kết
Kết
Tỉnh lại bởi một mùi tanh nồng gay mũi. An hốt hoảng khi xung quanh là những mảng huyết nhục. Một cái xác người bị phanh thây, chân tay đầu mình nội tạng bắn tứ tung, lòng già lòng non lòng thòng kéo dài khắp phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến an quằn mình nôn ọe. Nôn tới mệt lả An lê lết bò ra khỏi căn phòng rồi ngất lịm.
- mẹ.. mẹ ơi..
An quay lại nhìn lại là đứa bé đó. Tại sao nó luôn gọi mình là mẹ an định phản bác đứa bé lại gọi
- mẹ.. mẹ ở với con nhé mẹ.. mẹ đừng bỏ con nữa mà..
- mẹ.. mẹ xem mẹ bỏ con đi người ta làm gì với con này.. con đau lắm .. con sợ lắm ... mẹ ơi con sợ lắm ... huhuhuhu
Trước mắt An hiện ra hình ảnh phòng phẫu thuật. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng xe đẩy dụng cụ kêu ken két. Trên chiếc bàn chuyên dụng có một cô gái đang nằm sắc mặt trắng bệch. Nhìn kĩ an hốt hoảng lùi lại vì người nằm trên bàn lại chính là bản thân cô. Những người có mặt trong phòng đang vội vã chuẩn bị đồ cho thủ thuật gắp thai lần này. Trên bàn An được tiêm thuốc mê. Bác sỹ bắt đầu thực hiện thủ thuật. Từng mảnh cơ thể thai nhi nhỏ bé được gắp ra bỏ vào chiệc hộp sắt bên cạnh vừa hay ngay tầm mắt của an.
" không" an hét lên buông người bỏ chạy. Nhưng chân cô giờ đây như bị chôn chặt vào mặt đất dù cho cố mãi cũng không thể chạy thoát. Mắt cô vất tiếp tục nhìn thấy cảnh bác sĩ gắp thai nhi từ trong cơ thể của chính cô ra ngoài. Từng mẩu chân tay bé xíu đỏ đỏ được gắp ra rồi tới cơ thể nhỏ xíu rồi những mảng sọ vỡ trộn lẫn máu tươi được đưa ra. Chúng cứ như phóng đại xoay tròn trước mắt an vậy.
"Không... không.." an cố gắng vùng vấy để thoát khỏi cái không gian này.
Ngồi bật đậy. An thấy một mầu trắng quen thuộc là bệnh viện. Đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên mặt an gắt gao thở gấp. Giấc mơ vừa rồi khiến lòng cô dậy sóng. Phải chăng đứa bé đó chính là đưa con cô nhẫn tâm vứt bỏ. Thân thể nhỏ bé đó phải chăng đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng của thể xác. Nỗi đau đó thân xác nhỏ bé đó thể nào mà lại chịu đựng được. " xin lỗi.. xin lỗi" an bụp chặt mặt nói từng từ trong nấc nghẹn.
- mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa chứ ? ?
Tiếng thì thầm phát ra ngay bên tai. An ngẩng đầu. Đứa bé đó, phải rồi nó là con cô. An vòng tay ôm đứa bé vỗ về.
- không. Nhất định mẹ sẽ không bỏ con. Nhất định.
- hihihihihi hihihi. Đứa bé vui vẻ cười trong vòng tay an. Nét mặt ánh mắt của nó không còn chứa đựng sự ghê rợn tàn ác. Thay vào đó là nụ cười hồn nhiên ngây thơ.
Đứa bé đó. Cho đến khi thành ác quỷ, cho đến khi giết rất nhiều người để trả thù cho bản thân. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn mong có mẹ. Nó vẫn mong có một cuộc sống bịnh dị cùng với mẹ của nó.
Sau cái chết của quân An đã trở nên điên loạn. Cả ngày an luôn coi là mình đang chăm sóc một đứa nhỏ. Luôn tỷ mẩn cẩn thận từng chút một nhưng chỉ cần có người tiếp xúc cô sẽ trở nên điên cuồng mà tấn công người đó. Cuối cùng an được an bài 1 phòng cách li trong trại tâm thần cả đời cứ ngây ngốc sống như vậy.
Vài lời của tác giả.
Thật sự mình thấy cái nạn nạo phá thai bây giờ rất nhiều. Chính mình cũng từng được người ta hỏi "bây giờ biết làm như thế nào với cái thai?" Thường mình sẽ không nói gì cả. Còn Nếu đủ thân mình sẽ nói xã hội này 1 mình nuôi con vất vả đấy nhưng không phải là không sống được. Kiếm tiền lo cho 2 mẹ con một cuộc sống bình dị đơn giản đâu khó. Tại sao mỗi lần lầm lỡ lại phá bỏ. Một sinh linh vô tội chỉ vì sự sung sướng của các bạn mà đến ánh mặt trời ra sao cũng không biết. Cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn trước khi rời khỏi thế giới này. Là bạn bạn có hận không. Còn những ai có ý định khuyên người khác bỏ hãy nhớ nghiệp là từ mồm mà ra. Đừng hỏi tại sao tôi lại bị vong nhi này ám vong nhi kia làm phiền cũng đừng hỏi sao lúc chết đi lại phải gánh thêm tội nghiệt. Cũng chỉ vì một lời nói vô tâm phá bỏ đi mà bạn đã gián tiếp giết đi 1 sinh mạng.
Vậy nên không khuyên họ giữ được hay không giúp đỡ họ được gì làm ơn đừng phán xét mà hãy im lặng để người ta tự quyết định cuốc đời người ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro