Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3


Cô ngủ một mặt tới tận 4 giờ sáng. Vốn mệt mỏi cô muốn ngủ tiếp nhưng vì thói quen phải dậy sớm tập thể dục nên thức giấc....

"Haizzzz, owh...awh....Mệt mỏi quá"_Cô vươn mình, vặn quẹo cơ thể...

"Được rồi, phấn chấn lên thôi mọi thứ của ngày hôm nay chỉ là sự mở đầu, mình sẽ coi hắn trả thù mình bằng cách nào....hehehe"_Tay đưa lên che lại một đôi mắt khóe miệng kéo lên nhẹ nhàng...Sau khi Nở một nụ cười nhẹ nhàng như *Thiên Thần* thì cô cố lết cái thân xác nặng nề vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một phen rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

_Sau 15phút đồng hồ mò mẫn ra khỏi căn biệt thự_

"Ha...hộc...Hộc, Chết Tiệt bộ đây là mê cung sao...Hộc hộc....Mía Nó"_Không nhịn được cô chửi thề một phen...và tất nhiên với một con ma mù đường thì đây không phải là lần đầu tiên cô bị *Lạc* 

"Phấn chấn lên nào...Ahay....Bắt đầu luyện tập...phải cố lên"_Phải chính đây là câu "THẦN CHÚ" đã cứu rỗi cô bấy nhiêu năm qua. Bỏ hết mọi tạp niệm cô để cơ thể mình thoải mái bắt đầu chuẩn bị tư thế chạy....Chạy hết đến 5h15' thì cô nghỉ ngơi 15phút điều tiết lại nhịp thở... tiếp đó cô bắt đầu luyện những đường Quyền đến mãi 6h14' gặp hắn vừa về nhà và....

"Chà....Chào....Buổi Sá...Sáng,..."_Cô bắt gặp hắn mồ hôi dính trên áo và khuôn mặt điển trai ấy /Ực/ cô nuốt nước bọt ngại ngùng khó khăn mở lời chào...lòng tự nhủ: Không được nhìn hắn nữa, Hắn Xấu, Rất Xấu, Nhìn Hắn Sẽ Hại Mắt, Nhìn Hắn Sẽ Hại Mắt....

"Ồ, Tiểu Băng Băng Của Tôi, Chào Buổi Sáng Sao lại nói lắp bắp thế ngượng ngùng gì vậy...Ak"_Thấy biểu hiện thú vị của cô anh rất tò mò đằng sau những *Lớp Mặt Nạ* kia thì đâu mới là con người thật của cô...Anh Nghĩ: Dù cô có bao nhiêu lớp mặt nạ tôi không quan tâm, chỉ cần tôi muốn thì bao nhiêu cái tôi cũng đều sẽ ĐẬP nát nó. 

"hừ, Ngượng Ngùng ư? Anh bị cận à"_ Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô trở lại"Mặt Nạ" lạnh lùng trả lời anh.

"Phải tôi bị cận, thế nên đứng gần thế này tôi mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đáng  yêu của Tiểu Băng Băng chứ"_Anh tiến lại gần hơn và ép sát cô vào gốc cây cổ thụ lớn, tay trái chặn đường tẩu thoát, tay phải không yên phận lần tìm đường đến eo cô.

"Anh, Khốn nạn, Lưu Manh, Buông Tôi Raaaaaa"_Cô hét lên, trong lòng sợ hãi anh sẽ quá phận, cắn anh một cái nhân lúc anh thất thần buông lỏng, cô hất tay anh ra và chạy vào nhà, tốc biến về phòng.

"Tiểu Băng Băng của tôi, Em chạy không thoát đâu...Tôi sẽ khiến em phải nhận lại những gì *Tốt Đẹp* tôi nhận được từ em, Bé con à"_Anh đưa vết thương trên tay đang rỉ máu nhấm nháp vị máu và /cười/.{HayashiIkirima: Có cảm giác anh nhà bị biến thái sao ấy....}

_30phút sau khi tắm rửa_

"Umk....umh....iiiiiiteeeee....Thoải mái quá đi làm thôi"_nói rồi cô đi xuống nhà dưới cứ tưởng không gặp cái tên đáng ghét ấy thế mà lại đụng mặt ngay tại phòng bếp.

"Đi đâu"_Anh nhàn hạ thưởng thức trà sớm bữa ăn vẫn không có dấu hiệu được đụng đến ý như đang đợi một người nào đó.

"Tôi đi đâu cần anh quản àk..."_Nói rồi cô lướt qua anh đi thẳng ra ngoài...

"Vào Ăn Sáng rồi hẳ...n...."_Anh kéo tay cô lại theo quán tính thì cô ngả thẳng vào vòm  ngực rắn chắc của anh, cú va chạm khá mạnh khiến anh rên nhẹ một tiếng.

"Anh...an..h...Tên Đại Biến Thái cút ra khỏi người tôi"_cô đỏ mặt tim đập nhanh thở hỗn hệt chống tay lên vòm ngực đứng dậy và suy nghĩ : uhhh~ Vòm ngực này sờ thật thoải mái aK~...Muốn bóp cho mấy cái thật ak~ có cơ nx nha...umkhhh~{HagashiIkirima: Haizzzz hai anh chị này... Bản chủ cạn ngôn rồi =.=!}.

"Sờ đủ chưa...Cảm giác thế nào"_Anh nhìn cô mỉm cười trêu chọc

"Umhhh Thật thoải mái, cảm giác rất đã nha"_cô trả lời lại trong thức...Khuôn mặt hồng hào cánh môi đỏ hồng mấp mấy trong thật hấp dẫn...Cứ như nó đang dẫn dụ anh mau hôn lấy nó đi

"Oh vậy em có muốn ngày nào cũng được sờ nặn nó không???"_Anh hỏi cô nhân lúc cô còn đang mơ màng rồi nở một nụ cười ma mị có thể khiến chúng sinh điên đảo...cầm lấy chiếc điện thoại ghi âm lại

"Muốn ak~"_nói rồi cô nuốt một miêng nước bọt phát ra âm thanh/Ực/ 

"Vậy thì không được phép ly hôn vs anh bằng mọi giá nhé...Băng Băng Bảo Bối"_Nói rồi anh kéo cô lên đặt cô ngồi trên đùi mình trong khi cô vẫn còn thất thần tay đặt lên ngực anh và mê muội với nó.

"Ừm không li hôn"_Cô vẫn còn trong mộng trả lời vô thức...Càng không chú ý đến hành động của anh...mãi một lúc sau cô mới chú ý được có cái gì đó nó sai sai cô đứng phắt dậy mặt đỏ lên như trái cà chua chín mộng...nói lắp:  "Anh...Anh...Anh cái tên biến...thá..i...umk~..Hộc...umk~..uông ui ra umhhh~"_cô trừng mắt lên nhìn anh đang hôn môi mình rồi dần hai chân cô không thể trụ vững được nữa phải tựa người vào cơ thể anh và nhờ một bàn tay của anh ôm lấy eo để tránh cô khỏi bị trượt xuống...sau khi hôn một hồi lâu thấy cô gần như mất hết dưỡng khí anh buông tha cho bờ môi mịn màng nhưng h bị sưng lên do nụ hôn ướt át mới nãy anh hài lòng nhếch miệng cười...về phần cô ánh mắt đâm đâm nhìn thẳng người vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của mình vừa thở hồng hộc vừa liếc trong lòng liền thầm mắng chửi tổ tông 18 đời nhà anh ta.

"Sao vậy vợ yêu em muốn thêm một lần nữa àk~...anh đây không ngại đâu "_Anh vừa nói vừa nở nụ cười ma mị thêm nét quyến rũ nhìn cô.

"Không...Không..không cần..t..ui..tôi đi làm đây"_nói rồi cô không để tâm gì nữa chạy thẳng ra ngoài cửa đi theo người giúp việc đến Phòng xe để lấy xe rồi đi làm...tất nhiên cô cũng không quan tâm gì tới người giúp việc đang nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi...lên thẳng xe nổ máy và phóng đi.

-Trên đường đi-

"Alo tôi nghe, oh Lão Cữu anh nói sao ba tôi và mẹ tôi muốn mua hết cổ phiếu trong tay tôi, hả họ muốn tiền tiền hahhhah"_Giọng nói lạnh lùng vang lên, kết hợp với giọng cười của cô đúng là khiến cho người ta sởn gai óc.

/Két...Két/ tiếng thắng xe của cô vang lên chói tai

"Băng Tổng, Tiểu Băng...Tiểu Băng...rẹt..rẹt...phụt"_Tiếng nói trong chiếc tai nghe bluetooth vụt tắt.

"Hộc...haizzz suýt nx thì toi"_cô thở dài mở dây an toàn và bước ra ngoài xe.

"Nói đi ai phái các người tới"_cô lạnh lùng cất tiếng.

"Không ai cả, mà mày có biết cũng vậy thôi"_Một thằng đầu trọc trên mặt có 1 vết sẹo dài nói với cô.

"Không biết ai chết trước đâu"_Vừa nói dứt câu cô liền rút từ dưới đôi boot cỗ cao ra một ống cây dài khoảng 25cm sau đó cô bấm nút thì nó không những dài ra thêm mà còn có thể phóng ra điện...Và tất nhiên ngay sau đó 15p sau khi cô giải quyết sạch sẽ bọn chúng thì gọi thẳng ngay cho cảnh sát tới đây đợi bọn họ gần tới thì cô phóng xe đi như chuyện này cô chỉ là người qua đường...

_30p sau_Phòng tổng giám đốc

"Cậu là cái thá gì mau giao hết giấy tờ ra đây"_Ông ta mở miệng phải ông ta chính là người ba đáng kính của cô à không phải nói chúng tôi không còn quan hệ gì nx.

"Lão Cửu "đuổi chó""_Cô lạnh lùng ra lệnh

"Vâng, thưa Bạch Tổng"_Lão cửu  cúi thấp người xuống sau đó gọi bảo vệ lên "Đuổi chó".

"Con Ranh kia...m dám nói gì...Aaaaaaaa"_Ông ta hét lên vì bị tạt ly nước nóng vào người

"Cút"_Khuôn mặt cô hiện lên sự giận dữ lạnh lùng phát ra một chữ.

"Hừ mày hãy đợi đấy t sẽ khiến cho Hài cốt mẹ mày biến mất"_ánh mắt của ông ta dữ tợn nhìn cô...

"Xin Lỗi khiến ông phải thất vọng rồi, tất cả mọi thứ thuộc về mẹ tôi tôi đã lấy lại hết kể cả trang sức mà ông giấu đi tôi cũng đã cho người tìm ra rồi...không ngờ phải không...còn nữa ông sắp có tin vui đấy cứ chờ đi"_Nói rồi cô phất tay cho bảo vệ tống cổ ông ta ra ngoài...Sau khi cửa phòng đóng lại cô không hiểu sao trước mắt tối sầm lại bụng đau âm ỉ rồi trực tiếp ngất đi...trước tiếng gọi lớn của Lão Cửu.

_Trong Bệnh Viện_

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia#trả