chap 7
Chap 7
Trong phòng trọ. An giật mình tỉnh giấc. Lại là đứa bé lần trước.
" mẹ mẹ.. chúng ta đi tìm bố thôi!"
Vẫn là giọng trẻ con ma mị văng vẳng từ cõi xa xăm vọng về. Đôi mắt như ngập nước long lanh chớp chớp nhìn an. Như bị thôi miên an gật đầu một cách máy móc. Đưa tay bồng đứa trẻ cưng nựng vỗ về rồi dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết đứa trẻ trong lòng mình gương mặt dần thay đổi ánh mắt sắc lạnh cùng một nụ cười nham hiểm.
Tiếng nhạc rộn rã. Ánh đèn mờ ảo. Nam nữ ăn diện đẹp đẽ đang cùng phiêu theo điệu nhạc. Trong một góc tối cô gái mặc chiếc đầm trắng nhẹ nhàng gương mặt trang điểm kĩ lưỡng nhìn qua như một đóa hoa đang nở rực. Ánh mắt cô gái dừng trên người một anh chàng điển trai đang ngồi trên quầy bar uống rượu. Cười khẩy cô gái đứng lên tiến lại phía đó khéo léo kéo ghế ngồi cách chàng trai kia một góc.
- một ly rum. Ướp lạnh nhé.
Nghe giọng nói quen thuộc chàng trai quay mặt lại.
- an. Là em..?
- anh quân. Sao.. sao anh lại ở đây?
Đúng chàng trai đó là quân gã người yêu phụ bạc. An nhìn quân nét mặt rối bời ánh mắt long lanh nước nhìn vào thật kiều diễm lại mong manh. Nó dấy lên trong lòng quân khao khát bảo vệ và chiếm hữu. Cô gái trước mặt này từng là của hắn, từng rất yêu chiều hắn,.. bây giờ lại trở nên thật xinh đẹp hắn muốn đoạt cô về lại trong tay.
Quân đứng lên ngồi vào cái ghế cạnh An cất giọng ôn tồn :
- em cứ ngồi yên đó. Sao lại đi bar 1 mình. Biết con gái đi 1 mình nguy hiểm như nào không. Bao giờ em mới khiến anh hết lo được..
- chính anh bỏ rơi tôi bây giờ anh lại nói lo cho tôi sao. Anh thật nực cười. An giả vờ bặm môi nói giọng hờn dỗi.
- anh xin lỗi. Tại chúng ta đang là sinh viên.. anh biết anh sai rồi. Nhiều lần muốn kiếm em nhưng chỉ dám từ xa nhìn. Anh sợ lại gần sẽ khiến em khó chịu. Anh xin lỗi em . Giờ gặp em ở đây anh không kiềm lòng mình được. Thật sự anh yêu em rất nhiều..
Quân nói nét mặt cố tỏ ra âu sầu biết lỗi, đôi mắt cúp xuống nhìn từ phía An đó chính xác là 1 góc nghiêng hoàn hảo. Nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ An tỏ ra nghẹn ngào
- anh có biết em đau lòng lắm không. Anh có biết những ngày qua em phải trải bao đau khổ không. Anh có biết em đã phải chịu đựng nỗi đau như nào không.. sao anh không kiếm em. Sao anh không về bên cạnh em hả. Tại sao hả anh.
Nói rồi An đưa li rượu trên tay uống cạn. Nước mắt long lanh cũng khẽ khàng rơi.
Quân vội vã đưa tay ôm lấy An nhẹ nhàng vỗ về an ủi cũng giống như ngày trước lúc An hờn dỗi hắn cũng vỗ về cô như vậy. Rồi sau đó cả 2 sẽ lại làm lành. Hắn tin hôm nay cũng sẽ như vậy. Quá tự tin vào bản thân quân không phát hiện ra người con gái trong lòng cơ thể không còn run lên nhè nhẹ nữa. Ánh mắt đỏ sọc hằn lên những tia độc ác rồi lại nhanh chóng biến mất giống như ảo giác vậy.
- không buồn anh nữa nghe không. Tất cả đều do anh không tốt. Là do anh phụ em. Giờ em muốn trách anh sao cũng được. Anh nhận hết, anh chỉ xin em. Xin em đừng giận anh nữa... được không em?
Quân giữ 2 vai an xoay người cô đối diện mặt mình mà nói. Ánh mắt tha thiết chân thành.. An cảm động nhìn Quân khẽ gật đầu. Rồi họ ôm nhau trong tiếng nhạc và ánh đèn mầu sắc.
Ôm một bóng dáng mảnh khảnh đã mềm nhũn trong lòng Quân vội vã đi về phía phòng trọ. Mở cửa đặt An lên giường, khuôn mặt An phiếm đỏ vì hơi men, cơ thể với số đo 3 vòng đáng mơ ước kiều diễm động lòng người. Quân dường như không thể kiềm lòng khi nhìn vào từng mảng da thịt hồng nhuận nửa kín nửa hở sau mỗi cái trở mình của An.. " anh.. anh quân.." An mấp máy môi nhỏ giọng gọi tên quân. Hơi men tỏa ra từ cả 2 khiến căn phòng trở nên nóng bỏng. Đặt vội nụ hôn lên môi An Quân say mê triền miên nụ hôn ấy, cơ thể an như có thứ gì mị hoặc khiến quân không thể rời ra. Trượt tay quân nới lỏng khóa chiếc đầm An đang mặc, nước da trắng sứ hồng hồng lên vì hơi men hơi tình..
Quân hả hê thưởng thức mĩ cảnh trước mặt. Đột nhiên bàn tay chuyền đến cảm giác nhơm nhớp đính nhép, nhìn xuống quân hốt hoảng khi thấy tay mình đang đặt trên một mảnh da thịt thối rữa bong tróc đầy ròi bọ. Vội vã rụt tay quân hôt hoảng nhẩy sang bên cạnh. Nhìn về phía an cơ thể cô đang dùng tốc độ mắt thường trông thấy thối rữa dần dần. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây bong chóc nhểu ra thứ nước đen thối sền sệt. Tròng mắt không còn da thịt trống đỡ trợn tròn lồi ra vằn lên tia máu hằn học nhìn quân. Thân thể vừa rồi còn mịn màng trắng hồng bây giờ lại thối rữa nhểu xuống từng đoàn dòi bọ không ngừng ngoe nguẩy chui ra chui vào. Quân trợn mắt sợ hãi lui về phía sau. 'Kịch' tiếng vang khô khốc hắn đã lùi tới vách tường không thể lùi thêm được nữa. An chính xác hơn là cái xác thối rữa vẫn không ngừng tiến tới phía quân nương theo từng bước đi những mảng thịt bong chóc rơi ra. Có mảng rơi xuống máu đen vương vãi kèm theo đám dòi bò béo núc không ngừng vặn vẹo dẫy dụa trên mặt đất. Lại có mảng dính trên cơ thể đưa qua đưa lại. Từng mảng xương trắng lộ ra, ròi bọ túa ra tua tủa. Một mùi thối của xác chết gây mũi khó ngửi tràn ra.
Quân run rẩy dựa sát vào tường vô lực phản kháng. Cái xác đưa cánh tay xương xương chỉ còn vải miếng thịt nhểu ra chưa kịp rơi xuống nắm lấy phần cơ thể thừa ra của quân miệng lẩm bẩm
- để con giúp bố thỏa mãn nhé... há há há há.
Theo tiếng cười một miếng da mặt rớt xống treo lơ lửng bên cằm. Ròi bọ tứa ra từ miệng bắt thẳng vào mặt quân. Quá sợ hãi quân quên cả dẫy dụa mặc cho đám dòi bọ nghoe nguẩy trên mặt trên cổ. Đột nhiện hạ thân truyền lên trận dị động. Cúi đầu bàn tay xương sẩu đang nắm lấy hạ thân hắn không ngừng xoa bóp. Dòi bọ từ cánh tay bàn tay tua tủa bò sang người hắn chẳng mấy chốc đã bò đầy người. Bọn nó ra sức đục khoét cơ thể hắn máu dần tứa ra thấm đỏ cơ thể. Hạ thân đau đớn kịch liệt bàn tay xương sẩu đang siết chặt lấy bộ hạ rồi bựt vật đàn ông của hắn bị giật ra máu từ thân dưới chẩy ra không ngừng. Đau đớn quân lăn lộn rên la kịch liệt rồi kiệt sức hắn chỉ phát ra được những tiếng rên nhỏ, yếu ớt.
- con sẽ khiến bố sung sướng mà.. hahahaha.. hahaha.
Tiếng cười trẻ con văng vẳng dội khắp căn phòng.
Ngừng cười đưa đôi mắt đỏ quạnh sắc lạnh nhìn quân. Cái xác cúi người máu thịt thối dòi bị nhểu ra từ mặt cái xác không ngừng vặn vẹo. Bắt lấy 2 cổ chân quân kéo mạnh "xoạt.. xoạt " cái xác điên cuồng xé đôi cơ thể quân. Máu bắn ra khắp căn phòng, nội tạng cũng bật ra ngoài. Bộ lòng lùng thùng kéo từ nửa bên này qua nửa bên kia. Cơ thể quân run rẩy 1 hồi rồi ngừng hẳn. Cả căn phòng nhuộm trong sắc máu đỏ tươi ghê rợn.
Híhiihi hahaha hahaha tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên từng hồi rúng động. Nhưng dường như chưa thỏa mãn xác thối vẫn không ngừng cào xé 2 nửa thân thể của quân cho đến khi nát bấy. Giọng cười trẻ con thích chí lại vang lên vọng khắp căn phòng 'hahahahahahahahahaha'....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro