Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : 17 năm và Sự Trả Thù Bắt đầu

Mùa đông tuyết đang rơi một cậu nhóc đứng dưới tuyết phủ trắng xóa nhìn cả nhà mình điều bị giết dưới tuyết trắng toàn máu và những cái đầu của những người làm, trong nhà cậu nhóc, cậu nhóc đứng đó nhìn với ánh mắt đầy sự tuyệt vọng, cả nhà điều bị giết , chỉ mình còn sống thôi, nếu nói thì cậu nhóc rất may mắn cậu nhóc hôm ấy đi qua nhà bạn học đến 12h mới về vì cậu nhóc được mẹ của cậu bạn kêu ở lại để canh nhà với cậu bạn của  nhóc nên 12h cậu nhóc mới về thì thấy cả nhà mình điều bị giết  hại nhìn thấy cảnh đấy cậu nhóc đã ngất xỉu ngay tại chỗ, một lúc lâu sau cậu nhóc đã tỉnh dậy và cậu cậu nhóc đã tự mình dọn sát cả nhà và những người làm đem đi ra sau nhà để chôn cất, cậu nhóc đứng đó một hồi lâu thì vào nhà dọn dẹp hết tất cả rồi rời đi , sự việc này đã không ai biết và những người kế bênh chỉ biết tự nhiên một hôm cả gia đình đó điều biến mất nếu nói thì nhà của cậu nhóc ai cũng mến và cũng yêu quý gia đình cậu ai cũng hiền hậu

17 năm sau

" Ngày này cũng đến rồi" * suy nghĩ*

" Ê đầu đen cậu muốn ăn gì không hôm nay trúng ta đi chơi đó"

" Không cần tôi đi đến một nơi cậu đi đi "

" Vậy tôi đi ăn rồi mình gặp lại nhau ở chỗ này"

" Ừm"

Hai người đi một phía khác nhau, đây chính là cậu nhóc lúc đó bây giờ cậu nhóc đó đã trưởng thành một người đàn ông với dáng người cao ráo mái tóc đen và khuôn mặt điển trai nhưng trong ánh mắt ấy chỉ hiện lên hai chữ trả thù, bây giờ, anh ấy đang đứng trước cổng của ngôi nhà mình đã từng ở và cũng là một nỗi đau lớn nhất của anh ấy, bây giờ  anh ấy đang đứng trước mộ của từng người trong nhà

" Ba mẹ bà ơi con đã trả lại con nhớ mọi người lắm"

Quay lại 17 năm trước

Từ khi anh đã trải qua những thứ một đứa trẻ không nên trải qua, anh phải đi lang thang trên đường và ăn đồ ăn trong thùng rác và những thứ bỏ đi , bị đánh đập, lúc ấy anh đã muốn tự tử thì trên đường đi thì thấy một tờ giấy anh liền nhìn nó và thấy một tin đó là chỗ của những người đào tạo người muốn trả thù chỉ đơn giản như vậy đã khiến anh nhớ lại gia đình của mình chết thảm cỡ nào như vậy đã khiến anh phải sống để trả thù cho gia đình, như vậy anh đã đến một chỗ rất vắng vẻ và mọi thứ xung quanh điều là đám dây leo đang đứng nhìn thì nghe thấy giọng của hai người

" Tao nghĩ mày nên vui khi thằng tồi đó ngủ sớm"

" Xàm dữ mày tao nghĩ nếu mình có một cậu học trò thì hay biết mấy nhờ " 

" Rồi mày định cho nó đâm người ta rồi lấy nội tạng à rảnh"

" Mày có phải sát nhân không vậy" 

" Không mày "

" Ôi trời mày có tin một hồi tao môi nội tạng mày không "

" Đéo nha bạn hiền "

Nói nói một hồi hai người nhào vào nhau rồi đánh như chưa được đánh vậy anh đứng đó ngu người ra vì có mấy câu như vậy mà hai người nhào vào nhau rồi đánh, hai người phi dao thì mém chút nữa là anh chết rồi,

" Ôi trời có người này chút xíu luôn"

" Trời ơi ông trời đúng là thương người mà kàkà "

" Nhóc tên gì nhiêu tuổi đây "

" Hỏi từ từ coi"

" Tôi... tôi tên Phạm Quang Minh tôi 10 tuổi "

" Được đấy chứ nhóc đi vào đây làm gì "

" Chắc thấy tờ rơi của mày đấy đồ lùn "

" Vậy à nhóc có gì muốn trả thù à "

" Có chứ gia đình tôi điều bị giết nhưng tôi vẫn chưa biết ai nữa nhưng tôi phải được như hai người "

Hai người nhìn nhau rồi gật đầu rồi nhìn anh đang nắm chặt hai tay lại với nhau nhưng nước mắt cứ rơi xuống lả trả , hai người muốn nghe liền hỏi thêm

" Này nói xem thử gia đình nhóc bị giết như nào "

" Cả nhà ba mẹ tôi điều bị đâm rất nhiều còn những người khác bị chặt đầu và tay còn em gái tôi thì bị hức hức không muốn kể nữa "

Về trễ nhưng chứng kiến hết mọi thứ nên anh nhớ rất rõ

" Được rồi không kể nữa nếu muốn thì luyện tập vậy bắt đầu từ hôm nay kà kà "

" Bớt cười đi "

" Hình như hôm qua tao cũng bắt được đứa trên cầu "

Kể từ ngày đó anh đã luyện tập rất nhiều và xém chết rất nhiều vì quá sức, đang bệnh cũng luyện tập, trong đó còn luyện phi dao thì mém phi chúng chính mình, từng ngày từng ngày trôi qua điều khiến hai người kia lo lắng đệ tử của mình chết không à vì anh quá liều mạng, và hai người cùng điều tra được người giết cả nhà anh và từ đó càng khiến anh liều mạng hơn lúc trước và trong cho đến năm anh 18 tuổi thì

" Trời ơi cái thằng nhóc này mày định đi nữa à "

" Mày đúng là ngồi xuống không đi đâu hết"

" Được thôi "

Anh đang định đi bắt con gấu thì bị la liền không đi nữa  bởi vì anh đã giết gấu nhiều quá rồi riết chỗ ở không còn nghe tiếng gấu gào lên nữa, còn bắt cá sấu để ăn riết hai người đau đầu nhưng, bốn người đang ngồi nhìn cái gia phả của cái nhà đã thuê người giết cả nhà anh thì không thể tin nổi, vì nhà tận 5 đứa con trong đó có 4 đứa con gái 1 người con trai ông ta được cái yêu 4 đứa con gái đó nhiều

" Tao thấy thằng nhóc mày nên kiếm cơ hội làm quen mấy đứa con gái của ông già đó"

" Được nếu làm quên được giết luôn "

" Mày khùng từ từ mới vui " 

" Còn thằng kia ăn quài vậy "

" Ăn kệ tôi đi "

Bốn người nói chuyện giống nhau vô cùng kiểu vô duyên với những cái thứ mà người khác thấy kinh khủng như giết người hay giết thứ gì đó....

" Mày ăn thế ốm thế xin bí kíp côi"

" Thôi lo vào chuyện chính nè"

" Nếu một mình mày không được thì chắc đem theo thằng ăn nhiều này để tiếp tay cho mày "

" Được chứ nếu vậy thì một trong hai phải tiếp cận những đứa con gái của thằng già đó"

" Được "

Tất cả điều tính rồi nên tiếp tục tập luyện cho đến đủ thời gian trả thù và kiếm thêm một ít thông tin gì đó cũng chính vậy nên 17 năm mới trả thù

Quay lại hiện tại của 17 năm

" Các người sống nhiêu đó đủ rồi trả mạng cho ba mẹ tôi đi "

" Ôi da"

" Cậu là ai vậy hả"

" À à... Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ vào đây để cho bé chó ăn thôi"

" Hửm chó "

" Đây nè nó nè "

" Nó ở đây rất lâu rồi nhưng nó vẫn chưa rời đi đó tôi định bắt nó về nuôi nhưng nó vẫn quay về đây nên tới giờ tôi cho nó ăn nếu nhà này của anh thì anh nhớ cho nó ăn nha "

Anh nhìn một chàng trai đang cười rạng rỡ chỉ vì cứu được một con chó thôi, nhưng sao lại giống đứa con của Lào già đó vậy, anh liền hỏi

" Cho anh hỏi em tên gì "

" Em hả em tên Lê Hoàng Quân"* vừa nói vừa sờ đầu con chó vừa trả lời*

" Cái gì"

" Có gì không ạ nếu không thì em về đây bye anh"

" Đợi đã "

" Dạ vậy anh có gì nói thì nói nhanh đi kẻo ba em đánh em "

" Gia đình của em có tuyển người làm không "

" Dạ có chứ hai người lẫn có gì anh vào cũng được "

" Vậy cảm ơn em "

" Dạ vậy em đi đây bye "

" Được lắm mới khởi đầu mà dễ như vậy rồi "

Anh liền đi đến chỗ cũ trả thấy cái tên ngốc ăn nhiều kia đâu chờ cho đến 1 tiếng thì mới thấy tên đồng đội ngốc của mình, nhưng bênh cạnh là một người lạ mặt

" Tên này là ai Vậy Trung "

"Tên này hả ông phút kêu đến để phụ chứ nhìn cái nhà tên già kia mà mệt "

" Đi thôi nhà lão già đó đang tuyển người làm "

Ba người hành động nhưng tên đó chỉ là người dự phòng nên ở một góc khuất để dễ hành động hơn tên này được đặc cho biệt danh là người trong bóng đêm vì tên này mà vào trong bóng tối không ai thấy cả, vì hắn rất nhanh

" Hai người đến đây làm gì "

" Hai bọn tôi chỉ đến để xin việc thưa bác "

" Vậy hai cậu vào trong gặp ông bà chủ "

" Dạ bác ".

Hai người đi vào trong thì ngôi nhà này rất rộng nếu không có người dẫn đường thì lạc ở trong đó, hai người đi theo bác quản gia, một lúc sau tầm 5 phút mới đến

" Thưa ông bà chủ có người đến để xin việc"

" Hửm"

" Hai người đi lại đi "

Hai người đến trước mặt ông ta thì ông ta thấy anh thì run nhẹ người vì anh quá giống người ông đã từng sai người giết, ông ta liền hỏi tên

" Tôi tên Phạm Quang Minh"

" Tôi tên Trần Văn Phong"

ông ta nghĩ chắc không phải đứa con đã thoát khỏi cái đêm định mệnh đó, để nhận vô rồi xem thử có phải không

" Vậy hai ngươi vào làm đi tên minh gì đó ngươi hầu hạ con trai ta đi con tên phong ngươi đi hầu đứa con gái thứ ba của ta đi "

Hai người nhìn nhau, bây giờ anh đang nhếch mép vì đã song một trong số kế hoạch, quản gia đưa anh đến chỗ cậu hai rồi đưa phong đến chỗ của cô gái thứ ba của ông ta ...

Anh đang định mở cửa đi vào bèn nghe tiếng cười và nói thì nhìn kẻ hở của cánh cửa thì thấy một cảnh người đang nói chuyện với chim và cười lên một nụ cười  khiến ai thấy cũng cảm thấy ấm áp, nếu nói thì người con trai thứ hai của ông ta   cũng rất đẹp, đẹp theo kiểu nhẹ nhàng và ấm áp, đang cười thì cảm giác như ai đang nhìn liền mở cửa ra thì

" Ủa sao anh lại ở đây vậy"

" Thưa cậu chủ"

" Ủa sao anh lại gọi tôi như Vậy"

" Tôi đã vào đây làm và được giao nhiệm vụ là làm người hầu cho cậu chủ"

" Anh đừng gọi tôi như vậy anh cứ gọi em là Quân đi "

" Vậy tôi gọi cậu là cậu Quân "

" Vậy cũng được thôi anh vào trong đi "

Ông ta đã cho người theo dõi anh,anh biết điều đó liền giả bộ nói chuyện kiểu đó để ông ta không biết mình đến đây để trả thù,

" À mà nè anh có biết thế nào là tình yêu của bà không "

" Không thưa cậu quân "

" Haizz nếu nói thì tôi chỉ là đứa con trai bị mẹ bỏ và ba chả thương tôi mấy cả anh biết không tôi sống như không sống vậy ba lâu nói tôi là đồ vô dụng "

" Vậy à cậu Quân sao lại kể cho tôi "

" Không biết nữa tôi nhìn anh tôi cảm thấy mình đang nhìn thấy ấm áp lâu mà tôi chưa từng có "

Anh nghe song câu của Quân nói bèn nhìn người con của người từng giết cả nhà mình đây lại cảm giác như đang nói chuyện với gió vậy nhẹ nhàng quá, không có gì gọi là đề phòng với người này vậy anh nghĩ nếu người này không phải con ông ta thì sẽ sống rất lâu ,

"Vậy cậu Quân của biết ba mình đã làm gì chưa "

" Tôi biết tất cả kể cả việc ông ấy... "

Quân định nói câu sau thì ánh mắt hiện lên hai chữ tội lỗi vì ba mình đã giết một gia đình hạnh phúc , bây giờ Quân Đang cố quên ngày hôm đó , lúc đấy Quân Chỉ 8 tuổi thôi nghe ba mình định giết gia đình của người khác bèn đi theo thì thấy từng cảnh một, Quân đứng đấy thì thấy anh  nhìn chắc cũng lớn hơn mình, khóc thảm rồi ngất đi , Quân bèn đi đến để xem côi người đó có sao không thì thấy còn thở thì bèn lấy tay mình lau nước mắt cho anh  đó rồi chạy đến bụi cây núp tiếp để xem tình hình như nào, thì thấy anh   ngồi dậy rồi dọn dẹp đem những cái sát đem đi chôn rồi, Quân thấy vậy bèn núp sau cái cây để xem thì nghe tiếng khóc nhưng nhỏ lắm không quá lớn

Nói thì Quân đã cứu mạng Của Anh một lần ở gầm cầu vì anh có đồ ăn nên những tên ở đó đánh anh đen bán sống bán chết thì Quân xuất hiện ngồi đó để khi cảm thấy anh tỉnh dậy thì để tờ giấy ở đấy để cho anh đừng nghĩ quẩn, Quân biết nếu mình làm như vậy ba mình sẽ chết nhưng ông ấy đã làm sai thì phải trả giá lại nên Quân đã để tờ giấy đó, những cái mộ đó cứ vào ngày đó Quân điều đến để Thắp hương rồi đi đến một 1 tháng là sẽ đem trái cây đến để cúng , và cứ như vậy cho đến ngày thấy anh đang đứng ở đó liền biết chín là anh , lúc đấy tự nhiên bị biết bèn giả vờ may mắn cũng có con chó ở đó

Bây giờ cậu thấy anh ở đây thì liền hiểu ý định, Quân bây giờ đang suy nghĩ nếu mình giúp anh thì sao để cho ba mình biết cái giá giết người khác vì địa vị, nói thì nhà ông ta được như vậy cũng là tài sản của Gia đình của anh

" việc gì thưa cậu Quân"

" Anh  không cần biết nhưng anh có ăn gì chưa "

" Rồi thưa cậu chủ "

" Anh ở đây đi em  đi thư  viện nên anh ở trong đây đi em đi một lúc sẽ quay lại  "

" Được thưa cậu Quân "

Anh đang nghĩ sao tên này đi tự nhiên khóa luôn cửa định không cho anh đi ra ngoài à

" Các người nhớ báo cáo sai nếu có phát hiện gì anh ấy có gì đó "

" Vâng thưa cậu chủ "

" Nếu các người nói thật thì khỏi nói rồi biết chứ "

" Vâng thưa cậu chủ "

Quân đã biết sự thật về mấy người này nên lúc nào cũng dễ qua mặt ông ta  , và Quân không biết tên bóng đêm kia nghe hết những thứ Quân nói , người đó mặt đầy dấu chấm hỏi

" Cậu ta đi lâu thế"

" Này"

" Ngươi kêu ta "

" Ngươi biết gì không tên con trai của ông ta bảo vệ ngươi thì phải tên đó đã nói nếu phát hiện gì người báo cáo sai gì đó"

" Ngươi nghe có phải không"

" Ta nói dối ngươi làm gì"

Anh đang nữa tin nữa ngờ, nhưng vẫn phải tin thôi chỉ có tên bóng đen này đi nghe ngóng này thôi,

____________________________________

Hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: