Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Reng....reng...

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã kết thúc, học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở ra về và nó cũng vậy. Nó nhận được tin nhắn của Win nói:

" Em học xong có làm gì không? Nếu không thì đi ăn gì với anh không? Anh khao. Nếu được thì ra về ta gặp nhau ở chỗ cây phượng gần trường nha. Pp em nha *hun gió*

Win "

Nghe vậy nó tức tốc chạy ra chỗ cây phượng gần trường, anh chưa tới. Thế là nó đành đứng đợi, khung cảnh xung quanh thật đẹp, dòng người tấp nập qua lại, học sinh ra về càng làm con đường trở nên nhộn nhịp. Mãi ngắm xung quanh nên Mun không hề để ý rằng mình bị bao vây bởi một đám 6,7 con trai cao to. Cắn răng, nó hỏi:

_ Mấy người muốn gì?

_ Ồhhh.. Nhỏ đó đẹp hơn tao tưởng._ một thằng trong đám lên tiếng.

_ Mấy người muốn gì hả?

_ Làm gì căng thế cô em. Tụi anh chỉ muốn chơi với em một chút thôi mà. Bạn em đâu, sao đi có một mình vậy. Đi với tụi anh đi._ Lời nói giễu cợt buông ra từ tên con trai làm cho Mun cảm giác rùng mình, ớn lạnh. Biết mình không thể thoát được nên cuộn tay thành nấm đấm, Mun nói:

_ Tránh ra không hay muốn chết hả?

_ Ô la la, cô em gan nhỉ. Vậy thì anh đây không khách sáo. Xông lên tụi bây!!!_ Vừa dứt câu, cả đám xông lên đánh Mun túi bụi, tuy có võ trong người nhưng một mình Mun không thể đánh lại được nên chỉ trong chốc lát nó đã bị người ta đánh dã man. Mọi người xung quanh đi qua chỉ dám đứng nhìn chứ không ai dám chạy vô ngăn.

"Bộp"

một phát đập thẳng vào đầu khiến Mun ngã quỵ, trong vô thức nó kêu:

_ Cứu...tôi...với...

_ Cảnh sát đây, đứng lại.!!!!_ Len lỏi trong đám đông, một anh cảnh sát viên cùng ai đó chạy đến. Người con trai chạy tới đỡ Mun lên nói:

_ Mun...Mun....tỉnh lại đi....Mun...

_ Anh...Win..._ Nó ngất lịm đi.

Trong cơn mê, nó cảm giác có ai đó nắm tay nó thật chặt không buông, nghe như tiếng ai đó khóc và nghe ai đó gọi tên nó: Mun...Mun...

Và thế là, nó hôn mê tận 3 ngày, khi tỉnh lại nó thấy mẹ nó đang cắm hoa. Bà vừa thấy nó tỉnh dậy liền chạy đi kêu bác sĩ. Họ nói may phát hiện kịp thời nên không sao chứ trễ một chút là có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mẹ bước vào phòng thấy nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ hồ, lặng lẽ đến bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc, bà nói:

_ Mun, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể bảo vệ cho con được. Mẹ...xin lỗi..

_ Mẹ. Con không sao.

_ Con còn nói không sao. bị người ta đánh gần chết như vậy mà không sao. Nếu thằng Win không phát hiện ra thì con sẽ thế nào? Con tính bỏ mẹ luôn à?

_ Anh Win cứu con ư?

_ Đúng, nó thấy con bị một đám con trai đánh nên lập tức đi báo cảnh sát, vừa tới nơi thì con ...._ Bà dường như không thể nói được nữa, nhớ lại cảnh con bé máu me đầy mình càng làm tim bà đau nhói. Nắm chặt tay nó, bà nói:

_ Mun, con hãy đi khỏi nơi này đi. Mẹ sẽ chu cấp tiền cho con, hãy đi khỏi nơi này đi.

Nó ngạc nhiên khi nghe quyết định của mẹ, nó chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn như vậy, khẽ an ủi mẹ, nó nói:

_ Mẹ, con không muốn đi đâu hết. Con phải giải quyết vụ này.

_ Đừng Mun, mọi việc ở đây cứ để mẹ lo, con hãy đi đi. Hãy đến nơi nào đó cũng được, chẳng hạn như SIngapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Mỹ...

_ Mẹ à, chuyện này của con. Xin mẹ đó, đừng can thiệp vào việc này, hãy để con giải quyết vụ này được không? Mẹ, con hứa là con sẽ không sao đâu.

_ Mun...

_ Không sao mà...

Nói rồi nó nở nụ cười thật tươi để mẹ nó yên tâm, không cần lo lắng cho nó.

_ Mẹ à, con muốn ăn chút gì đó, con đói quá.

_ Ừm, vậy để mẹ xuống căn-tin mua gì đó cho con ăn nha.

_ Thôi, con không thích ăn đồ căn-tin, hay mẹ nấu cháo đậu xanh cho con ăn nha , con thèm cháo mẹ nấu quá...

_ Thôi được rồi, con nhỏ này! Ở yên đó, mẹ về nấu rồi đem lên cho con ăn, được chưa?

_ Dạ được, bye mom ^^!

" Cạch", cánh cửa phòng vừa đóng thì khuôn mặt nó trở nên sắc sảo, không còn hồn nhiên như lúc nãy. Với lấy điện thoại, nó gọi cho Win

_ Alo, Mun hả? Em đỡ chưa? Có sao không?

_ Anh, em đỡ rồi. Em không sao.

_ May quá, cứ tưởng em có chuyện gì. Xin lỗi em nha, hẹn em đi chơi vậy mà lại để em bị đánh bầm dập như vậy, thật sự anh thấy rất có lỗi với em.

_ Anh. Em muốn hỏi anh chuyện này?

_ Ừm, chuyện gì?

_ Khi anh đến anh có thấy ai không?

_ Ý em là sao?

_ LÀ khi anh đến anh có thấy ngoài em với đám đánh em ra còn có ai không?

_ Ừm....Để anh nhớ xem...Khi anh đến thì thấy em bị đám 6,7 thằng đánh túi bụi, lúc đó....À, nhớ rồi. Lúc đó còn có một cô gái nào nữa, hình như học sih trường này thì phải, anh không thấy mặt, chỉ thấy bóng dáng chạy qua thôi.

_ Cảm ơn anh.

_ Em hỏi chi vậy?

_ Không có gì, chỉ là em muốn xác nhận là lúc đó em có nhìn lầm không nhưng cuối cùng em không nhìn lầm.

_ Là sao?

_ Thôi em cúp máy đây, anh nghỉ đi nha. Chào anh!

_ Ơ...Mun...Tút tút tút...

Cúp máy, Mun nhìn ra cửa sổ, trời đã xanh đã hóa đỏ. Hoàng hôn. Trông đẹp làm sao! Khẽ nở nụ cười, Mun cất giọng:

_ Ni...Tao sẽ bắt mày trả giá cho những vết thương này...

Lúc này, ngoài cửa phòng, hình bóng người con trai im lặng đứng trước cửa, anh đã nghe hết tất cả. Cắn chặt răng, anh quay lưng bước đi. Trước cổng bệnh viện, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó nói:

_ Anh hãy điều tra hết mọi thông tin về đứa con gái tên Ni cho tôi. Tôi đang cần gấp.

Ngước nhìn lên trên, anh khẽ nói:

_ ANh sẽ không tha cho con nhỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: