CHƯƠNG 1 : NGŨ ĐẠI CÔNG CHÚA - HỎA TINH QUỐC- CUỘC TUYỂN CHỌN HOÀNG HẬU (1)
Hoàng cung - náo loạn - tiếng la thét của các tì nữ . Hôm nay là ngày mà các vị hoàng tử các nước lân cận đến đây để chọn hoàng hậu cho mình . Đương nhiên đó là những người sẽ lên ngôi Hoàng đế .
Thế nhưng , ngũ đại công chúa của Hỏa Quốc lại trốn đâu biệt tăm . Hỏa Quốc luôn là một sự lựa chọn hoàn hảo để chọn ra một mẫu nghi thiên hạ .
Không phải là cả năm vị đều trốn , chỉ có bốn thôi . Người còn lại chính vì không biết phải làm sao nên đành ngồi một chỗ mặc cho bọn tì nữ trang điểm , chỉnh sửa y phục .
Trốn thì trốn đó , nhưng các nàng đã bị vị Phụ hoàng đáng kính của mình lôi về - à không là mang về (t/g : ahihi) .
Cuối cùng họ cũng chịu ngoan ngoãn , ngồi yên để chuẩn bị cho đại lễ .
Ngoài đại sảnh lớn của hoàng cung, các vị hoàng tử đã yên vị ngồi thành hai bên , để một khoảng trắng ở giữa . Chính là nơi để các vị công chúa , quận chúa biểu diễn tài nghệ của mình .
- Thưa các vị hoàng tử đế vương của các vùng lân cận , Hỏa Quốc hôm nay nhận được vinh dự cùng các vị đến đây để tuyển chọn Hoàng hậu cho mình . Để gắn kết thêm sự thâm tình giao hữu của các nước . Luật như cũ , trong lúc công chúa nào biểu diễn , nếu các vị ở đây vừa ý công chúa nào thì sẽ giơ thẻ đỏ ghi tên công chúa ấy . Nếu trong trường hợp hơn một người chọn thì vị công chúa ấy sẽ tự tay ném tinh cầu đỏ , ai bắt được thì sẽ là hôn phu của công chúa ấy . - Vị thái giám già cẩn trọng thông báo .
- Đầu tiên , công chúa Uyên Thi . Một công chúa giỏi giang , thông minh hơn người , mời phần biểu diễn của công chúa. - Vừa dứt lời , một nữ nhi từ sau bức màn nhung lụa bước ra .
Nàng mặc một chiếc áo màu xanh da trời , hở vai , lộ ra làn da trắng muốt , tóc nàng xõa hai bên một ít , hai bên đầu là hai chiếc lông vũ lớn được đính trên tóc. Nhìn nàng rất kiêu sa , nhẹ nhàng và thanh khiết .
Nàng trên tay cầm tì bà , nhẹ nhàng ngồi xuống giữa phòng . Tay nàng bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên , tiếng nhạc mê mẩn lòng người . Ánh mắt yêu kiều diễm lệ , bỗng dây đàn đứt . Nàng ngước lên - bắt đầu có tiếng xì xào .
- Các vị , cớ sao lại bàn tán ? Có điều gì không vừa ý các vị chăng ? - Uyên Thi dõng dạc lên tiếng . Phụ hoàng của cô thảng thốt không biết nha đầu này làm gì đây . Sợ rằng nó sẽ phá hỏng đại sự.
Uyên Thi đứng lên , nhẹ ôm cây đàn lên ..
- Chỉ là dây đàn đứt , cớ sao các vị lại bàn tán ? Bộ...chuyện lạ lắm hả ? - Trời ... đây là kiểu nói của một công chúa được giáo huấn dạy dỗ từ nhỏ sao ?
Câu nói này , khiến cho các vị hoàng tử vô cùng ngạc nhiên .
Một tấm thẻ đỏ được giơ lên . Là ai ? Là một hoàng tử của Phong Quốc - Hoán Vũ hoàng tử .
Uyên Thi ngạc nhiên vì điều đó , cô đã cố tình tỏ ra không nhu mì vậy mà tại sao ? Tức mình , cô đi lại chỗ của Hoán Vũ giựt lấy thẻ đỏ , xé nát nó ra . Lườm hắn một cái rồi ôm đàn đi thẳng vào trong .
Hoán Vũ tròn mắt hứng thú.
Hoàng Thượng một phần vui , chín phần ngượng nhìn mọi người . Cố gượng cười ra hiệu cho mời công chúa tiếp theo .
Vị Thái giám tuân lệnh hô to
- Tiếp theo là Nhuyễn Liên công chúa !! Một công chúa đa tài , đa nghệ .
Vị Thái giám dứt lời , mọi người hướng mắt về tấm màn nhưng đã đợi hơn mười phút vẫn không hề thấy bóng dáng Nhuyễn Liên đâu . Tiếng bàn tán lại bắt đầu ...
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro