Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, nó xin mẹ cho nghỉ một ngày vì không muốn đi học, nghĩ mẹ sẽ la một trận rồi đạp xuống giường nhưng không ngờ mẹ lại đồng ý, bà còn nói:

_ Nếu muốn nghỉ thì phải dậy đi siêu thị mua đồ cho mẹ.

Nghe mẹ nói vậy, nó hí hửng rời chiếc giường thân yêu của mình để đi chuẩn bị. Mun mặc quần jean đơn giản cùng với chiếc áo thun lửng trông phá cách vô cùng. Mái tóc dài được nó uốn xoăn nhẹ rồi cột cao trông rất năng động, với lấy chiếc mũ snapback trên bàn chạy sang phòng anh vừa gõ cửa vừa nói vào:

_Anh hai, anh dậy chưa?... Anh hai...em mở cửa đó.

"Cạch"

" Bộp"

_ Au...

Chiếc gối từ đâu bay tới với tốc độ tia chớp và đáp thẳng vào mặt khiến nó chao đảo té xuống đất, trong phòng vọng ra giọng nói ngái ngủ:

_ Đau thì đi về phòng cho người khác ngủ..

Nó dậm chân trước phòng rồi xông pha bước vô leo lên giường nhìn anh ngủ rồi nở nụ cười gian ác nói:

_Anh hai, anh có dậy không?

_Không.

_Vậy em nói chuyện của anh với mẹ nha.

_Anh thì có chuyện gì chứ ?

_Thì chuyện anh với người ta tình ấm...

_Em đang uy hiếp anh?

_Không, em đang bàn bạc với anh. Nếu anh đồng ý đi siêu thị với em thì em sẽ không nói còn không thì...

_Haizzz....Được rồi, đi ra cho anh thay đồ.

_Dạ...

Biết mình đã trúng kế con nhóc này nên anh đành phải rời giường để chở nhỏ này đi siêu thị.

_Nè, nhớ không được nói với mẹ đó.

_Dạ, em biết rồi. Em phải giữ để bữa sau còn lấy ra dụ anh chớ, nói ra rồi em lấy gì để dụ anh.... Hê hê...

Nói xong không chờ anh phản ứng Mun liền phóng ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình anh. Lặng nhìn một hồi, anh nhớ quá khứ khi mình còn sinh viên, anh đã chứng kiến thấy Mun bị bạn bè đánh rất dã man thế nhưng khi về nhà nó lại cười thật tươi và nói: " Không sao đâu anh". Giờ đây em ấy lại bị như vậy nhưng em ấy không còn hèn nhát như xưa nữa mà em ấy dùng những hành động, lời lẽ của mình để chống lại. Anh thở dài, có lẽ Mun nhà mình đã trưởng thành rồi, nó còn biết giấu nỗi đau của mình qua nụ cười hồn nhiên này nữa. Thật không ngờ!

Bước xuống phòng khách, Mun thấy mẹ đang loay hoay cắm hoa, nhào tới ôm cổ hí hửng nói:

_ Mẹ cần con mua gì ?

_ Ừm, con cứ mua những thứ mẹ ghi trong này. Mẹ đưa con 500K, dư thì con thích gì cứ mua, không cần trả mẹ._ Vừa nói bà vừa đưa cho nó tờ giấy, nhìn vào Mun ngạc nhiên vô cùng liền nhìn mẹ đầy nghi hoặc nói:

_ Mẹ, mua ít như vậy sao mẹ đưa con nhiều tiền quá vậy?

_ Không sao, con cứ lấy.

Đang giằng co qua lại với mẹ thì anh hai xuất hiện gõ đầu Mun nói:

_ Mẹ cho thì cứ lấy đi, bữa nay bày đặt chê tiền nữa chứ!

_ Anh...

_ Thôi thôi, hai đứa đi đi kẻo người ta mua hết bây giờ.

_ Dạ.

Mun hí hửng cầm tiền rồi tung tăng đi ra cửa với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thấy bóng dáng Mun mờ dần thì nước mắt trên khuôn mặt bà lăn dài, bà không thể nào tin rằng nó đã chịu nhiều nỗi đau như thế. Trước đây Mun đã như vậy nên bà rút kinh nghiệm, ngày nào cũng hỏi nó đi học như thế nào, cứ nghĩ nó sẽ không sao nhưng không ngờ rằng nó vẫn như vậy, vẫn bị người ta sỉ nhục, chà đạp lên nỗi đau ấy thì bà lại không kiềm được nước mắt. Thấy mẹ khóc anh Mun cảm thấy đau lòng, vỗ nhẹ lưng bà, anh nói:

_ Mẹ, mẹ đừng khóc. Con biết mẹ rất đau nhưng giờ mẹ khóc cũng không làm được gì. Vì vậy mẹ hãy vui lên. Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy. Con...xin hứa!

Nhìn bóng dáng hai anh em đi bên nhau khuất dần thì nước mắt bà lần nữa tuôn trào, bà thật vô dụng khi không thể bảo vệ nó, đứa con gái duy nhất của bà.

Lúc này, Ni đang tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng cùng với ly Mocha, nhìn Ni bây giờ trông thật thơ mộng không còn nham hiểm như hôm qua. Nhắm mắt lại Ni nhớ lần đầu khi đến đây, cô rất e ngại không dám bước vô, Mun liền kéo vào và nói:

_ Có gì đâu phải sợ, tao quen chủ quán ở đây. Vô đi, không sao đâu.

Khi ấy, Ni rất rụt rè nhưng Mun thì ngược lại, cậu ấy quậy phá vô cùng khiến thầy cô ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Nhờ nó dẫn Ni đến nơi này mà Ni có nơi để thư giãn, nghĩ ngơi hoặc những lúc buồn chán cô đều ra đây ngồi. Đang thẫn thờ bỗng một giọng nói quen thuộc kéo Ni về thực tại:

_ Có chuyện gì mà thẫn thờ vậy?

_ Anh.

_ Ừm._ Người con trai tiến đến đối diện Ni, ngồi xuống hỏi:

_ Có chuyện gì mà em kêu anh ra đây vậy? Mà sao trong em thờ thẫn quá vậy?

Ni nhìn anh rồi nhìn xuống ly Mocha, khẽ cười nói:

_ Anh, em muốn anh giúp em một việc.

_ Việc gì?

_ Anh có thể hẹn Mun tới trường ngày mai được không?

_ Có chuyện gì à?

_ À, không có gì đâu. Chỉ là...

Nói tới đây Ni nở nụ cười nham hiểm nhìn chàng trai đối diện nói:

_ Chỉ là em muốn tạo cho Mun một sự ngạc nhiên ấy mà.

Mun vui vẻ đi chơi với anh mà không biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì...

~ to be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: