Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một gia đình ngèo

Trong một ngôi nhà gỗ cũ nát bị mọt ăn mòi từng ngày ,có một cậu bé đã chuẩn bị túi và đồ để đi nhận thư từ bưu điện. Mặt trời bắt đầu lên cũng là lúc cậu xuất phát, vì bưu điện gần nhà cậu nhất cũng phải cách 2km nên cậu buộc phải đi sớm. Cậu vươn vai rồi hít một hơi thật sâu.
'Lại một ngày mới bắt đầu rồi'
Khi cậu chưa đi được bao lâu .Người tiếp theo thức dậy từ cái giường cũ kĩ. /Ngoáp/ Bố cậu ngoáp một cái thật dài rồi cũng nhanh lấy đồ đi lên núi. Dụng cụ của ông cũng không có gì nhiều ,chỉ có một cái rùi đá và một bình nước bằng da động vật.
  Trước khi đi ông cũng đã nhắc nhở hai người con của mình .Ông rung nhẹ vào người của cả hai đứa.
"Hai con phải ở nhà thật ngoan nghe chưa , không được làm phiền mẹ đâu đấy"
"Vâ..ng"
Cả hai đồng thanh đáp .
Ông bố nhìn cả hai người con và nở một nụ cười trìu mến . Ông nhỏ nhẹ nói.
"Có vẻ hai đứa vẫn còn ngoái ngủ nhỉ , thôi hai đứa cứ ngủ thêm một lúc nữa đi"
"Không!Bọn con tỉnh rồi!"
Cả hai lại đồng thanh đáp.
"Được rồi , hai con ngoan lắm"
Sau khi nhắc nhở hai người con xong , ông liền quay sang nhìn người vợ ốm yếu của mình .Vợ ông bị mắc bệnh nan y sau khi sinh ra người anh cả , vốn đã bệnh tật nên khi bà sinh ra cặp chị em sinh đôi nữa khiến bà lại càng yếu dần đi.
Ông đã phải vay chạy , làm thuê cho người ta khắp nơi để mua thuốc thang về cho vợ , vì ông không muốn mất đi người mà mình yêu thương nhất.
"Em đừng làm gì quá sức ... Anh sẽ cứu được em thôi..."
Ông nói bằng giọng trìu mến nhưng có pha một chút buồn.
"Vâng , em biết anh sẽ làm được mà "
Bà vui vẻ nói dường như bà biết chồng mình sẽ làm được vậy.
Câu nói của bà như làm cho ông thêm động lực đêt tiếp tục cố gắch vậy .Cho dù hi vọng có nhỉ bé tới đâu thì ông sẽ luôn nỗ lực để bám vào cái hi vọng đấy.
"Anh đi cẩn thận , đi sớm về sớm nhé"
"Ừm, anh biết rồi"
"Để tụi con tiễn bố nha"
Hai chị em sinh đôi lại đồng thanh nói.
"Ừm,vinh dự cho bố quá"
Ông xoa đấu hai chị em và cười.
"Ơ"
Sau một lúc xoa tóc của hai chị em đã rối bù lên như tổ quạ.
"Bố làm rối hết tóc của  bọn con rồi!"
Hai chị em mắng ông với khuôn mặt giận dỗi.
"Bố...bố xin lỗi"
Ông xin lỗi một cách vụng về .
"Haha"
Bà mẹ cười hới hở như được mùa.
  Ông với hai chị em quay sang nhìn thấy mẹ cười lớn thì cũng cười theo.
"Vì bố làm mẹ cười lên bọn con tha nỗi đó"
"Ừm, vậy ta đi thôi"
Ông bố dắt tay hai đứa con nhỏ của mình đi ra ngoài sân.
Bỗng người vợ gọi ông lại .
"Thằng bé nó đi rồi hả anh?"
Mặt ông trầm ngâm một lúc rồi trả lời .
"Ừm , lúc sáng sớm"
Người vợ cậu mặt lại , đau lòng nói.
"Tất cả là tại em ... Tại sao nó..lại"
Ông nhanh bảo hải chị em ra ngoài đợi ông trước . Rồi đáp lại với vẻ mặt kiêm quyết .
" Không phải ! Không phải tại em đâu , anh tin em mà"
Người vợ lim dim nước mắt với vẻ mặt đau đớn.
"Thôi , nín đi buồn bã sẽ khiến bệnh của em nặng hơn đấy"
Bà lấy tay lau nước mắt.
"Vâng"
Sau khi nói chuyện một lúc . Ông đi ra sân dặn lại hai đứa nhỏ rồi lên núi bắt đầu công việc .  
                      ...
Trưa tới , ông bố cũng đã trở về với thành quả sáng nay .Cậu con trai cả cũng đã giao hết đợt thư buổi sáng .Giờ cả nhà tập trung lại với nhau để ăn bữa trưa.
Sau khi lên núi ông đã bắt được một con thỏ khá to để làm bữa trưa , người anh cả đã ra khu vườn bé của nhà mình để hái ít rau củ .Nhưng có vẻ bọ chuột đồng đã không tha cho khu vườn cho dù đã lắp rào , chỉ còn một của khoai tây sót lại.
Cậu cũng không nghĩ nhiều mà liên mang của khoai đấy vào nhà và chế biến .
Ông bố cũng có vẻ như đã làm xong còn thỏ vừa nãy .Hai bố con họ phụ giúp nhau làm bữa trữa cho cả gia đình.
Trong lúc đang nấu món thịt hầm ông hỏi chuyện cậu.
"Hôm nay công việc thế nào? "
"Dạ,như mọi hôm"
Cậu lạnh lùng đáp .
"Vậy à ..."
Ông đã để ý thấy trên tay của cậu có vài vết bầm và trầy sước. Dù biết nhưng ông không thể làm được gì vì những người đánh cậu là con của những nhà  cho ông vay tiền . Ông chỉ có thể hỏi.
"Có đau không ?"
Cậu khựng lại một lúc.
"Cũng không đau lắm ạ"
"Bố xin lỗi , tất cả chuyện này là tại bố mà ra"
/Ha/ cậu cười thầm .
"Không đâu ạ , từ lúc bố công nhận con là con của bố mặc tất cả mọi chuyện , thì đống này nhằm nhò gì"
Ông không thể an ủi cậu dù chỉ một chút?Nhưng ông vẫn muốn cậu trách ông một chút, thì không ông sẽ cảm thấy rất rất là tội lỗi , nên ông luôn muốn cậu tức giận lên ông . Cho dù nó chỉ hả giận cho cậu một chút thì ông cũng bằng lòng.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai bố con chỉ dừng lại ở đấy.
                      ...
Tối hôm đó , sau khi hoàn thành tất cả mọi việc . Cậu nằm lên cái giường cũ kĩ và ôm hai đứa em vào lòng , khi chủan bị vào giấc ngủ . Mẹ cậu xoa đầu cậu và nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn con vì mọi thứ"
Câu nói tưởng chừng như bình thường lại khiến một cậu bé giây trước còn cứng rắn giây sau lại như một đứa trẻ lên 3. Cậu oà vào lòng mẹ khóc /Hức/nhưng cậu cũng rất khéo léo để hai em của mình không tỉnh giấc.
Một lúc sau ông bố đi vào sâu khi cất dọn chút đồ . Thì hai mắt của cậu đã sưng tấy hết lên ( 3-3 như này) nhưng ông không cười nhạo cậu mà chỉ mỉm cười.
Cậu có thể khóc bất cứ lúc nào vì áp lực của cậu phải chịu đựng là quá nhiều so với một đứa trẻ 15 tuổi . Những áp lực đó còn phải khiến một người  trưởng thành khóc chứ nói gì một đứa trẻ chưa vị thành niên .
Sau khi khóc một hồi ,cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ.Vòng tay ấm áp có thể xoa dịu nỗi đau của cậu.
                    ...
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phápsư