Chương 26
Kim Khả lúc này không giả vờ nữa rồi nhìn Cố Mục Thần mà nói.
-" Phải! Chính tôi là người đã giết cô ta,cô ta đáng phải chết từ lâu rồi!"
Cố Mục Thần nhìn Kim Khả rồi nói.
-" Thật xin lỗi! Tôi đến sớm hơn một bước nên Tuyết Ninh,cô ấy đang được chăm sóc tốt ở bệnh viện. Nên cô có thể yên tâm! Cô ấy vẫn chưa chết!"
Kim Khả nghe vậy liền nói.
-" Tôi không tin! Sao cô ta có thể chưa chết được? Tôi phải giết cô ta!"
Không ngờ Kim Khả bị thuộc hạ của Cố Mục Thần tát một cái bạt tai, Cố Mục Thần liền nói tiếp.
-" Tuyết Ninh bây giờ đang mang thai người thừa kế của nhà họ Cố!Nên cô ấy không tiện ra mặt,nên làm thế nào thì anh chắc không cần tôi nói đâu nhỉ?"
Thuộc hạ nghe vậy liền nói.
-" Cố thiếu gia! Cứ yên tâm! Cứ để đó cho tôi!"
Cố Mục Thần nghe vậy lập tức rời đi.
Thuộc hạ của Cố Mục Thần liền bước tới gần Kim Khả,Kim Khả liền hoảng sợ nói.
-" Đừng lại gần tôi! Đừng mà...Á...!"
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên,Cố Mục Thần nghe máy nói.
-" Alo?"
Thuộc hạ lập tức nói.
-" Thiếu gia! Hàn tiểu thư mất tích rồi!"
Cố Mục Thần liền nói.
-" Cái gì cơ?"
Lúc này tại nhà họ Trần Hàn Tuyết Ninh bị trói trên giường,ở một căn phòng đầy dụng cụ dây thừng. Hàn Tuyết Ninh sợ hãi lớn tiếng.
-" TRẦN VIỄN! THẢ TÔI RA! MAU THẢ TÔI RA. TRẦN VIỄN!ANH MUỐN LÀM CÁI GÌ?"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Tôi muốn làm gì à? Tôi muốn em quay về bên cạnh tôi! Tôi muốn em chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi!"
Hàn Tuyết Ninh hét lên nói.
-" ANH ĐIÊN RỒI À? HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CÁCH GÌ KHIẾN CHÚNG TA Ở BÊN NHAU!"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh nói tiếp.
-" Chúng ta không thể ở bên nhau? Vậy em có thể cùng Cố Mục Thần ở bên nhau sao? Còn mang thai đứa con của anh ta nữa?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Anh thậm chí còn không bằng một nửa của Mục Thần!"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi lớn tiếng nói.
-" TÔI SẼ KHÔNG TỪ BỎ ĐÂU!"
Nói xong liền hôn Hàn Tuyết Ninh thì cô đẩy ra,Hàn Tuyết Ninh liền lớn tiếng.
-" ANH ĐIÊN RỒI!"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Tôi bị điên rồi! Em nghĩ tới chuyện sẽ rời bỏ tôi."
Hàn Tuyết Ninh vẫn thản nhiên nói tiếp.
-" Chuyện anh đang làm là bất hợp pháp đấy!"
Trần Viễn hoàn toàn không thèm nghe Hàn Tuyết Ninh nói,liền bước tới gần cưỡng hôn Hàn Tuyết Ninh.
Hàn Tuyết Ninh thấy vậy liền hét lên.
-" Tên biến thái nhà anh! Buông tôi ra! Trần Viễn! Tôi nói cho anh biết! Tôi hận anh! Cả đời này tôi hận anh!"
Ngày hôm sau Cố Mục Thần tới công ty tìm Trần Viễn,Cố Mục Thần liền nói.
-" Tôi hỏi anh! Cô ấy đang ở đâu?"
Trần Viễn liền nói.
-" Cố tổng! Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu!"
Cố Mục Thần liền cầm súng chỉa vào Trần Viễn rồi nói.
-" Tôi hỏi anh! Cô ấy đang ở đâu?"
Trần Viễn nói tiếp.
-" Cố tổng muốn tìm người thì tự đi mà tìm."
Cố Mục Thần tức giận nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Trần Viễn! Anh muốn tự tìm cái chết à?"
Trần Viễn nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.
-" Sao thế? Cố tổng muốn giết người ở đây à?"
Thuộc hạ liền ngăn Cố Mục Thần rồi nói.
-" Thiếu gia!"
Cố Mục Thần liền bỏ súng xuống,Cố Mục Thần nói tiếp.
-" Xem ra anh không chịu nói phải không?"
Trần Viễn nhìn Cố Mục Thần rồi nói.
-" Thứ cho tôi không tiễn."
Cố Mục Thần liền bỏ đi thì Trần Viễn liền nghĩ.
( Cố Mục Thần! Tôi tuyệt đối không giao cô ấy cho anh đâu!)
Sau đó Trần Viễn ở quán bar,Trần Viễn một mình uống rượu liền nói.
-" Mộ Châu! Anh biết mình đã sai rồi! Làm thế nào thì em mới tha thứ cho anh?"
Sau một hồi say rượu Trần Viễn gặp phải Kim Khả,vừa nhìn thấy Kim Khả thì nhầm thành Hàn Tuyết Ninh. Thì liền hôn cô ta và quan hệ với cô Tạ ngay tại chỗ, Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nghĩ.
-" A Viễn ca ca! Đừng trách em chuốc say anh,em bây giờ không còn nơi nào để đi nữa. Nhất định sẽ khiến các người phải trả giá..."
Sáng hôm sau tỉnh lại Trần Viễn nhìn Kim Khả liền giật mình hỏi.
-" Sao cô lại ở đây?"
Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" A Viễn ca ca!"
Trần Viễn nói tiếp.
-" Còn không mau cút khỏi đây cho tôi!"
Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" A Viễn ca ca! Anh quên chuyện đêm qua rồi sao?"
Sau đó Trần Viễn bóp cổ Kim Khả liền nói.
-" Là cô chuốc thuốc tôi sao?"
Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Phải! Em chuốc thuốc anh đấy! Nhưng không chỉ có một loại thuốc này đâu,nếu như anh đối tốt với em thì sẽ cho anh thuốc giải.
Kim Khả khẽ nói Trần Viễn.
-" A Viễn ca ca! Rời xa em anh sẽ chết đấy!"
Ở trong căn phòng bí mật Hàn Tuyết Ninh hét lên.
-" TRẦN VIỄN! ANH ĐIÊN RỒI! MAU THẢ TÔI RA!"
Sau đó Trần Viễn dẫn Hàn Tuyết Ninh gặp Kim Khả,Kim Khả liền nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" Trần Viễn! Nếu không có tôi thì anh sẽ chết đấy! Trần Viễn! Anh nhất định sẽ chết!"
Trần Viễn thản nhiên nói.
-" Không ai có thể đe dọa được tôi,tôi tự có thể tìm được thuốc giải mà không cần cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro