôi..."- Chưa để anh ta nói xong ta đã vội vã chạy ra khỏi nhà.
Một lần nữa quay về ngôi nhà địa ngục kia nhưng ta vừa bước vào nhà đã ăn ngay một cái tát vào mặt!
Lâm Thiên Quân:" Mày đã bỏ trốn với người hầu trong nhà khi tao bệnh sắp chết! Vậy mà mày còn dám dát cái mặt về hả"- Ông ta tức giận quát lớn
Bỏ nhà theo người hầu? Chuyện này là sao? Bây giờ tăm trí của ta rối loạn
Âu Ly:" Nguyệt nhi nếu con thích thằng người hầu đó thì nói với ta ta cho con cưới chứ sao lại lấy tiền gia đình rồi bổ trốn"- Bà ta giả bộ khuyên nhủ
Vương Lục:" Đúng thế"
" 2 dì sao 2 người lại làm vậy? Con rõ ràng bị bắt cóc rồi đem đi bán mà!"- Ta suy nghĩ trong đầu
Lâm Thiên Nguyên:" Ba... ba nghe con nói..."- Tôi cố giải thích
Lâm Thiên Quân:" Mày biến ra khỏi nhà liền!"- ông ta không nghe gải thích một câu một đuổi tôi ra khỏi nha. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Đi được giữa đường thì bị một đám người bắt đên một căn nhà cách không xa ở đấy
' Rào'- một thao nước lạnh tạt lên người tôi. Mở mắt ra thì thấy Âu Ly và Vương Lục cũng với con của các bà ta.
Lâm Thiên Nguyêt:" 2 dì sao lại bắt con!"
Bà ta như không để tâm đến lời nói của ta mà thẳng tay lây dao đâm ta. Tiếp thào là các con bả từng dao từng dao đâm vào người ta đến khi ta thoi thóp.
Âu Ly:" Trước khi mày chết tao nói cho mày biết một sự thật! Năm xưa mẹ mày chết là do tao hạ độc!"
Mới nghe thôi tim ta cự bắt ngờ.
Âu Ly:" Ngươi bị bán vào buôn người cũng do ta và Vương Lục dựng kế hoạch hại ngươi! Tất thay tất cả mọi chuyện đau khổ của người đêu do bọn ta gây nên haha"- Nói xong bà ta đâm thăng dao vào tim ta.
Tại sao chứ? Tại sao lại hãm hại mẹ con ta? Tại sao lại làm như vậy? Các người hạnh hạ ta vui lắm sau? Ta ước gì mình có thể sống lại. Ta sẽ không ngu ngốc vậy nữa! Và sẽ trả lại cho tất cả các người hết thay nhưng đau khổ của ta
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro