Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa xuân cuối tháng 2 ở thành phố Giang Thành,tại một nhà kho cũ Kim Mộ Châu bị trói treo đứng trước mặt Trần Viễn. Bị đám thuộc hạ của Trần Viễn sàm sỡ lăng nhục Kim Mộ Châu lên tiếng.

-" Đừng mà...Không được! Đừng chạm vào tôi!Đừng mà!"

Kim Mộ Châu nhìn Trần Viễn nói.

-" Trần Viễn! Anh tin em đi! Sự thất bại trong ca phẫu thuật đó không phải là do em làm!"

Trần Viễn nhìn Kim Mộ Châu nói.

-" Kim Mộ Châu! Cô là bác sĩ giỏi nhất ở Giang Thành,cô đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật mà không có mắc lỗi nào. Nhưng mẹ tôi lại đang trong tình trạng nằm thực vật,cô dám nói đây là không phải do cô làm sao?"

Kim Mộ Châu nhìn Trần Viễn nói tiếp.

-" Em không có! Không phải em mà,thực sự không phải em làm mà! Em là bác sĩ mà! Sao em có thể...Đừng...Đừng mà...Đừng chạm vào tôi!" Không được!..."

Lúc này Cố Mục Thần xuất hiện cứu Kim Mộ Châu,Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn nói.

-" Trần Viễn! Cô ấy là vợ của anh đấy! Sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?"

Trần Viễn nhìn Cố Mục Thần cười lăng nhục nói.

-" Cố Mục Thần! Quả nhiên giữa hai người quan hệ không hề bình thường nhỉ?"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn nói tiếp.

-" Giữa hai người chúng tôi chẳng có gì cả! Tôi chỉ là bệnh nhân của cô ấy thôi!Người cô ấy yêu chỉ có một mình anh."

Trần Viễn nhìn Cố Mục Thần nói tiếp.

-" Đối với tôi điều đó không quan trọng,như vậy đi! Nếu Cố tổng không muốn thấy Kim Mộ Châu bị đám người kia động chạm vào, thì cố tổng có thể tự mình làm đi! Anh thấy sao?"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn nói tiếp.

-" Anh nói cái gì hả? Anh bị điên rồi phải không?"

Kim Mộ Châu nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Mục Thần! Anh đi đi! Mặc kệ em! Em không muốn liên luỵ đến anh! Mau đi đi!"

Cố Mục Thần nhìn Kim Mộ Châu nói.

-" Anh không đi! Sao anh có thể đi được chứ?"

Trần Viễn nhìn hai người rồi nói tiếp.

-" Bớt diễn mật trước mặt tôi đi! Anh có làm hay không? Nếu anh không muốn,vậy thì để các anh em của tôi ở đây làm thay Cố tổng vậy"

Nói xong nhìn mấy đám thuộc hạ bên cạnh mình rồi nói.

-" Mau làm đi!"

Kim Mộ Châu sợ hãi hét lên nói.

-" ĐỪNG MÀ!KHÔNG ĐƯỢC! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! ĐỪNG MÀ...!

Cố Mục Thần thấy vậy liền nói.

-" Đợi đã! Bảo bọn họ lui lại!...Để tôi...Làm!"

Trần Viễn nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Cố tổng! Còn không mau làm đi!"

Cố Mục Thần nhìn Kim Mộ Châu khẽ lau nước mắt của cô rồi nói tiếp.

-" Bác sĩ Kim! Tôi...Tôi xin lỗi!..."

Kim Mộ Châu lắc đầu nhìn Cố Mục Thần nói.

-" Không phải là lỗi của anh! Anh không sai! Là em mới là người nên xin lỗi mới đúng."

Kim Mộ Châu khẽ nghĩ.

(Cũng tốt! Là Mục Thần làm còn tốt hơn để đám người kia chạm vào mình.)

Nghĩ vậy Kim Mộ Châu nhìn Cố Mục Thần nói.

-" Mục Thần! Anh...Làm đi!"

Cố Mục Thần nhìn Kim Mộ Châu từ từ bước tới gần cô,rồi làm chuyện đó ngay trước mặt của Trần Viễn và đám người kia.

Làm xong chuyện Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn nói tiếp.

-" Anh đã hài lòng chưa? Bây giờ tôi có thể đưa cô ấy đi rồi chứ?"

Trần Viễn nhìn Cố Mục Thần nói tiếp.

-" Đưa cô ta đi? Dựa vào đâu? Anh nghĩ mình có tư cách thương lượng với tôi sao?"

Nói xong liền đẩy Cố Mục Thần ra mặc cho đám người kia đánh đập Cố Mục Thần,còn Kim Mộ Châu thì bị Trần Viễn kéo đi rời khỏi căn nhà kho đó.

Cố Mục Thần bất lực nhìn Kim Mộ Châu bị Trần Viễn kéo đi liền nói.

-" Mộ Châu!..."

Ngày hôm sau tại bệnh viện Kim Mộ Châu đang quỳ trước cửa phòng bệnh của mẹ Trần Viễn,Cố Mục Thần nhìn thấy cô như vậy liền nói.

-" Mộ Châu! Anh xin lỗi! Là anh không thể bảo vệ được em!"

Kim Mộ Châu nói.

-" Không phải là lỗi của anh đâu! Tất cả đều là lỗi của em!"

Trần Viễn bước tới liền kéo Kim Mộ Châu vào phòng bệnh của mẹ mình,Cố Mục Thần thấy vậy liền hỏi Trần Viễn.

-" Anh muốn làm cái gì?"

Lúc này ả tình nhân của Trần Viễn,cũng là em gái khác mẹ của Kim Mộ Châu là Kim Khả nói.

-" Chị hai! Chị đã khiến cho mẹ chồng chị thành như vậy rồi,sao chị không buông tha cho bà ấy chứ?"

Trần Viễn nắm đầu của Kim Mộ Châu lại gần bên giường bệnh của mẹ mình rồi nói.

-" Cô rốt cuộc đã làm gì hả? Cô nói là học được cách châm cứu để giúp lưu thông huyệt đạo,cô xem đi! Đây là cách mà cô làm à?"

Kim Mộ Châu nhìn trên tay của mẹ chồng là bà Lâm Tuyết rồi nói.

-"  Sao có thể như vậy? Không thể nào!Em không biết! Em không biết thật mà!..."

Kim Mộ Châu nhìn Kim Khả rồi chỉ thẳng vào cô ta mà nói.

-" Là cô ta! Là cô ta đã giở trò hại em! Là cô ta!"

Trần Viễn nghe vậy liền tát Kim Mộ Châu một cái bạt tai,Cố Mục Thần nhìn thấy vậy liền đánh lại Trần Viễn. Không ngờ Cố Mục Thần bị Trần Viễn đánh trả,Kim Mộ Châu nhìn bà Lâm Tuyết trên giường bệnh nằm bất động liền nói.

-" Cho em một chút thời gian,nhất định có thể..."

Kim Mộ Châu chưa kịp nói hết thì Trần Viễn lớn tiếng nói.

-" ĐỦ RỒI! CÔ KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH VỚI TÔI! CÔ VỀ NHÀ THU DỌN HẾT QUẦN ÁO CỦA CÔ RỒI LẬP TỨC RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ NỮA!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro