Chương 1
Cô là Hồ Mị Cơ, là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Cô mất mẹ từ nhỏ, ba cô thì chẳng quan tâm đến cô sống như thế nào. Không bao lâu sau, ba cô dắt về một người phụ nữ bên cạnh bà ấy còn có một đứa con gái nhỏ, ông nói rằng từ bây giờ bà ấy sẽ là mẹ và em gái con. Sáng sớm lúc ba cô đi làm thì bà ta lại bắt đầu dở thói hung hăng không giống như lúc có ba ở đây. Bà ta ra sức hành hạ đánh đập cô, bắt cô làm hết những công việc của hạ nhân, nếu làm không xong sẽ không cho cô ăn cơm. Cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà ngoan ngoãn nghe lời bà ta làm hết công việc này đến công việc khác. Cuộc sống lúc nhỏ của cô trải qua không khác gì cảnh tù đày. Đến năm cô được đi học thì em gái cô cũng vậy hai người được nhà trường xếp cho học trung lớp, cô thì học rất giỏi thành tích luôn đứng đầu lớp trái ngược với cô thì em gái cô thành tích luôn đứng bét lớp. Nên từ đó em gái cô bắt đầu căm ghét cô, càng ngày càng đối xử tệ bạc với cô. Năm lên 17 tuổi thì cô được chàng trai hotboy ở trường tỏ tình, hắn là Trần Quốc Minh. Và từ đó cô và hắn đã bắt đầu quen nhau. Sau mấy năm quen nhau thì cả hai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, hắn muốn ngỏ ý lấy cô làm vợ và cô đã đồng ý. Nhưng cô lại không ngờ rằng, vào cái ngày mà hắn nói sẽ đến nhà ngỏ ý lấy cô thì hắn lại quay sang hỏi cưới em gái cô. Cô như chết lặng đi, cô không thể tin vào tai mình được rằng một mối tình 3 năm lại kết thúc như vậy. Cô đã bỏ chạy ra ngoài nhưng cũng chả có một ai quan tam đến cô cả. Buổi tối hôm đó, khi đang trên đường về nhà cô bị mấy tên lạ mặt bắt bỏ tại một căn nhà hoang ở ngoại thành. Cô bị họ treo lên trần nhà, họ ra sức đánh đập cô một cách dã mạn, không thương tiếc. Trên người cô bây giờ toàn là những vết hằn roi trông rất là ghê sợ. Buổi tối ngày hôm sau, có một cô gái mang đôi giày đỏ bước vào, ngước mắt lên thì cô nhận ra đấy là em gái cô
- Sao em lại ở đây "cô hỏi"
Một lúc lâu sau cô ta lên tiếng
- Chật chật chị gái yêu quí của em sao lại ra nông nỗi này. Nhìn xem gương mặt này đã từng kiều diễm biết bao mà bây giờ lại trông đáng sợ như vậy. Thiệt là đáng thương quá "cô ta"
Cô ta bóp chạt cầm cô thật mạnh mà nâng lên xem, càng nhìn đôi mắt cô ta lại hằng lên tia ngoan độc như muốn giết cô vậy. Trong dòng suy nghĩ của cô chợt nghĩ đến
- Chẳng lẻ...."cô"
- Haizz chị gái thân yêu của tôi đã đoán đúng rồi đấy. Bọn họ đều là do tôi thuê, đnhs chị cũng là do tôi bảo. "Cô ta"
- Tại sao, tại sao em lại làm như vậy "cô"
- Chị muốn biết tại sao sao. Tôi cực kì căm ghét gương mặt này của chị, càng nhìn tôi càng muốn hủy hoại gương mặt này. Cũng tại mẹ cô mà tôi lại phải sinh ra trong cảnh không có cha. Suốt ngày đều bị người ta nói là không cha. Tất cả đều là tại mẹ chị. "Cô ta"
- Không lẻ cô là em ruột của tôi sao" cô"
- Đúng rồi đấy. Tôi là em cùng cha khác mẹ với cô đấy. Bất ngờ chứ "cô ta "
- Sao lại như vậy được " cô nói"
- Bay giờ tất cả những gì của chị giờ thì đều là của tôi hết ngay cả người đàn ông của chị giờ cũng đã là của tôi rồi "cô ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro