chap 5+6
Chap 5
Tỉnh dậy an thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chai chuyền dịch xắp cạn rút kim truyền an ngây ngốc. Nhớ lại chuyện hôm qua, an nhìn ngó tò mò. Đưa bé hôm qua là sao? Không biết bây giờ nó thế nào nhỉ? Đang mải nghĩ về đứa trẻ an không biết cửa phòng đã mở ra một y tá bước vào lạnh nhạt
- cô đã tỉnh. Vậy đi làm thủ tục cho bạn cô đi.
- bạn. An nghi ngờ hỏi lại.
- đúng vậy bạn cùng phòng cô. Cô gái đó bị máy say say nát 1 bên tay. Cô đi làm thủ tục để nhập viện điều trị. Nhớ liên lạc người nhà. Chúng tôi cần chữ kí của gia đình. Chúng tôi cần làm phẫu thuật tháo khớp.
Nghe y tá nói mà mặt an trắng bệnh. Điều gì xẩy ra. Bạn cô bị lằm sao. Tháo khớp. Chuyện gì đã xẩy ra. An mông lung nhìn nữ y tá run rẩy hỏi lại.
- chị nói rõ đi ạ. Em.. em không hiểu gì hết. Bạn.. bạn em là ai? Bạn em bị .. bị làm sao ạ..?
- chắc cô bị ngất nên không biết chuyện. Sáng nay cô và bạn cô được đưa tới bệnh viện. Cô thì trong tình trạng hôn mê. Nhưng không đáng ngại chỉ chuyền dịch nghỉ ngơi là ổn. Nhưng bạn cô thì khác. Cô bé ấy nhập viện trong tình trạng mất máu bàn tay phải đã mất phía trên cánh tay cũng nát xương thì vỡ vụn. Nói chung giờ bạn cô nguy hiểm. Cần người nhà tới gấp. Cô liên lạc người nhà rồi làm thủ tục giúp bạn đi.
An nghe xong ngột bật dậy. Mặt cắt không còn giọt máu. Bạn cô tại sao lại thành như vậy. Nhìn y tá nước mắt lã chã rơi.
- chị.. chị cho em gặp bạn em được không.?
Gật đầu. Cô y tá dẫn an đi. Lảo đảo theo sau y tá là vân hay nhi. Nhi đi với nhân mà. Vân không lẽ là vân. Không không nên là ai cả. Mình mong chỉ là hiểu lầm thôi chắc là vậy là hiểu lầm rồi. Đó không phải bạn mình. Không phải bạn mình đâu. An cứ vừa đi vừa tự nhủ như vậy. Nhưng khi đến nơi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh an như chết lặng. Là vân. Vân nằm trên giường bệnh dây dợ ống chuyền chằng chịt trên gương mặt thanh tú lộ đầy nét đau đớn cơ thể chốc chốc lại run lên nhè nhẹ. An ngồi xụp xuống khóc gọi
- vân. Vân. Mày làm sao vậy mày tỉnh lại đi. Tao xin mày. Đừng làm tao sợ mà.. huhu.
- không. Đúng rồi. Tao gọi cho mẹ mày. Tao gọi mẹ mày tới cứu mày ngay.. không được có chuyện gì đâu. Đợi tao. Nói rồi an vội vã tìm điện thoại.
- không thấy. Diện thoại tôi đâu. Sao lại không thấy. Không thấy. An lục tìm khắp người hét lên đầy bất lực.
Đúng lúc này nữ y tá vừa rồi đưa đến trước mặt cô một cái điện thoại.
- đây là máy của bạn em. Cài mật khẩu chị không mở được. Em chắc biết lấy gọi cho gia đình bạn đi.
An vồ vội lấy. Tay run run bấm mật khẩu. Vì run mà nhầm mất mấy lần. Mở được an hít sâu một hơi tìm số mẹ vân bấm gọi. Chuông kêu một hồi có người nhấc máy. Giọng phụ nữ ngọt ngào cất lên
- vân đó à. Có gì gọi mẹ giờ này? Nhớ mẹ hay hết tiền ?
- bác.. bác. An run run gọi. Là con an bạn vân ạ.
Bên kia mẹ vân nghi hoặc. Trong lòng dấy lên một trận lo lắng. Từ đêm qua khi bà bị cơn ác mộng làm tỉnh. Bà vẫn luôn có cảm giác bất an không ổn. Bây giờ bạn vân lại gọi về. Chẳng lẽ con bé có chuyện gì. Nuốt nước bọt. Bà nhẹ nhàng hỏi giọng có chút run.
- an hả con. Vân đâu sao nó không gọi bác mà con lại gọi.
An không kìm được bật khóc dữ dội.
- bác. Huhu. Bác ơi. Vân .. cái vân nó.. nó ..nó đang trong bệnh viện.. bác híc.. bác lên ngay với nó đi bác ơi.. huhu.
- sao. Vân nằm viện. Bác với bác trai lên ngay đây. Con.. con ở đấy chắm sóc nó giúp 2 bác 2 tiếng nữa bác có mặt.
- dạ. Sau khi báo địa chỉ. An cúp máy. Thẫn thờ nhìn cô bạn thân. Chân mới ngã hôm qua. Hôm nay tay lại thành ra vậy. Đau lắm nếu nó tỉnh dậy lằm sao đối mặt đây.
Nhìn bạn như vậy an sót xa. Nước mắt cứ tuôn không ngừng . Nhưng bi kịch thì vẫn chưa kết thúc.
Ngồi tầm 1 tiếng an thấy máy vân rung. Nhìn xuống là nhi gọi. Sao mình lại quên mất không gọi cho nhi nhỉ. An vội nghe máy.
- nhi đó hả. Đến bệnh viện ngay đi cái vân đang trong này. Tới rồi tao nói luôn cho. Nhanh nha.
- xin lỗi. Tôi là cảnh sát. Chúng tôi gọi để tìm người nhà nạn nhân. Xin hỏi cô có quan hệ gì với chủ nhân chiếc điện thoại này?
- cảnh.. cảnh sát..? Tôi.. tôi là bạn thân của nhi.. anh anh ..nhi.. nhi nó..nó làm sao ạ. An lắp bắp nói không nên lời.
- bạn cô cùng bạn trai tử vong trong nhà nghỉ hiện chưa rõ nguyên nhân. Cô có thể giúp chúng tôi liên lạc người thân không. Phía anh chàng kia chúng tôi đã liên lạc được rồi.
- nhi nó là cô nhi. Không.. không có người thân..nó.. nó chỉ chơi với bọn tôi. An trả lời trong tiếng nấc nghẹn. Vi sao chỉ có mấy ngày mà bi kịch lại hết lần này tới lần khác giáng xuống đầu nó. Nó không hiểu. Nó không cam lòng. Vì sao chứ nó đã làm gì sai mà bạn trai phản bội không chịu nhận nó và con. Khiến nó phải đứt ruột bỏ đi cái thai hơn 2 tháng tuổi. Vân và nhi 2 đứa bạn thân thiết nhất luôn quan tâm lo lắng cho nó nhất. Giờ đứa nằm viện không biết sống chết. Đứa lạnh lẽo tấm thân. Ông trời ơi rốt cuộc ông có trông xuống mà coi tai sao tất cả bi kịch lại đổ lên đầu nó.
Bỏ lại vân. An chạy vội tới nhà xác bệnh viện. Phải rồi xác nhi được đưa tới đây để chờ thân nhân tới nhận. Nhưng nhi nó đâu có thân nhân. Nó là côi nhi. Chỉ có điều nó may mắn hơn người khác nó được nuôi dưỡng từ bé trong trại mồ côi cho đến khi học đại học nó mới rời khỏi đó ra hà nội vừa làm vừa học. Cứ nghĩ cuộc sống rồi sẽ thay đổi. Ai ngờ chỉ vì một lỗi lầm mà đã bỏ mạng ở tuổi đôi mươi.
Đến nơi an thở dốc trên gương mặt xinh đẹp nước mắt trộn lẫn mồ hôi. Nhìn vào đau thương đến cùng cực. Làm vội thủ tục an đi theo 1 anh công an bước vào nhà xác. Cửa vừa mở một luồng hơi lạnh phả vào, giữa mùa hè nhưng cái lạnh đó vẫn khiến an nổi một tầng da gà. Cái lạnh có thể nói là thấu xương. Bên trong những chiếc giường sắt được kê ngay ngắn, toàn bộ phủ vải trắng. Có cái chứa xác có cái không. An sợ hãi vô thức nhích lại gần anh công an.
- đây. Cô có thể lại gần xác nhận xem có phải bạn mình không.
An vội vàng vâng dạ. Rồi run run bước tới bên giường. Trên giường có 1 xác người nằm ngay ngắn toàn thân phủ 1 tấm vải trắng phía trên tấm vải mơ hồ thấy những đốm máu nhỏ đã khô cứng loang lổ. Đưa cánh tay run rẩy lại gần tấm vải an hít sâu vén từ từ theo tay an một gương mặt bê bết máu từ từ xuất hiện. Là nhi.nét mặt nhi nhuộm đầy thống khổ cùng đau đớn đôi mắt mở trừng trừng máu vần rỉ ra từ mắt mũi miệng và 2 lỗ tai. Nhìn thấy bạn an gần như ngất lịm 2 tay buông thõng ngồi xụp xuống sàn nhà. Rồi khóc vật vã luôn mồm gọi tên nhi.
Quá nhiều quá nhiều chuyện xẩy ra cùng một lúc. An gần như xụp đổ. Khóc một hồi cuối cùng an ngất lịm.
Mẹ. Mẹ ơi.mẹ.
An lờ mờ nghe thấy tiếng gọi khẽ. Hình như là đứa bé hôm trước. Nó đang tìm mẹ ư. Rồi rốt cuộc mình đang ở đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, 1 không gian trống rỗng chỉ một mầu trắng sáng đến mức không chân thật. Một đứa bé trắng trắng mũm mũm đang bò lại gần. Mồm mấp máy gọi " mẹ.. mẹ" an quay đầu là đứa bé đó, vô thức an đưa tay ra đón. Đứa bé thấy vậy nhìn an nở một nụ cười vì cười nên hở ra hàm răng với 2 chiếc răng nanh dài sắc nhọn. Cùng khuôn mặt baby tạo cho người ta cảm giác ghê sợ không chân thật.
Nhưng an lúc này lại không thấy sợ. Cô cứ vô thức chơi đùa với đứa trẻ.
- mẹ ơi. Giải quyết xong ở đây. Mình đi tìm bố nhé. Nhé mẹ.
- ừ. Đi tìm bố. Trong đầu an bỗng hiện lên hình ảnh quân. Chính xác là cô rất hận hắn. Con người phụ tình bạc nghĩa đó chính hắn là khởi đầu cho tất cả bi kịch này.
- con sẽ giết bố đấy. Đứa bé nói giọng lạnh đi.
Mở bừng mắt. An thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao. Nhưng sao mình luôn có cảm giác chân thật. Nhớ ra điều gì đó. An vội ngôi dậy phóng nhanh ra ngoài. Chạy tới khu cấp cứu. An thấy ngay bác hạnh mẹ vân. Bà đang ngồi thẫn thờ nước mắt rơi không ngừng. Còn gì đau đớn hơn khi chính mắt thấy con mình chịu khổ đau còn mình lại bất lực. Chỉ biết đứng nhìn. Sự đau đớn đó những người sống trong hạnh phúc mãi mãi cũng không hiểu được.
- bác. Vân nó không sao đâu. Bác đừng nghĩ nhiều. Bác còn phải làm động lực cho nó nữa.
An nói mà giọng cũng nghẹn đi.
- uk. Bác phải làm chỗ dựa cho nó. Bác không thể gục ngã. Nói rồi bà hạnh đưa 2 tay lên lau khô dòng nước mắt. Nhưng bà càng lau nước mắt lại càng nhiều.
An ngồi xuống bên cạnh ôm bà an ủi. Mà mình nước mắt cũng không ngừng rơi.
Ông nghĩa. Bố vân cũng vừa hoàn tất thủ tục về. Khuôn mặt rắn rỏi nghiêm nghị hằn rõ sắc mầu thời gian. Là người đàn ông duy nhất trong nhà là chỗ dựa duy nhất của vợ và con gái. Ông vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vành mắt ông giờ cũng phiếm hồng đôi mắt cũng vằn lên những tia máu.
Cứ ngồi như vậy 2 tiếng. Cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Bác sĩ thông báo vân đã được cứu chỉ có điều cánh tay đã bị cưa bỏ. Đối với cuộc đời một cô gái. Đây đúng là bi kịch.
Chap 6
Thời gian trôi mau. Cánh tay vân giờ đây cũng bình phục. Nhưng giờ vân không còn là vân nữa. Cô đã trở nên điên loạn. Cả ngày chỉ ngồi một chỗ liên tục xin lỗi một thứ gì đó không hề hiện hữu. Rồi lại tự làm tổn thương bản thân.
Vân được chuyển tới khoa thần kinh. Ở đây họ nói vân bị sang trấn tâm lý sau trấn thương rồi chuyển cô tới bệnh viện tâm thần nói ở đó sẽ có phác đồ điều trị tốt nhất.
Mà đúng thật. Về đó vân trở nên an ổn hơn. Không còn gào khóc hay làm tổn thương mình nữa. Chỉ im lặng trôi qua từng ngày.
Hôm nay trời mưa tầm tã.. có chút se lạnh đầu thu. Dường như mưa làm người ta cô đơn và lơ đãng hơn thì phải.
Bệnh viện tâm thần trung ương. 2 giờ sáng. Trong ánh đèn vàng chớp tắt. Có một bóng dáng nhỏ bé đang lướt trên mặt đất. Phòng bệnh đóng chặt từ từ mở ra phát ra thứ âm thanh kẹt kẹt.. két..
Phù trận gió âm lãnh phả vào phòng. Không gian bỗng trở nên yên lặng như tách biệt khỏi thế giới im lặng của sự chết tróc. Trời vẫn mưa gió vẫn rít gào nhưng trong căn phòng này vẫn không hề có một tiếng động.
Trên chiếc giường sắt của bệnh viện một người nằm co ro bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nhưng nhìn kĩ người này thiếu một cánh tay. Người trên giường chính là vân. Vân đang ngủ nét mặt an tường dường như rất lâu rồi hôm nay cô mới được ngủ ngon đến thế.
Đứa bé xuất hiện bên giường giương ánh mắt long lanh nhìn vân. Bị nhìn chằm chằm vân nhíu mày khẽ mở mắt trước mắt chỉ là bóng đêm cửa phòng bệnh mở lớn đèn vàng hiu hắt tỏa chút ánh sáng yếu ớt trong phòng.
- đi theo cháu.. giọng nói của một đứa trẻ cất lên đầy ma mi.
Vân đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Đôi mắt giờ đã quen với bóng tối, không thấy gì trong phòng chỉ là một mảnh trống rỗng. Một hồi yên tĩnh nữa. Vân hoảng sợ co người. Những cơn ác mộng hằng đêm như đang ùa về. Dường như vân nghe thấy những tiếng thét chói tai, những tiếng khóc oa oa của lũ trẻ, những âm thanh dao kéo va chạm. Tất cả âm thanh như trộn lẫn rồi ầm ầm đổ vào 2 tai vân. Vân đưa 1 tay lên ôm đầu đầy bất lực. Với 1 tay vân không thể nào che được cả 2 tai.
Khi vân hét lên vì quá sức chịu đựng âm thanh đó trở nên im bặt. Lại một mảnh yên tĩnh. Cái yên tĩnh này như tra tấn con người ta tới cái cô đơn cùng cực.
- lại đây. Đi theo cháu. Theo cháu nào.
Tiếng đứa trẻ vừa rồi lại cất lên. Âm thanh ma mị " theo cháu. Theo cháu nào" ý thức vân dẫn mơ hồ sau từng tiếng gọi.
Trên đoạn đường vắng. 1 giờ sáng không một tiếng động. Có một người con gái trên người là bộ đồ bệnh nhân. Chân trần lết từng bước trên đá sỏi. Bàn chân trắng muốt rớm máu hòa vào bùn đất thành một mảng loang lổ tương phản. Ánh mắt cô gái thất thần vô hồn tiến từng bước về phía trước như một con rối được điều khiển. Nhìn kĩ sẽ thấy một đứa bé con đang ngồi trên vai cô gái. Không gian yên lặng đần vang lên từng đợt tiếng trẻ con cười thích thú ghê rợn.
Ánh sáng lóa mắt rọi thẳng vào cô gái tiếng còi hú vang vọng, tiếng tầu chạy trên đường ray rít gào. Cô gái đó lúc này như bừng tỉnh giây trước khi con tầu cán qua cô kịp nhìn thấy một gương mặt trẻ con bê bết máu đang nhìn thẳng vào mình cười một nụ cười vô cảm máy móc nụ cười kéo tới tận mang tai rồi ra sau đầu lan ra cả đầu vỡ vụt máu thịt cùng óc trắng bầy nhầy tung tóe. Từng tiếng gằn của trẻ con vang vang át đi tiếng tầu chạy " trả giá.. cô phải trả giá. Hãy nếm trải sự dau đớn trước lúc chết đi... a.. ha hahaha.."
Còi hú tầu chạy tiếng cười tất cả quyện vào nhau tạo ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc nhưng rồi đột nhiên im bặt nhường lại cho cái âm thanh va chạm kéo lê và nghiền nát, âm thanh của đoàn tầu hơn 20 toa nghiến qua thân xác của một con người vẫn đang sống. Từng toa tầu chạy qua là từng mảng máu đỏ thịt vụn văng khắp nơi. Rồi xương trắng máu đỏ thịt hồng nội tạng tất cả đều bị nghiền nát quyện vào nhau rồi bay toán loạn khắp không chung. Trong vòng bán kính 5m xung quanh tất cả đều là những mảng máu thịt vụn vỡ rải rắc một mảnh máu me ghê rợn khiến những người tố chất tâm lí mạnh đến đâu cũng phải cúi người nôn ọe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro