
Chương 21
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên,Hàn Tuyết Ninh cầm máy nói.
-" Mẹ! Có chuyện gì sao?"
Hàn phu nhân khóc lóc nói với Hàn Tuyết Ninh.
-" Con ơi! Bố con có phụ nữ bên ngoài! Huhuhu..."
Ngày hôm sau Hàn Tuyết Ninh cùng mẹ và Cố Mục Thần,hẹn gặp mặt Hàn lão gia để hỏi rõ. Hàn Tuyết Ninh nhìn thấy Hàn phu nhân khóc lóc rồi nói.
-" Mẹ! Đừng khóc nữa! Con tin tưởng bố! Bố chắc chắn không phải là người như vậy đâu!"
Một lúc sau Hàn lão gia dẫn bồ nhí vào,thì Hàn Tuyết Ninh nhìn thấy Kim Khả liền nói.
-" Sao lại là cô chứ? Cô ta là kẻ giết người nên Hàn gia tuyệt đối không thể chấp nhận."
Kim Khả nhìn Hàn lão gia liền giả tạo nói.
-" Thượng ca ca! Con gái anh hung dữ quá khiến em sợ lắm!"
Hàn lão gia nhìn Kim Khả rồi nói.
-" Đừng sợ! Có anh đây! Anh sẽ bảo vệ em! Hahaha..."
Cố Mục Thần nhìn Hàn lão gia rồi nói.
-" Bác trai! Kim Khả thật sự là kẻ sát nhân,bác đừng trúng kế của cô ta."
Hàn lão gia tức giận nói với Cố Mục Thần.
-" Cậu là ai mà dám dạy bảo tôi? Cậu không có quyền lên tiếng ở đây!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Hàn lão gia rồi nói.
-" Bố..."
Hàn phu nhân nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Ninh nhi! Con nhìn bố con đi! Ông ấy thật sự bị ả đàn bà này mê hoặc rồi..."
Hàn lão gia nhìn Hàn phu nhân tức giận nói.
-" Bà... Bà nói cái gì vậy hả?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Hàn lão gia rồi nói.
-" Vậy được! Thế thì con và Mục Thần sẽ dọn về nhà ở từ hôm nay."
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi khẽ nói.
-" Anh cũng dọn về ở cùng sao?"
Kim Khả nhìn Hàn Tuyết Ninh liền nghĩ.
( Hàn Tuyết Ninh! Cô nhìn cho rõ tôi sẽ quấy nhiễu gia đình cô như thế nào đi.)
Tối hôm đó Trần Viễn đứng trước cửa nhà họ Hàn rồi nói.
-" Mộ Châu! Em nghĩ trốn ở nhà họ Hàn thì anh không thể tìm thấy em sao?"
Lúc này trong phòng khách của nhà họ Hàn,Hàn Tuyết Ninh đang uống trà thì Kim Khả đứng phía sau mỉa mai nói với Hàn Tuyết Ninh.
-" Thật ngại quá Hàn Tuyết Ninh! Thượng ca ca đã nói rồi! Kể từ ngày hôm nay phòng của cô sẽ thuộc về trưởng bối là tôi đây,thế nên phiền cô hãy dọn phòng khác ở nhé!"
Hàn Tuyết Ninh hạ tách trà lên bàn rồi nói.
-" Xin hỏi Kim tiểu thư đây là loại trưởng bối nào vậy? Ngay cả trò cười của cô cũng nhảy được,dù có cao đến đâu thì cũng chỉ là một trong những thủ đoạn bẩn thỉu của cô mà thôi."
Kim Khả kiêu ngạo nói với Hàn Tuyết Ninh.
-" Dù thế nào thì tôi bây giờ cũng đang ở nhà họ Hàn,cả nhà họ Hàn này sớm muộn gì cũng của tôi!"
Hàn Tuyết Ninh cười rồi nói với Kim Khả.
-" Được thôi! Vậy thì cô phải cố gắng hơn rồi đấy!"
Kim Khả nghe vậy liền tức giận nói.
-" Cô..."
Bỗng nhiên Trần Viễn xông vào thì nhìn thấy Hàn Tuyết Ninh liền nói.
-" Mộ Châu! Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi."
Hàn Tuyết Ninh lạnh lùng nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" Trần tổng! Tôi là Hàn Tuyết Ninh! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa."
Kim Khả nghe tiếng người nói chuyện liền cố ý mỉa mai nói với Hàn Tuyết Ninh.
-" Là tình lang nào tới tìm cô vậy?"
Kim Khả quay đầu nhìn thì thấy liền giật mình khi thấy Trần Viễn,thì Kim Khả hoang mang nói.
-" A Viễn ca ca!"
Trần Viễn nhìn thấy Kim Khả liền nói.
-" Kim Khả? Sao cô lại ở đây?"
Hàn lão gia nhìn thấy liền nói.
-" Trần tổng! Anh đến nhà họ Hàn chúng tôi là có chuyện gì sao?"
Trần Viễn nhìn Hàn lão gia liền lên tiếng.
-" Bác Hàn! Cứ gọi cháu là A Viễn là được ạ! Hôm nay cháu đến nhà họ Hàn là để ngỏ ý cầu hôn Hàn Tuyết Ninh ạ!"
Hàn Tuyết Ninh nghe vậy liền nói với Trần Viễn.
-" Anh đừng có mơ!"
Kim Khả nghe vậy liền nói.
-" Tôi không đồng ý!"
Trần Viễn nói với Kim Khả.
-" Cô không đồng ý? Cho hỏi Kim tiểu thư đây dựa vào đâu mà không đồng ý? Là tình nhân của bác Hàn? Hay là vợ cũ của tôi?"
Hàn lão gia tức giận nói.
-" Cái gì?"
Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Trần Viễn! Anh thật tàn nhẫn!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn cả hai rồi nói.
-" Tôi nhớ Kim tiểu thư khi đó đã khiến cho mẹ chồng mình,thành người thực vật để kết hôn với Trần tổng. Thậm chí còn ép vợ của Trần tổng nhảy lầu tự sát! Lần này cô ta vào nhà họ Hàn chúng tôi còn có thủ đoạn gì nữa? Kim tiểu thư! Rốt cuộc cô đã làm gì với bố tôi?"
Kim Khả bước tới gần Hàn lão gia liền nói.
-" Thượng ca ca! Anh đừng nghe những lời bọn họ nói! Đó là những chuyện rất lâu rồi,bây giờ trong lòng em chỉ có mình anh thôi!"
Hàn lão gia nghe vậy liền cười rồi nói với Kim Khả.
-" Hahaha! Được rồi! Không nói chuyện này nữa,chuyện quá khó rồi thì không nhắc đến nữa. Nhưng mà chuyện cậu nói muốn cưới Ninh nhi nhà tôi..."
Bỗng nhiên Cố Mục Thần lên tiếng.
-" Tôi không đồng ý!"
Cố Mục Thần bước tới gần Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Anh xin lỗi! Anh thức dậy trễ."
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi cười vui vẻ,còn Trần Viễn vừa nhìn thấy Cố Mục Thần liền hỏi.
-" Cố Mục Thần! Sao anh lại ở đây? Lời anh vừa nói là có ý gì?"
Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" Thì chính là điều mà anh vừa nhìn thấy đấy! Tôi chính là vị hôn phu của cô ấy!"
Nói xong Cố Mục Thần liền ôm lấy Hàn Tuyết Ninh vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro