Chương 3
-Đây là Nguyệt Như, đứa con gái ba đã nhận nuôi lúc trước ba từng nói với con.
Những gì Vương Hàn nói không nằm ngoài suy nghĩ của anh. Vừa nhìn thấy cô, anh cũng đoán ra phần nào cô gái mà ba anh đã nói.
-Thì sao ?
-Ba nói để hai đứa làm quen với nhau.
-Không việc gì tôi phải quen với cô ta.
Nói xong anh quay lưng bước đi, Nguyệt Như chứng kiến hai người nói chuyện mà chưa kịp nói câu nào. Cô thấy khó hiểu với cách nói chuyện của anh, nhìn anh ta và Vương Hàn cô cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách gì đó.
-Con đừng bận tâm, tính nó là vậy.
-Ba, giữa ba và Thiên Vũ có chuyện gì sao ?
Nguyệt Như hỏi cùng với vẻ mặt khó hiểu. Vương Hàn cười khổ
-Chả lẻ hai cha con ta thể hiện rõ vậy sao ?
-Ý ba là sao, con không hiểu ?
-Khi xưa, trong một lần ta đi công tác, mẹ Thiên Vũ ở nhà gặp một tai nạn lớn. Nó liên lạc cho ta thì ta lập tức lên máy bay nhưng khi trở về vẫn không kịp. ..
-Thế thì sao ?
-Nó nói với ta lúc ở trong phòng cấp cứu bà ấy không ngừng gọi tên ta, nhưng ta lại không có mặt. Thiên Vũ nói nếu ta về kịp thì bà ấy sẽ không chết, còn nói ta chỉ biết có công việc. Mặc dù ta đã cố giải thích nhưng nó vẫn không nghe, con người nó thay đổi cũng từ lúc đó, trở nên ít nói và trầm tính hơn.
Nguyệt Như nghe ông kể mà cảm thấy xót thay ông
-Ba yên tâm, rồi một ngà anh ấy sẽ hiểu cho ba mà .
Vương Hàn kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cô nói với giọng nghiêm túc, ông biết chuyện ông sắp nói ra cũng là nghĩ cho bản thân ông nhưng phần nào trong sự việc này cũng không phải có ý xấu với Nguyệt Như.
-Con có thể giúp ta một việc được không ?
- Ba có gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể con sẽ không ngần ngại.
-Bây giờ Thiên Vũ rất vô tình lạnh nhạt, tính khí vô cùng ngạo mạn không xem ai ra gì. Con hãy giúp ba cũng như giúp Thần Phong, dùng tình yêu của con để thay đổi con người nó.
Lời nói của ông làm cô hết sức ngạc nhiên, nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt cô ông liền lên tiếng.
-Đó cũng là lý do trước giờ ta không giới thiệu con cho mọi người biết, trong lúc con đi du học ta đã suy nghĩ rất nhiều khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này. Ta không có hề có ý lợi dụng con.
Nguyệt Như biết ông không hề có ý định lợi dụng cô, cô không trả lời ông ngay, ánh mắt hiện lên sự hoang mang, trong lòng đắn đo không biết phải làm sao. Trong lời nói của ông cô có thể nghe ra được sự đau thương của một người cha đối với đứa con trai mà mình yêu thương nhất. Mình có nên đồng ý với ba ? Bây giờ cô không biết phải làm như thế nào.
-Con cần thêm thời gian để suy nghĩ, việc này không dễ dàng như ba nghĩ.
Nghe cô nói vậy ông đành gật đầu, nhưng ông tin là cô có thể làm được.
Toàn bộ câu chuyện đã lọt vào tai Thiên Vũ, anh bật cười
-Chuyện này mà ba tôi cũng có thể nghĩ ra sao, tôi sẽ không tha thứ cho ông ta. Haha...đúng là ba tôi...
Dương Âu đứng bên cạnh anh cũng không dám nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro