Chương 16
Một lúc sau Trần Viễn rời đi thì Kim Khả liền nói.
-" Có chuyện gì xảy ra với bà già này vậy? Rõ ràng là bà già này ngày trước nghe tôi nói lắm mà...?"
Quản gia Thẩm nhìn rồi nói với Kim Khả.
-" Chẳng lẽ bà ấy nghe thấy gì đó khi hôn mê thì phải!"
Kim Khả nghe vậy liền nói tiếp.
-" Có thể là vậy! Tôi đã thấy rõ bà già này đã uống thuốc,trong tình trạng hôn mê như vậy tôi muốn bà già này phải chết."
Quản gia Thẩm nhìn Kim Khả rồi nói tiếp.
-" Kim tiểu thư! Xin cứ yên tâm!"
Tối hôm đó Hàn Tuyết Ninh nói với thuộc hạ.
-" Mọi chuyện đã xử lý xong chưa?"
Thuộc hạ nghe vậy liền nói.
-" Tiểu thư yên tâm! Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi."
Hàn Tuyết Ninh nghe vậy liền nói.
-" Tốt! Nếu đã như vậy thì cứ làm theo kế hoạch là được!"
Thuộc hạ nghe vậy liền nói tiếp.
-" Dạ được!"
Nói xong Hàn Tuyết Ninh lấy điện thoại gọi cho Cố Mục Thần thì bỗng nhiên,có tiếng chuông điện thoại vang lên rất gần. Hàn Tuyết Ninh ngước mắt lên nhìn thì thấy Cố Mục Thần đang bước đi tới gần...Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Anh tìm được camera quan sát ở trong phòng bệnh đó,em xem thử đi!"
Nói xong liền đưa điện thoại cho Hàn Tuyết Ninh xem,thì chợt Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.
-" Trong mắt anh em là Hàn Tuyết Ninh hay Kim Mộ Châu?"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Em là ân nhân của gia đình nhà họ Cố! Đừng sợ! Những gì em muốn làm thì cứ làm đi,anh luôn ở đây với em! Anh không đi đâu cả!"
Nói xong Cố Mục Thần khẽ bước tới ôm lấy Hàn Tuyết Ninh,Hàn Tuyết Ninh ở trong vòng tay của Cố Mục Thần rồi nói tiếp.
-" Những gì bọn họ đã từng làm với em,em sẽ đòi lại từng thứ một..."
Cố Mục Thần khẽ hôn nhẹ lên trán của Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Đi đi! Anh sẽ đợi em quay về!"
Ngày hôm sau tại bệnh viện quản gia Thẩm cầm kim tiêm thuốc rồi nói.
-" Trần lão phu nhân! Đừng trách tôi! Tôi đã làm theo Kim tiểu thư quá nhiều rồi."
Nói xong liền bước tới định tiêm thuốc cho Trần lão phu nhân,thì bất chợt Trần lão phu nhân tỉnh lại liền dùng tay ngăn lại rồi nói.
-" Là cô! Cô dám giết tôi à? Cứu tôi với! Có ai không?..."
Bỗng chợt Kim Khả ở trong phòng vệ sinh cười rồi nói.
-" hahaha! Thật không ngờ bà già đó lại độc ác đến thế, đáng ra bà già nên chết theo ả Kim Mộ Châu từ lâu rồi mới phải."
Đột nhiên có một bóng người lướt qua,khiến cho Kim Khả giật mình sợ hãi liền nói.
-" Ai vậy?..."
Kim Khả sợ hãi khẽ nghe thấy giọng nói của Hàn Tuyết Ninh,liền ngước mắt lên nhìn thì Hàn Tuyết Ninh nói.
-" Khả Khả! Chị lạnh quá...Em có thể ở lại với chị không? Khả Khả...!"
Kim Khả liền hoảng sợ liền nói.
-" Không phải tôi! Tôi không có làm gì cả! Đừng lại gần tôi!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Kim Khả rồi nói tiếp.
-" Tại sao vậy? Chị chưa bao giờ làm tổn thương em...Tại sao có thể đối với chị như vậy? Tại sao chứ? Nói đi!.."
Hàn Tuyết Ninh nhìn rồi chạm vào Kim Khả, thì Kim Khả hoảng loạn liền nói.
-" Á... Tất cả là do chị hết thôi! Ai bảo chị cướp A Viễn ca ca chứ? Còn có bà già Trần lão phu nhân đó nữa,rõ ràng trước kia bà ta rất thương và quan tâm tôi. Tại sao chứ? Tại sao bà ta lại chấp nhận chuyện kết hôn của chị và A Viễn ca ca chứ?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Kim Khả rồi nói tiếp.
-" Vậy nên là em đã lên kế hoạch hãm hại chị sao? Cố tình khiến xảy ra sự cố tai nạn y tế phải không?"
Kim Khả ngước mắt lên nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Đúng vậy! Là cô đã cướp mất A Viễn ca ca... Các người đều đáng chết!"
Lập tức Hàn Tuyết Ninh bóp cổ Kim Khả, Kim Khả liền cười hả hê rồi nói tiếp.
-" Hahaha...! Muốn trách thì cứ trách A Viễn ca ca! Tôi chưa từng thấy ai lại ngu ngốc như vậy,bất kể tôi nói gì anh ấy cũng tin tôi. Vì bảo vệ tôi mà anh ấy đã giết chết chính vợ mình,còn hại cả mẹ mình nữa mình nữa mà. Hahaha! Và còn cả hại chết cả con mình nữa,trên đời này cũng chỉ có tên ngốc như Trần Viễn mà thôi. Em yêu anh ấy đến như vậy,sao anh ấy lại có thể đối với em như vậy được chứ? Tại sao lúc đó người mà anh ấy kết hôn là chị mà không phải em chứ? Tại sao chứ? Tại sao...?"
Vừa dứt lời xong Kim Khả liền cười lớn rồi khẽ quay đầu nhìn thấy Trần Viễn,đang trước ngoài cửa phòng vệ sinh và nghe hết những lời mà Kim Khả vừa nói.
Kim Khả vừa nhìn thấy Trần Viễn liền hoang mang hoảng sợ liền nói.
-" A Viễn ca ca! Anh...Anh tới rồi! Chuyện lúc nãy anh nghe thấy là chuyện vớ vẩn thôi,anh đừng có tin! Em...Em là bị hãm hại,nên nhất thời mới nói năng linh tinh không phải thật đâu. A Viễn ca ca! Anh tin em đúng không...? A Viễn ca ca...!"
Trần Viễn nhìn Kim Khả từ từ bước tới gần rồi giơ tay tát vào mặt của Kim Khả một cái,rồi Kim Khả nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Cô rốt cuộc là ai? Cô có mục đích gì? Tại sao cô lại hãm hại tôi?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Kim Khả rồi nói tiếp.
-" Cũng chẳng có mục đích gì cả! Là Kim tiểu thư mới đúng đấy! Cứ hết lần này đến lần khác làm phiền tôi như vậy,nên tôi không thể không điều tra mà thôi. Thật không ngờ Kim tiểu thư lại có một câu chuyện đáng sợ như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro