Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phá thai


Chap 1:

Tiếng khóc thút thít chuyền ra từ căn phòng trọ nhỏ của 3 cô sinh viên năm tư đại học.
- thôi đừng khóc nữa. Mày khóc cũng mấy bữa nay rồi. Cứ vậy sức đâu mà học hành lo thi cử. Trai trên đời này thiếu méo gì. Không thằng này thì thằng khác. Vân vỗ vai An nói.
- tao.. tao khổ quá vân ơi. An sụt sịt.
- mày ngồi đây khóc cũng chả giải quyết được cái mẹ gì. Vân bực mình. Tính nó là vậy thô nhưng thật. Nó nhìn vốn không vào mắt cái kiểu chia tay mà khóc lóc còn hơn cha mẹ chết.
- mày phải nhớ con cóc 3 chân còn khó kiếm. Chớ đàn ông 2 chân trên đời này đầy. Mày ngồi đây khóc còn nó tao sợ là đang ngủ với con khác rồi.
An nghe vậy càng khóc to hơn.
- huhu vân tao sợ lắm.. tao cũng không muốn níu kéo.. nhưng..nhưng tao có thai với Quân rồi. Huhu
- cái gì? Vân hét lên.
- mày nói nhỏ thôi. Muốn cả cái dẫy trọ này biết à.. tao đang rối lắm tao sợ lắm. Giọng an run run.
Dịu dọng vân hỏi :
- mày nói rõ ra xem nào tao còn giúp mày tìm cách.
Cạch.. kéttt cửa phòng bỗng mở tung Nhi tung tăng bước vào mặt hớn hở:
- ây ây. Mấy bữa nay bọn mày không.. lời còn chưa hết Nhi đã sửng sốt vì thấy gương mặt ướt đẫm nước của An. An mày làm sao vậy. Nói tao nghe nào đừng khóc đừng khóc mà. Vân, An nó sao vậy tao đi có một tuần à mà ở nhà đã sao rồi. Mày làm gì nó. An ai lam gì mày. Nói đi không phải sợ .Nhi hỏi không kịp để ai trả lời. An Nhìn nhi lắc lắc đầu càng khóc to. Khóc vì tủi thân. Cũng khóc vì mình đã quen được 2 người bạn tốt. An kể
" 2 tháng trước tao có đi du lịch với quân 3 ngày. Trong thời gian đó chúng tao không dùng biện pháp. Tao cũng chẳng nghĩ gì đâu về thấy chậm cũng chĩ nghĩ mình rối loạn thôi. Ai ngờ híc. Tao với quân lại đang trục trặc mãi đến hôm rồi tao đi kiềm tra đã được hơn 2 tháng. Gọi cho quân thì không được tao tới phòng gặp thì thấy nó đưa con nào về phòng nó ấy. Tao điên lên mới nhẩy vào chửi và tát con đấy. Quân bênh nó tát tao mày ạ."
- gì. Thằng chó nó còn dám tát mày? Vân gắt lên.
- uk nó tát tao. Xong dẫn con kia đi. Tao đợi mãi đâu 12h nó mói về. Thấy tao nó gắt biểu tao vô lí với thay đổi rồi. Không nghĩ tao lại là người như vậy. Tao khóc xin lỗi nó bảo tại tao yêu nó tao mới ghen. Cũng nguôi nó dẫn tao vào phòng. Ngồi một lúc tao đưa giấy siêu âm cho nó. (Hồi tưởng)
- cái gì đây?
- em có thai rồi a ạ. Con chúng ta đấy anh. Con được 2 tháng rồi đấy.
- con. Em đùa anh đấy à? Không vui đâu vớ va vớ vẩn.
Tí tách. Nước mắt an lã chã rơi trên bàn. "Con mình thật mà a. Em có thật rồi "
Lúc này quân mới ý thức được là an đang nói thật.
- em nói thật. Sao lại vậy được sao có nhanh như vậy được.?
- anh làm sao đấy. Em tưởng em báo tin này anh phải mừng lắm chứ. Ý anh như vậy là sao. Là sao?
An hét lên đầy giận dữ.
- anh ..anh xin lỗi anh không có ý đó. Anh chỉ là.. chỉ là.. ờ ờm chúng ta vẫn là sinh viên. Làm sao mà sinh con được. Ngoan nghe anh. Bỏ đi . Rồi mình còn đứa khác nữa mà.
- không. Không. Anh là thằng tồi. Anh chơi cho đã rồi giờ anh vứt bỏ mẹ con tôi sao.?
- thế giờ em muốn sao. Tiền thì không có. Học còn chưa xong. Đẻ à đẻ rồi uống nước lã. À không cô thích cô đi mà đẻ một mình. Tôi không hầu. Quân cười khẩy nói giọng châm trọc.
- mà chắc đéo gì đã là con tôi. Cô thiếu người theo đuổi. Biết được là cô ngủ với thằng nào.
An uất nghẹn không nói được lời nào. Bên tai vẫn là tiếng quân trâm trọc. Nhưng giờ tai cô cũng ù đi cũng không nghe thêm được lời nào nữa. Trong đầu cũng chỉ vang vang câu nói sau cùng của quân" chắc đéo gì đã là con tôi"" chắc đéo gì đã là con tôi"
Khiếp sợ an chạy vội đi. Chẳng hiểu bằng cách nào mà an về tới phọng mình một cách bình an.

....
Chap 2:
- bây giờ tao không biết phải sao nữa bố mẹ tao mà biết thì tao chết mất. Quân nó cũng không nhận tao nữa rồi.
- mẹ. Thằng chó. Nó có phải người không. Yêu nhau 3 năm mà giờ nói vứt là vứt. Mày không phải cần nó. Cho nó cút. Mặt vân đanh lại nhìn an. Thấy thật thương cho cô bạn mình. Hiền lành xinh đẹp là thế lại gặp phải thằng sở khanh.
- hay mày bỏ đi. Giờ thai còn nhỏ. Đợi to thêm muốn bỏ cũng khó. Nhi nhỏ giọng hỏi.
- nhưng tao sợ.
- không phải sợ tao thấy nhi nó nói đúng. Giờ không bỏ mấy nữa mày càng chết.
An ngây ra rồi nói
- tao cũng nghĩ vậy mạy ạ. Tao không thể sinh nó được. Tao không muốn dây dưa gì với quân nữa. Con là con nó đẻ ra rồi giống cái tính chó của nó. Nhưng tao không biết phải đi đâu cả.
- mai tao dẫn mày đi. Vào mấy chỗ phòng khám tư nhân ấy. Chỗ nào nó chả làm.
Bàn bạc xong 3 người đều đi ngủ.
An trằn trọc mãi vì sợ cũng vì hận.
" mẹ! Mẹ! Mẹ ơi" có tiếng gọi khẽ an giật mình mở bừng mắt. Ngay trước mặt cô là một đứa bé mũm mĩm đễ thương. Nó nhìn cô cười cười rồi bập bẹ. "Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Con muốn được sinh ra. Con muốn thấy mặt trời."
An ngây ra nhìn đứa bé mãi cho đến khi cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt cô mới nhíu mày rồi bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nghĩ lại an vô thức đặt tay lên bụng Mẹ xin lỗi Nhưng mẹ không thể giữ được, đừng trách mẹ.
Cửa phòng mở ra vân và Nhi Bước vào cầm theo 3 ly cháo, mấy cái bánh quẩy.
- ăn chút gì đó đã. Rồi tao đưa mày đi. Nay cái nhi có tiết. Không đi được .
An vào nhà vệ sinh. Lúc ra bữa sáng cũng được dọn. Ngồi xuống ăn một miếng an nói.
- hôm qua tao mơ thấy có đứa bé gọi tao là mẹ. Xin tao đừng bỏ nó
Tao tao tao chạnh lòng quá.
- Ôi trời Không có gì đâu Tại qua mày nghĩ nhiều quá đấy. Thôi ăn đi lấy sức chút tao còn đưa mày đi khám.
Nhi cũng xen vào "phải đấy Không sao đâu mày cứ nghĩ nhiều làm gì không tốt cho sức khỏe." Ăn nhiều vào còn lấy sức. Thấy bảo phá thai như thế này mất sức lắm. Một lần sảy bằng 3 lần đẻ . Về nằm đấy chúng ta chăm sóc không được lo gì nghe chưa.
Gật đầu an cảm thấy mình vậy là hạnh phúc lắm rồi. Ít nhất luôn có 2 người bạn tốt ở bên cạnh.

Trong phòng khám nồng nặc mùi thuốc sát trùng ngột ngạt khó ngửi. Xung quanh có khá nhiều các bà bầu ngồi chờ khám. Một mình có đi với người nhà có đi với bạn trai hay chồng cũng có. Cá biệt còn có cả những bé vị thành niên chỉ 14 15 tuổi. đây hầu như tới để phá thai.
Két..két một chiếc giường được đẩy ra bên trên có một cô gái mặt mũi tái mét. Dưới hạ thân máu vẫn không ngừng rít ra. Nhìn qua khá dọa người.
" người tiếp theo nguyễn ngư an"
An giật mình khi nghe thấy tên mình. Bên cạnh vân vỗ về. Dắt tay an vào phòng phẫu thuật. Ở bên ngoài chờ vân đi qua đi lại vì lo lắng cho bạn. Dù gì cô cũng là con gái lần đầu đến đây thấy những cảnh máu me này không khỏi có chút rùng mình.
Bên trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ tiêm cho an một mũi thuốc tê và bắt đầu vào việc. Thai hơn 2 tháng đã có hình hài đầy đủ không thể dùng thủ thuật hút thông thường. Lấy dụng cụ bác sĩ mở tử cung của an bên trong thai nhi nằm gọn trong túi ối chân tay hua loạn xạ hình như nó cũng linh tính được chuyện chẳng lành. Bục.. bác sĩ chọc thủng túi ối nước bên trong nhanh chóng chẩy hết ra ngoài. Dường như hoảng sợ thai nhi càng giẫy mạnh. Bỗng bác sĩ lấy kẹp gắp 1 chân thai nhi ra máu phun ra nhìn rõ cả nội tạng. Rồi đến chân bên kia lần lượt gắp đến 2 cánh tay rồi cơ thể. Thai nhi dẫy dụa trong tuyệt vọng rồi ngưng hẳn. Phần đầu khá to bác sĩ không thể gắp ra được liền dùng kẹp kẹp nát rồi gắp dần từng mảnh đầu một ra ngoài. Cuối cùng dùng máy hút hút nốt phần thừa cũng như bánh nhau ra ngoài.
An mặt mũi tái mét trắng bệch vì mất máu được y tá dìu ra. Thấy vậy vân bước tới đỡ bạn vào phòng hồi sức nằm. Rồi theo y tá ra làm nốt thủ tục.
Chiều hôm đó vân đưa an về phòng trọ. An thần sắc hơn một chút không còn trắng bệnh như lúc ở phòng khám.
Pha cốc sữa cho an vân đi chợ chuẩn bị bữa tối lúc này chi cũng về hỏi thăm tình hình bạn mình một chút rồi đi tắm. Bữa tối khá vui vẻ. Ăn xong họ tán gẫu tới 9h vân và chi dục an đi nghỉ. Cả 3 vui vẻ khi gỡ được gánh nặng mà không hề biết mọi thứ đáng sợ đang chờ họ ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro