Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Chap 3:

Sau một tuần sức khỏe của an cũng hồi phục phần nào. Vân và nhi vẫn đi học bình thường.
Tan học nhi có hẹn đi chơi với bạn trai. Vân về một mình, đang đi vân bỗng giật mình khi thấy đằng xa có đứa bé sơ sinh trần chuồng nước da trắng đến đáng sợ đang bò lồm ngồm trên thanh chắn đường. Sợ hãi vân há hốc mồm không thốt nên một lời bông nhiên đứa bé quay ngoắt đầu 180° nhìn vân cười thích thú.
Hihihi..hhihi..hi.hi..hhhi
Quá sợ hãi mà vân không hề hay biết một chiếc xe đang phóng như bay về phía mình.
...xoạt.. bỗng vân được một người kéo lại lùi vào trong một chút. Đúng lúc chiếc xe xượt qua. Bên kia bóng đứa trẻ cũng biết mất với giọng cười văng vẳng như từ cõi âm vọng về.. một giọng cười trẻ con man rợ. He hehe..hé.hé.. Ngã ngồi xuống chân vân đấy lên một trận đau đớn. Máu đỏ nhuốm đầy bắp chân nhìn qua rất đáng sợ.
Đỡ vân đậy người vừa kéo vân hỏi.
- cô có sao không? Chân chẩy nhiều máu quá.để tôi đưa cô tới bệnh viện.
Vân gật đầu mắt hướng về phía thanh chắn nhưng không còn thấy bóng đứa trẻ đâu nữa. Nghĩ đo mình hoa mắt chứ làm gì có đứa bé nào lại bò được trên đấy. Đây đứa bé còn nhỏ như vậy. Hít sâu một hơi. Vân nhăn nhó nhìn chân mình.
- cảm ơn anh đã giúp. Không có anh chắc giờ em bị xe cán rồi.
- tiện tay thôi. Lên xe tôi đưa đi viện. Chân cô nhìn khá nghiêm trọng đấy. Để vậy nhiễm trùng thì to chuyện.
Nhìn xuống chân thở dài vân tập tễnh bước theo người thanh niên kia.
Đến bệnh viện sau khi sát trùng bác sĩ gắp từng viên đá găm vào thịt vân. Phần cơ chỗ bắp chân gần như dập nát từng viên đá mạt nhỏ sắt nhọn găm sâu vào cơ thịt. Vất vả lắm mơi gắp hết. Còn có chỗ phải gọt thịt đi vì đập nát quá nhiều. Không ai hiểu tại sao chỉ là một cái quẹt nhẹ mà có thể bị thương bằng vậy.
Băng gạc xong vân chuyển về phòng bệnh. Vì vết thương cần theo dõi và điều trị vân phải năm viện ít nhất 2 ngày.
Vương, cậu thanh niên vừa giúp đỡ vân đang vội vàng trở về. Cảm giác xe đầm hơn bình thường vương cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ mong về nhà còn hoàn thành nốt bản luận văn giang dở. Tới đoạn cầu vượt đường vắng không một bóng người vương vít tay ga nhanh hơn. Bỗng vương có cảm giác vai mình trĩu xuống. Quay lại nhìn vương hét lên hoảng hốt. Trước mắt vương bây giờ là một gương mặt trẻ con với những vết nứt chằng chịt loang lổ máu. Tròng mắt đen ngòm trợn trừng nhìn thẳng vào mắt vương. Nó há miệng gằn lên từng tiếng
- chú.làm.hỏng.chuyện.tốt.của. cháu.rồi..
Huhuhu .. chú. Chú đền cháu đi.huhu đền cho cháu đi
. Ahahaha đền đi. Hahaha...
Bíp...pip.. bíp tiếng còi xe vang lên vỗi vã. Nhưng lúc này vương không nghe cũng không thấy gì ngoài đứa trẻ đáng sợ đang đu trên vai cùng t1iếng cười the thé vang vọng.

Kétt. Xoảng tiếng vang trầm đục vương còn không kịp hét lên con xe tải cỡ lớn đã cán qua người. Bánh xe cán qua đầu nghe cái bộp vỡ nát óc trắng máu đỏ quyện vào với nhau thành cái chất sền sệt bết dính lẫn vào đám tóc cùng những mảnh xương vụn ướt nhẹp nhớp nháp.
Một chân quấn vào bánh xe gẫy nát từng miếng xương sắc nhọn xuyên qua bắp thịt bầy nhày máu loang lổ khắp mặt đường. Ngón tay ngón chân văng xa mấy m...
Híhijihi. Cháu cũng chết như thế đấy. Híhi hịhihijhihi. Chú thích không. Hahahaha.. chú, chú chết đẹp lắm.. đẹp lắm... há há há hahaha ..ha.....ha...a ..a
Tiếng cười bé dần bé đần rồi mất hẳn..

Trong bệnh viện. Vân đang ngủ bỗng choàng tỉnh, một chận gió âm lãnh thổi vào mặt khiến vân lạnh buốt từng mảng da gà da vịt nổi lên. Với tay vân kéo vội cái vỏ chăn cuộn mình cho đỡ lạnh. Khựng lại vân như đứng hình khi thấy nằm ngay bên cạnh là một cái bóng nhỏ xíu. Nhìn kí lại thì trời ơi. Một đứa trẻ con mang gương mặt trắng bệch nhìn vân chằm chằm.
Oành. Trong đầu vân chợt hiện lên bộ dáng của đứa trẻ lúc chiều. Sợ hãi vân thu mình nép sát vào bức tường.. đứa trẻ con vẫn nằm đấy nhìn vân như tra tấn.. nước mắt lã chã rơi trên gương mặt thanh tú của vân thấm ướt đẫm một mảng chăn đang cầm.
Xoạt.. đứa bé xoay người ngồi đậy bò lồm ngồm về phia vân
- đừng.. đừng lại đây..hức. vân kêu lên đầy bất lực. Ra sức dán sát vào bên tường . Hahaha hihihi haha đứa bé cười lên một tràng thích thú theo tiếng cười cơ mặt dần nứt vỡ dãn ra dần dần lan ra sau đầu rồi cả gương mặt vỡ nát còn lại một đống bầy nhầy lơ lửng treo trên cái cần cổ.
- aaaaaa..aaaa..aa.a tột cùng của sợ hãi vân bộc phát hét lên một tiếng vang vong khắp phòng bệnh.
Kì lạ là động tĩnh lớn như vậy mà xung quanh không một ai bị đánh thức. Vẫn ngủ say kèm tiếng thở đều đều.
Đứa bé vẫn giữ nguyên cơ thể treo cái đống bầy nhầy đấy bò sát vào người vân. Lúc này vân không thể kêu được nữa chân tay như đình trệ cứng ngắc nhìn theo từng động tác đi chuyển của đứa trẻ..
Khi tiến sát mặt vân đứa trẻ hét lên - còn chưa xong đâu. Chưa xong đâu.. hahahahajaha
- hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Cháu sẽ đòi lại đòi lại Hahahaha... cô đợi nhá . Hi hí.hí cháu sẽ lại tìm cô
Hahahahaha
Đứa bé biết mất mà tiếng cười vẫn còn vọng lại mãi. Ngoài trời ánh dương đầu tiên cũng dần ló dạng.
Vân thẫn thờ ngồi đó vẫn dính sát vào tường. Kệ cho chân đang buốt lên từng hồi máu cũng thấm đỏ băng gạc lan sang chăn cùng ga giường.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro