Phần mở đầu
Ngày 24/12 trời mưa ...
Một dáng hình nhỏ xinh vươn tay đón từng hạt mưa nặng hạt.
Nam Ca trú dưới mái hiên nhìn bầu trời mà thở dài. " Đã lạnh rồi mà còn mưa nữa " Cậu thầm than một tiếng rồi lấy cặp sách che đầu mà chạy nhanh dưới mưa, đâu biết được có một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo bóng cậu không biết từ bao giờ.
Trong cơn mưa bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy nhanh qua dòng người đang chen lấn, mất hút dần.
———— ———— ————
(Cổng biệt thự Nam gia)
Nam ca ngạc nhiên khi thấy mọi người huyện náo trước cổng nhà mình. Có cả xe cảnh sát lẫn cứu thương đều đỗ bên rìa đường. Đột nhiên cảm giác bất an trào dâng, Nam Ca cố chen vào đám người để vào trong.
Xung quanh còn có những lời nói khinh bỉ lẫn thương hại :"nghe nói nhà kia phá sản "," ông Nam Hà tham nhũng phá sản là phải rồi"," nhưng cũng đâu cần thiết phải giết người rồi tự tử, ông ta không nghĩ cho con mình sao ".
Trong lòng cậu giờ chỉ mong lời họ đang nói chỉ là đang đồn thổi mà thôi, gì mà tham nhũng rồi lại còn tự tử nữa baba của cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Ông luôn là người chính trực đôn hậu luôn yêu thương mọi người xung quanh mình. Ông không bao giờ có thể vì lợi ích của mình mà biển thủ tiền của người dân được.
Lòng cậu bây giờ rất loạn mong sao ba mình sẽ bình an. Cậu chạy vượt qua những người cảnh sát mà vào nhà. Thấy ngôi nhà khắp nơi đều là đống đổ nát cùng màu đỏ của máu, mùi máu tanh cùng một mùi hương là lạ thoang thoảng trộn lẫn vào với nhau.
Hai thi thể đang được nhân viên y tế đưa đi. Cậu chạy lại viên cảnh sát già đang khám nghiệm hiện trường rối rít hỏi:" Bác ơi nói cho cháu biết ba cháu đâu rồi đi. Bác, cháu xin bác đấy cho cháu biết đi "
Người cảnh sát già giật mình, thấy một cậu bé xinh xắn đang khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khiến lòng người thương xót, chân khuỵu xuống như muốn quỳ lạy dưới chân mình, viên cảnh sát đau lòng hỏi :"Cháu! Ba là ai vậy? cháu phải nói ba cháu là ai thì ta mới giúp được "
Nam Ca cố nén những tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, nghẹn ngào nói :" Ba cháu là Nam Hà chủ nhân của ngôi nhà này còn cháu là Nam Ca. ...Hức...hức... xin bác ... tìm giúp ba ...cháu "
Mày viên sĩ quan già hơi nhăn lại. Đây là con trai thủ phạm sao chẳng phải có người nói với ông người con trai này đã bỏ chạy đi với số tiền mà ba nó đã tham nhũng được sao , tại sao nó lại quay lại đây với dáng vẻ chưa biết chuyện gì cả thế này.
Nghĩ rồi ông đỡ Nam Ca dậy giắt cô ngồi xuống ghế gần đấy, hơi quỳ xuống hỏi:"Ba cháu bị thương bây giờ đang được người ta chăm sóc ở bệnh viện rất an toàn cháu không phải lo lắng. Bây giờ việc cần làm của cháu là trả lời câu hỏi của ta. Ầy đừng khóc nữa, bây giờ chỉ có cháu mới giúp được ba cháu thôi. Hãy trung thực trả lời câu hỏi của ta nhé. Cháu không cần phải sợ đâu "
Nam Ca khẽ gật đầu, cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ cha. Viên cảnh sát bắt đầu hỏi:
— Cháu là Nam Ca phải không. Cháu bao nhiêu tuổi?
— Cháu 15 ạ
—15...ừ cháu học trường nào
— Trường quốc tế SSC ạ
— SSC à... đúng là con nhà giàu có khác ... ngày hôm qua ba cháu có hành động gì kì lạ hay là có đưa vật gì cho cháu không?
Nam Ca nhớ lại ngày hôm qua ba vẫn vui vẻ cười đùa với cậu như mọi ngày, đưa cô đi chơi còn tặng cậu. Lúc đấy cậu còn giận dỗi bảo mình là con trai, đáng lẽ phải chơi siêu nhân chứ không phải gấu bông... gấu bông... gấu bông... có lẽ nào...không đâu con gấu bông ấy thì có gì đáng nghi chứ.
Nghĩ rồi cậu nhìn về phía viên cảnh sát mà khẳng định:"Không ạ ba cháu không có biểu hiện nào khác thường cả. Hôm qua cháu chỉ cùng ba đi chơi công viên rồi về thôi. Không làm gì khác cả "
Viên cảnh sát ngẫm nghĩ một lát rồi nói :"ừ được rồi ta cũng không còn câu hỏi nào khác nữa chỉ là cháu hãy nghĩ kĩ lại xem có điều gì kì lạ thì nói cho ta ngay nghe chưa. Ừm... bây giờ ngôi nhà này cũng không ở lại được nữa ta đã nhờ người liên lạc cho họ hàng cháu rồi đấy... "
Từ xa một người cảnh sát trẻ chạy lại: "Anh Lục đã cho người tra tìm thông tin gia đình cậu bé...Àm ừm... cậu bé có mỗi người ba là người thân, mẹ mất sớm , có một người bà ngoại nhưng đã cắt đứt liên lạc từ 25 năm trước... Giờ cậu bé chỉ còn một mình thôi."
Người cảnh sát trẻ hơi ái ngại nhìn về phía Nam Ca. Thật tội nghiệp mà, khi bé thì mất mẹ lớn lên chút nữa thì người ba lại tham nhũng, giết người lại còn tự tử không thành nữa.
Viên cảnh sát già cũng vậy, ông thấy thương cho cậu. Thấy cậu trai bé nhỏ đang đứng vo vạt áo sợ hãi, ông bèn ngồi xuống dỗ dành :" Đành vậy nếu cháu không chê thì về nhà ta ở tạm, nhà ta có vợ,con trai của ta thôi nên cháu yên tâm ai cũng sẽ chào đón cháu "
— Vậy còn ba cháu!cháu có thể gặp ba luôn không?
— Bây giờ cũng đã muộn rồi với lại với tình hình của ba cháu thì không phải muốn gặp thì gặp đâu. Cháu nên thông cảm cho chúng ta.
Nam Ca hoang mang nghĩ như vậy bây giờ ba cậu đang mang danh tội phạm tham nhũng còn... giết người nữa sao họ có thể cho cậu gặp ba dễ dàng được.
"Đành vậy "Nghĩ rồi cậu cũng gật đầu đồng ý với viên cảnh sát già mà về nhà cùng ông. Cậu lên trên phòng mà thu dọn đồ đạc cần thiết dưới sự giám sát của các công tác viên xung quanh.
Nhìn một lượt quanh phòng...biết đến bao giờ cậu mới được quay trở lại đây cùng ba đây. Phải cố gắng giải oan cho ba càng sớm càng tốt mới được.
Nam Ca cũng không mang quá nhiều đồ, chỉ một vài bộ quần áo, sách vở, đồ dùng cần thiết và con gấu bông mà ba cậu mua cho cậu hôm qua. Rồi cậu được đưa lên xe để về nhà viên cảnh sát già...
[TO BE CONTINUE]
Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Đây là lần đầu mình đăng tải truyện mong các bạn sẽ thông cảm cho những thiếu sót trong quá trình viết và chỉ ra để mình khắc phục .
Xin cảm ơn!
—Lục Thiên Thanh 87—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro