Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4-Tập luyện

Ở trong rừng
-Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây
-Ở đây?Vậy chúng ta sống chung hả?
-Phải.Cô ko có ý kiến chứ?
-Ko có.Đi thôi
Trong nhà
-Đi đường xa chắc cô mệt rồi.Ngồi xuống nghỉ đi.Tôi đi làm đồ ăn
-Anh?Làm đồ ăn?Anh biết làm hồi nào vậy?-Lucy tỏ vẻ ngạc nhiên
-Cô đang khinh thường tôi à?-_-
-Ko...Chỉ là....chuyện này....hơi mắc cười mà thôi.....-Lucy ôm bụng cười
-Nè.....tôi nấu ăn ngon lắm đấy.Ngồi yên mà xem tài nghệ của tôi đây
-Được thôi.Nhưng ngồi yên chán lắm.Tôi ik tham quan nhà tí được ko?
-Cứ tự nhiên
Nửa tiếng sau
-Lucy,ra ăn đi
-Tôi bik rồi
Trên bàn ăn
-Quả thật rất ngon nha.Anh tài thật Zeref
-Cô quá khen rồi
Đang ăn Lucy bỗng dưng nhìn chằm chằm Zefef.Nhận ra mình đang bị nhìn chăm chú,Zeref khẽ ho 1 tiếng,quay mặt ra chỗ khác
-Cô mau ăn đi.Sao lại nhìn tôi?
-Chỉ là....tôi chợt nhận ra.....anh rất tốt.Chả giống trong lời đồn tí nào cả
-Lời đồn ghê lắm à?Tôi chưa nghe bao giờ
-Nghe mọi người anh là 1 con người vô cùng hiểm ác,âm mưu mà anh nghĩ ra vô cùng đáng sợ.Hơn nữa người ta còn bảo anh giết người ko ghê tay
-Tôi có như vậy bao giờ đâu.Vả lại bọn họ chết là do lời nguyền của tôi.Đã bảo tránh xa tôi ra mà lại ko chịu nghe.Là lỗi của họ đấy chứ
-Ừm.....tôi bik mà.Thế nên lúc họ nói tôi có tin đâu
-Cô ko tin thật sao?
-Ừ- vừa nói cô vừa lấy thức ăn
Zeref tỏ vẻ nghi ngờ.Cả vương quốc này ai ai cũng sợ anh,cũng tin lời đồn đó thật sự tồn tại.Chỉ có cô gái này lại bảo mình ko tin.Thật kì lạ.Liệu mình có nên tin cô ấy ko?Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo ko chút giả dối kia,anh đã tin.Lần đầu tiên trong đời có người ko tỏ ra sợ hãi hay ghét bỏ anh.Anh vui lắm
-Cảm ơn cô đã tin tưởng.Nè cô nhỏ hơn tôi,hay là làm em kết nghĩa của tôi nhé
-Được thôi.Có người anh mạnh như anh thì ai mà chẳng muốn.Đúng ko,onii-chan?-cô mỉm cười tinh nghịch
-Được rồi.Em mau ăn đi.Hôm nay nghỉ cho khỏe.Mai chúng ta sẽ tập luyện sau
-Vâng ạ
Sáng hôm sau
-Lucy này,em nghĩ kĩ chưa?Nó cũng thuộc dạng phép thuật hắc ám đấy.Nếu em muốn học được nó em sẽ đánh đổi bằng những cảm xúc của em
-Suy nghĩ thì em đã xong rồi.Nhưng anh nói đánh đổi bằng cảm xúc là sao?Em vẫn chưa hiểu lắm
-Khi học được phép thuật này,em sẽ trở nên rất mạnh.Nhưng cái giá phải trả đó là em sẽ mất đi những cảm xúc mà em có được.Có khả năng em sẽ trở nên vô cảm đấy
-Ko sao.Cảm xúc có thể lấy lại được mà.Bắt đầu thôi anh
-Thua em luôn.Được rồi.Giờ em phải thật tập trung vào nha.Cố ko được phân tâm đâu đấy
-Vâng
Đang nhắm mắt cô bỗng nghe thấy
-Lucy- tiếng nói ấm ấp đó lại vang lên
-Ko được mở mắt.Mình ko thể phân tâm được
-Lucy,tớ xin lỗi.Mở mắt ra nhìn tớ đi.Tớ yêu cậu
Tim Lucy khẽ rung động.Mắt cô dần dần mở ra.Bỗng phép thuật dội ngược lên cô
-Á- cô đau đớn hét lên
-Lucy,em ko sao chứ?-Zeref chạy lại đỡ Lucy trên tay,nhìn cô bằng gương mặt đầy lo lắng
-Em ko sao.....chúng ta mau tiếp tục thôi
-Ko được.....em bị thương rồi.Mau nghỉ ngơi đi.Mai rồi tập
-Nhưng em.......
-Ko nhưng nhị gì cả.Mau nghỉ ngơi đi
-Vâng
Tối hôm đó
-Lucy đừng im lặng nữa.Em bik lí do vì sao em bị thương mà,đúng chứ?
-Vâng.Em bik-Mặt cô khẽ cúi xuống- Là do em.....vẫn còn tình cảm với hắn ta
-Đúng vậy.Em phải vứt bỏ tình cảm đó đi
-Em sẽ cố gắng
-Quên đi cậu ấy sao?Mình phải quên đi những kí ức tốt đẹp đó sao?Liệu.....mình có làm được ko?
Ngày hôm sau.....rồi ngày hôm sau nữa......mỗi ngày Lucy đều phải hứng chịu những cơn đau đớn do phép thuật gây ra.Dần dần cô cũng học được cách điều khiển phép thuật....và cô đã hoàn toàn mất đi cảm xúc của mình.Chính vì vậy,ngày ngày Zeref bắt đầu dạy lại cô những cảm xúc đó:tình anh em,tình đồng đội.Sau mỗi giờ tập luyện vất vả cô sẽ được gặp lại mọi người trong hội Sabertooth.Nhưng có 1 thứ cảm xúc cô ko còn bik tới nữa.Đó chính là tình yêu.Cô đã quên đi cô đã từng yêu Natsu như thế nào,đã từng khóc bao đêm vì cậu ấy ra sao.Thứ duy nhất cô nhớ là trở nên mạnh hơn để trả thù hội Fairytail,người con gái độc ác tên Lisanna và cả người con trai từng làm tổn thương cô-Natsu.Thời gian thấm thoắt thoi đưa,chẳng mấy chốc 3 năm đã trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro