Chương 33
Hàn Tuyết Ninh cười rồi nói với Cố Mẫn Tuệ.
-" Thật ra chị và anh hai em quen nhau đã lâu rồi,nên ít nhiều gì cũng hiểu được anh ấy là người thế nào."
Cố Mẫn Tuệ nhìn Hàn Tuyết Ninh cười rồi nói tiếp.
-" Nếu vậy thì tốt quá rồi! Nếu bố em biết nhất định sẽ vui lắm,từ lúc biết chuyện của anh hai thì bố em rất lo cho sức khỏe của anh hai. Chỉ là không giỏi thể hiện ra mà thôi! Anh hai cũng vậy!"
Hàn Tuyết Ninh nghe vậy liền nói.
-" Vậy sao?"
Cố Mẫn Tuệ nói tiếp.
-" Phải đó chị! Không giống như A Kiệt ca ca!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mẫn Tuệ rồi nói.
-" Có phải là bạn học cấp 3 của anh hai em,Tên là Lý Thường Kiệt phải không?"
Cố Mẫn Tuệ nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Đúng vậy! Là anh hai em nói với chị à?"
Hàn Tuyết Ninh mỉm cười rồi nói tiếp.
-" Phải! Thật ra sau khi nghe câu chuyện giữa hai người,chị có chút ngưỡng mộ đấy. Trên đời này gặp được một người yêu mình vô điều kiện Thật sự không dễ dàng,chắc em cũng nghe anh hai em nói rồi phải không? Trước kia chị vì yêu sai người kết quả khiến bản thân nhận được chỉ có đau khổ và nhiều thù hận. Thậm chí đã từ chối tình cảm của anh hai em,chỉ vì một người không xứng đáng. Nhưng giờ đây chị cảm thấy mình đã đúng,ít nhất chị đã biết ai mới thật lòng với mình,nên chị sẽ không buông tay anh hai em đâu."
Cố Mẫn Tuệ nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Chị nói đúng! Nên em sẽ ủng hộ chị! Người tốt như chị xứng đáng có một tình yêu đẹp và chân thành!"
Cố Mẫn Tuệ nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Thế nên chị hãy quan tâm đến cảm xúc của anh hai em nhiều hơn,nhìn anh ấy trông vậy thôi chứ không giỏi thể hiện cảm xúc của mình đâu!"
Hàn Tuyết Ninh cười rồi nói.
-" Chị biết rồi!"
Tối hôm đó tại nhà của Trần Viễn,Kim Khả bị nhốt trong chuồng chó liền nói.
-" Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với...!"
Sau đó Kim Khả nhìn qua gương bên cạnh rồi nói tiếp.
-" Mặt của tôi... Tôi không muốn...Tôi không muốn...Á...Mặt của tôi...! Á...! A Viễn ca ca! Em sai rồi!"
Vài ngày sau tại nhà hàng Cố Mục Thần hỏi Hàn Tuyết Ninh.
-" Nhìn anh trông có quá trang trọng không?"
Hàn Tuyết Ninh cười rồi giúp Cố Mục Thần chỉnh áo nói.
-" Không đâu! Rất đẹp trai!trong mắt em anh rất đẹp trai."
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Anh thật sự không dám tin là chúng ta sẽ đính hôn,anh cảm thấy như đang mơ vậy."
Hàn lão gia và Hàn phu nhân bước vào liền nói.
-" Tôi không đồng ý!"
Cố Mục Thần và Hàn Tuyết Ninh bước tới,Hàn lão gia liền nói tiếp.
-" Vẫn còn đang mở cửa mà hai đứa tình tứ như vậy,Cố tổng! Sợ rằng đây chỉ là mỹ nam kế hòng chiếm đoạt tài sản của nhà họ Hàn."
Hàn phu nhân liền nhéo Hàn lão gia một cái. Thì bị Hàn lão gia ngăn lại...
Hàn Tuyết Ninh nói với Hàn lão gia.
-" Bố! Bố quên là ai đã cứu bố rồi sao?"
Hàn lão gia nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Ngày đó là bố bị ả Kim Khả chuốc thuốc mà,nhất thời không kiểm soát được."
Cố Mục Thần nhìn Hàn lão gia rồi nói.
-" Bác Hàn! Bác yên tâm! Cháu sẽ giao cổ phần và cả di chúc mà cháu chuẩn bị trước đó,để lại cho Tuyết Ninh."
Hàn lão gia nhìn Cố Mục Thần rồi nói.
-" Ý cậu là sẽ chuyển tất cả tài sản thừa kế cho Ninh nhi sao?"
Cố Mục Thần liền nói tiếp.
-" Dạ phải!"
Hàn lão gia đứng dậy rồi nói.
-" Vậy thì...Được rồi! Nhưng bây giờ chỉ mới đính hôn,còn chuyện kết hôn thì để xem tiểu tử cậu thể hiện thế nào."
Cố Mục Thần nói với Hàn lão gia.
-" Dạ được! Bác yên tâm!"
Nói xong Hàn lão gia cùng Hàn phu nhân rời khỏi,Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần.
-" Nếu ngày hôm đó em thật sự phá thai,thì anh thật sự sẽ chuyển cổ phần cho em thật à?"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Em thật sự làm anh sợ thật đấy!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần.
-" Ai bảo anh muốn bỏ rơi em và con chứ? Sao anh có thể làm vậy mà không bị trừng phạt chứ?"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Được! Em muốn phạt anh thế nào cũng được."
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần.
-" Vậy phạt anh cả đời này ở bên em,chăm sóc cho em và con."
Cố Mục Thần mỉm cười rồi nói với Hàn Tuyết Ninh.
-" Được! Anh hứa với em!"
Chiều tối ở trên phố Cố Mục Thần ở trên xe hỏi thuộc hạ.
-" Đã tìm thấy Trần Viễn chưa?
Thuộc hạ liền nói với Cố Mục Thần.
-" Vẫn chưa! Anh ta ẩn mình rất kỹ nên tạm thời vẫn chưa tìm được ạ."
Cố Mục Thần nhìn thuộc hạ rồi nói tiếp.
-" Dù thế nào thì cũng phải tìm được Trần Viễn,tôi và Tuyết Ninh đã đính hôn rồi. Nên không thể có sơ suất gì được,tôi không biết anh ta sẽ còn giở trò gì nữa."
Thuộc hạ nghe vậy liền nói.
-" Thiếu gia yên tâm! Tôi sẽ bảo người của chúng ta tìm bằng được anh ta."
Từ bên kia đường Trần Viễn nhìn xe của Cố Mục Thần rồi nói.
-" Cố Mục Thần!"
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên,Trần Viễn liền nghe máy.
-" Nói đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro