Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô giáo giao cho Ni và Mun cặp chung với nhau nhưng hiện tại thì Ni và Mun đang giận nhau, không ai muốn nói chuyện với ai cả nên Ni đã đứng lên nói:

_ Thưa cô, em muốn cặp với bạn khác.

Cô ngạc nhiên khi nghe Ni nói như vậy trong khi đó Mun im lặng không nói. Đinh ninh trong lòng là hai đứa đang giận nhau vì cô thấy Ni và Mun thường đi chung với nhau, dính nhau như sam vậy mà...nên cô liền hỏi tại sao thì Ni nói với giọng chán nản và có chút giận dỗi:

_ Chỉ là không thích thôi cô.

Cảm thấy linh tính mình nói đúng, cô liền nói:

_ Mấy đứa dù sao cũng là bạn bè mà, có gì thông cảm nhau một chút chứ có làm sao đâu. Với lại đây là làm cho trường chứ không phải cho lớp nên em không có quyền phản đối.

Nghe vậy, Ni bực tức đập bàn quát:

_ Dù có nói gì đi nữa thì em cũng không làm với một con nhỏ không cha đó.

Mun từ nãy giờ im lặng không nói gì vì không muốn cãi nhau với Ni thì nghe lời Ni nói như sét đánh ngang tai..." nhỏ không cha"

Mun đứng dậy quay sang nhìn Ni hỏi với giọng hơi run:

_ Ni, mày vừa nói gì..

_ Tao nói mày là đứa mồ côi cha, không được cha dạy dỗ đàng hoàng. Sao vậy, tai mày nghe không rõ à?_ giọng nói đùa cợt của Ni khiến Mun cảm thấy rất tức giận.

Dường như sự tức giận đã đến đỉnh điểm, Mun thẳng tay giáng cho Ni một cái tát thật mạnh. Bàn tay 5 ngón của Mun in hẳn lên má Ni, mọi người_ cả Ni cũng ngạc nhiên khi thấy Mun làm vậy. Ni hét lên:

_ Con kia, mày dám tát tao????

_ Sao, đau không? Chắc đau đúng không. Chưa đủ đâu, bởi vì cái tát này cũng không thể làm tao hả dạ được những gì tao đã nhịn bao lâu nay. Mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền nói tao như vậy. Nói cho mày nghe, mày dù có thế nào đi chăng nữa cũng không đủ tư cách để nói tên ba tao nữa nói huống chi là những lời mà mày vừa nói.

Nói rồi Mun nở một nụ cười nhạt nhìn Ni đầy khinh bỉ. Cảm thấy bản thân đang bị xem thường, Ni càng tức giận chỉ thẳng mặt Mun và nói:

_ Còn mày thì sao? Mày có gì chứ. Mày có đẹp bằng tao không? Mày có nhà giàu bằng tao không? Mày có ba như tao không? Nói chung mày chẳng có gì cả. Tao có tất cả, mày chỉ là một đứa nghèo nàn. Mày biết không, thật ra tao chơi với mày cũng vì tao thương hại mày thôi chứ bản thân tao đâu muốn như vậy... Ha ha ha

Ni cảm thấy lời nói mình thật hay và vô cùng sảng khoái khi nói những lời nói như vậy. Nhưng đáp lại sự sảng khoái ấy là một nụ cười nhạt đến lạnh người của Mun khiến ai cũng run sợ, nhẹ nhàng bước đến gần, Mun giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt Ni rồi nói, lời nói nhẹ bẫng khiến ai cũng nhìn Mun bằng ánh mắt đầy hoảng sợ lẫn sự ngạc nhiên khi thấy một cô gái hiền vui vẻ trước đây thật ra lại là một con quỷ đội lốt thiên thần và lúc này cô không còn là thiên thần nữa mà là một con quỷ mang giọng nói chết người:

_ Mày nói mày đẹp... Ừm, đúng rồi, mày đẹp mà. Mày nói mày giàu, chính xác, mày rất giàu. Mày nói mày có ba, đúng, mày có ba. Mày nói tao không có những thứ đó. Ờ, tao không có những thứ đó. Nhưng. Mày hãy tưởng tượng thử đi, nếu một ngày nào đó mày trở nên già và xấu thì mày sẽ thế nào? Rồi một ngày nào đó, mày trắng tay, một đồng xu cũng không có, khi ấy mày ra sao nhỉ? Cuối cùng, một ngày nào đó ba chết, lúc đó mày thấy thế nào? Để tao nói cho mày nghe mày thế nào nha. Khi đó mày cũng như tao bây giờ, chỉ là...nó xảy ra chậm hơn tao thôi. Tao nghĩ tao nên cảm thấy may mắn vì tao đã mất nó khi tao chỉ là một đứa trẻ và đứa trẻ đó không hiểu chuyện nên sẽ không biét đau là gì nhưng còn người lớn rồi sao ta? Chắn sẽ hay lắm...

Nói đến đây, Mun nhướng người nói khẽ bên tai Ni:

_ Hãy cùng tao tưởng tượng nào!!!

Ni bất giác rùng mình trước hành động của Mun, đang còn lấp bấp không biết nói gì thì tiếng trống trường đánh tan không khí nặng nề. Mun rút trong túi chiếc khăn giấy ban nãy Bu cho Mun để lau tay_ nơi Mun đã chạm vào mặt Ni rồi buông ra một câu khinh bỉ:

_ Dơ quá!

Xong Mun ném nó xuống đất rồi hờ hững lấy cặp bước ra khỏi lớp.

Một hồi sau, cả lớp mới hoàn hồn, ai ai cũng còn cảm giác sợ hãi lúc nãy. Riêng Ni, Ni biết mình đã chọc giận Mun nhưng bây giờ không làm được gì nữa. Nước mắt tự nhiên chảy dài trên má, mọi người dường như hiểu răng Ni đã hối hận cho câu nói của mình, chỉ vì một chút giận dỗi mất kiểm soát của mình mà Ni đã đi quá giới hạn. Bỗng nhìn xuống chân, Ni thấy chiếc khăn giấy lúc nãy rồi sực nhớ câu nói: " Dơ quá!" của Mun thì Ni biết mình đã sai khi hối hận, Mun cảm thấy dơ khi chạm vào mình thì mắc gì mình phải hối hận chứ. Vội lau nước mắt, Ni bước ra giữa lớp, nhìn một hồi rồi nói:

_ Kể từ bây giờ, tao mà thấy đứa nào đi chung với con Mun thì đừng trách tao ác. Tao muốn tụi mày tẩy chay nó. Tụi mày hiểu chưa??

Cả lớp ngạc nhiên khi nghe câu tuyên bố của Ni, cô giáo thì hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra thì cả lớp đã ra về hết, Ni cũng thu dọn sách vở ra về.

Suốt đường đi, Ni luôn nghĩ về từng câu nói của Mun, cảm giác ớn lạnh, Ni liền dẹp suy nghĩ linh tinh sang một bên, rút điện thoại ra gọi cho Su.

Trong khi đó, Mun vừa về tới nhà thì thấy anh Mun đi công tác nay đã về, vội chạy tới ôm lấy anh:

_ Anh Hai, anh về rồi!!!

Hai anh em ôm nhau quấn quýt không chịu buông, mãi đến khi mẹ la rồi mới chịu thả ra, anh Mun xoa nhẹ đầu Mun nói:

_ Anh có mua quà cho Mun nè..

_ Yeahhhhh, iu anh nhứt ákkk...

_ Hai đứa này, thiệt là hết nói nổi._ Mẹ Mun cũng bó tay trước tình cảnh này vì lần nào anh Mun đi công tác về là Mun lại như vậy. Nhìn hai đứa vui vẻ mẹ Mun cũng vui theo. Tuy ba mất đã lâu nhưng trông có vẻ như tụi nó không có gì là tự ti về việc này mà còn rất tự tin là đằng khác, mẹ Mun cứ sợ Mun sẽ vì chuyện này nên không dám kết bạn vì sợ bạn xem thường, nghĩ tới đây bà liền hỏi:

_ Hôm nay có gì vui không Mun?

Nghe mẹ hỏi như vậy Mun lièn nhớ tới sự việc như vậy liền nở một nụ cười đầy bí ẩn:

_ Hôm nay con rất vui...

~ Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: