Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trên đỉnh núi, sương trắng lượn lờ khắp nơi, lấp ló bóng dáng hai người. Hiện tại hắn đang được y bế trên tay, từng bước từng bước tiến về phía trước. Đỉnh núi này có tên *Hắc Vụ, nghĩa như tên, là một đỉnh núi quanh năm đều có sương dày bao phủ. Trên đỉnh núi này có một tòa thành, gọi là **Triều Vụ thành. Bởi vì ở đây lúc nào cũng có sương mù nên người dân ở đây nhất quyết lấy mấy cái tên liên quan đến 'sương mù' đặt luôn cho cả tòa thành và núi.                                        

 (*Hắc Vụ: sương dày)

 (**Triều Vụ: sương (mù))

Nghe đồn trong tòa thành trên núi, có một vị đại năng trấn giữ. Pháp thuật mạnh đến nỗi có thể bao trùm cả tòa thành, ngăn chặn sự xâm nhập của sương mù và người ngoại lai muốn tiến vào. Nếu muốn qua cửa, phải nộp 5 viên linh thạch trung cấp, khai báo tính danh mới được phép tiến vào nửa bước, xong việc phải lập tức đi ngay. 

Đối với tình hình ma tu trà trộn khắp nơi trong các thành, trấn hay kể cả trong các môn phái tu chân, thì Triều Vụ thành được xem là nơi tương đối an toàn, đến hiện giờ vẫn chưa phát hiện một ma tu nào. 

"Thần tiên *thúc thúc,  chúng ta lên núi làm gì?"- Đứa bé trong ngực ngước đầu nhìn y hỏi.

 (*Thúc thúc: chú.) Cái này mình để thúc thúc chứ mà để chú là thành ra, chú thần tiên:))

"Đi ngang." Y rũ mắt nhìn đứa bé trong lòng đang bất an nhìn xung quanh, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn. "Không sao, đừng sợ. 'Nó' không làm hại ngươi được đâu."

Lời nói của y như có pháp thuật, giúp xoa dịu nổi bất an trong lòng hắn với *thứ không tên đang bao phủ cả hai người. Cả người hắn dần thả lỏng.

 (*Bạn nhỏ coi như là lần đầu tiên ra ngoài sau khi mất trí nhớ, bạn không xác định được thứ bao phủ xung quanh mình là sương mù nên gọi là không tên.)

"Thần tiên thúc thúc, cái này.... là thứ gì vậy." Hắn đưa tay ra, định sờ thử.

Ngay lập tức, một bàn tay khác vươn ra, bao lấy bàn tay nhỏ đang định táy máy lung tung của hắn. Bàn tay này khớp xương rõ ràng, trắng ngần như bạch ngọc, trông vô cùng mỹ lệ. So với đôi bàn tay nhỏ đen xì vì dính bụi bẩn của hắn, tạo nên cảnh vô cùng đối lập.

 Y nhìn đứa bé trong lòng đang ngẩn người nhìn tay y, mở miệng:

"Đừng sờ, có độc." Nói xong liền thu hồi bàn tay của mình. 

Hắn lúc này mới sực giật mình, vội rụt tay lại. 

Người này lúc ban đầu đã nói 'nó' không thể hại hắn. Nay lại vươn tay ngăn cản hắn sờ thứ trăng trắng xung quanh, nói 'nó' có độc? Rốt cuộc là sao?

Hắn rũ mắt nhìn xuống đất, không hỏi hay nói thêm câu nào nữa. 

Đi thêm một lát, tầm nhìn cũng ngày càng rõ ràng, hai người dừng chân ngay trước một bức tường thành to đồ sộ. Trước cổng thành, hàng người dài đứng xếp hàng. Nam có, nữ cũng có, cũng có vài tốp người đi chung với nhau, đều nóng lòng xếp hàng muốn vào thành. 

Hắn nhìn xung quanh, cả tòa thành như có một bức tường vô hình bảo vệ bên ngoài. Chặn đứng tất cả sương mù, không cho 'nó' tiến vào một li.

"Ngươi nhìn xem." Y vươn tay chỉ. "Thứ bao bọc mọi thứ ở trong, gọi là kết giới."

Hắn quay đầu lại nhìn y, hỏi: "Cũng là thứ chặn đứng 'nó' ở ngoài sao?"

"Đúng." Dừng một lát, y lại sửa lời hắn. "Không phải là 'nó', mà là sương mù."

"Sương mù." Hắn gật gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ rõ. "Ta nhớ rồi."

Sau đó, y bồng hắn trên tay, tiến thẳng về hướng hai cận vệ đang thu 'giá vé' ngoài cổng thành. Thành công nhận được một trận la ó ồn ào đằng sau từ đám người. Nhưng có vẻ y chẳng quan tâm là mấy, vẫn làm mặt lạnh đi thẳng về trước.

Đến khi hai người tới gần cổng thành, hai người cận vệ đang bận rộn thu linh thạch lập tức ngẩng đầu, rút kiếm chĩa về phía y. 

"Dừng lại, quay về xếp hàng! Mau!"

Hai tên cận vệ dáng người to lớn, thân mặc áo giáp, tay cầm kiếm, miệng quát to cũng phần nào làm trấn định đám người đằng sau. Thậm chí còn có người đằng sau to tiếng cười nhạo, nói y không biết lượng sức mình.

Chỉ là một đám phàm nhân không tu vi gác cửa thành thôi, sao lại khiến một đống nhân vật trong giới tu chân sợ như vậy. Đơn giản, ngươi ngon thì thử đi mà khiêu khích vị đứng đằng sau của nơi này đi. Thắng thì xem như ngươi có bản lãnh, có thể tung hoành khắp nơi được rồi!

"Làm phiền" Giọng nói lạnh nhạt vừa cất lên, tay y vói vào trong tay áo lấy ngọc bài ra đưa trước mặt hai cận vệ. "Ta được mời tới."

Y nói hết câu, đám người ban nãy còn cười cợt chỉ trỏ xem trò vui liền lập tức tái mặt. 

Đùa sao? Có được thiệp mời thì chẳng phải là gián tiếp được vị đại năng kia công nhận trực tiếp giao luôn ngọc bài ra vào thành à? Đây là cao thủ phương nào vậy? Những người ban nãy vừa mắng y sợ đến run cầm cập, thậm chí có người còn nhũn cả chân ngã nhào ra đất.

Có người còn trấn tĩnh bản thân, này là làm giả... Nhưng ai dám qua mặt dưới mí mắt của người kia chứ? Đây căn bản là ảo tưởng, thế nhưng lại ôm cái ảo tưởng đó là thật hướng đám cận vệ xác minh. Nếu là giả, bọn họ có lẽ sẽ có thể xem trò vui một phen. Còn nếu là thật, mong vị đạo hữu kia đừng là người thù dai, quên ngay lập tức là được.  

Một trong hai cận vệ sau khi xác nhận xong ngọc bài của y là thật. Hai tay ôm quyền, hướng y làm cái lễ:

"Thất lễ rồi. Vị đại nhân này, xin mời ngài." Sau đó tránh người, làm tư thế mời đi vào.

"Cảm ơn." Y gật đầu cảm tạ.

Đoạn ôm hắn vào thành, bỏ lại đám người thở phào nhẹ nhõm phía sau.

Vào đến thành, y liền thả hắn xuống đất. Mình đi đằng trước dẫn đường, để hắn lẽo đẽo theo sau. Cũng vì vừa bị ốm đến thập cửu nhất sinh xong, sức khỏe vẫn còn yếu. Đi được mấy bước, hắn đã thấm mệt, thở hồng hộc.

May mà giờ đã đến nơi, không cần đi nữa. Nếu còn đi, có khi hắn sẽ nằm vật ra giữa đường mất. Nghĩ thôi cũng thấy mất mặt.

Nơi hai người lớn nhỏ dừng chân là một tửu lâu lớn bên cạnh phủ thành chủ. Vừa mới bước vào quán, suýt nữa là hắn đã bị ném ra ngoài vì bị lầm tưởng là ăn mày đến xin ăn. May nhờ có y kịp thời kéo lại. 

Tiểu nhị thấy bộ đồ bằng tơ lụa thượng hạng của y, liền mặt mày tươi cười xán lại gần, xoa tay hỏi:

"Khách quan chắc là người từ ngoài đến. Ta chưa thấy ngài bao giờ, để ta giới thiệu cho ngài. Quán ta nay có...." Y chưa kịp nói đã thấy gã tuông một tràng tên những món ăn và rượu quý nơi đây.

"Hai gian phòng thượng hạng, một mâm cơm, thêm thùng nước nóng nữa." Y cắt ngang lời gã nói, tay cầm hai thỏi bạc đưa về phía tiểu nhị. "Phòng hắn." Y bổ sung.

Tiểu nhị nghe xong, liền ỉ ôi than thở:

"A! Đáng tiếc quá, quán ta nay chỉ còn dư lại một gian phòng thượng hạng. Khách quan, ngài có thể thông cảm, ở chung với...." Gã dừng một lát, quan sát hắn. Sau đó gắn nặn ra nụ cười. "...Vị tiểu công tử này được không? Ngài cũng biết, sắp đến sinh thần của thành chủ chúng ta, ai cũng ùa về đây chúc mừng..." 

Thấy y không có nửa biểu cảm nhìn mình, tiểu nhị liền rơi vào thế khó xử, không biết tiếp theo nên mở miệng nói gì. Định mở miệng bữa ăn hôm nay sẽ miễn phí thì nghe y nói.

"Được." Một từ ngắn gọn. Liền biểu hiện rõ sự đồng ý của chủ nhân nó. 

Tiểu nhị nghe xong liền mừng rớt nước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với vị thần tiên nãy, gã như sắp rơi vào hầm băng, lạnh hết cả sống lưng. 

Tửu lâu bây giờ là giờ đông khách. Người ra người vào, ồn ào vô cùng. Chợt, có một tên đô con say rượu, từ trên lầu bước xuống. Không biết làm thế nào mà vận hắn rủi đến kinh hồn, tên đô con vừa liếc mắt, đã khóa ngay mục tiêu là hắn.

Gã bước về phía cả ba, túm sau gáy hắn nhấc lên cao. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng chỉ biết nhìn chứ không dám can ngăn, bởi gã ở trong thành được mọi người biết đến là một tên *đồ tể dữ tợn. Trước đó có lời đồn gã đã có tiền án giết người do tranh chấp, được vị nào đó chức cao trong đây đón vào tránh án.

 (*Đồ tể: người giết mổ lợn/heo.) Theo mình nhớ mang máng là giết lợn/heo hay gia súc nói chung gì đấy, nhưng mình nghiêng về lợn/heo hơn. Ai biết thì sửa giúp mị nhé>.<

Hắn cũng đủ thảm, đang đứng nhìn bóng lưng nói chuyện với tiểu nhị của y thì sau gáy chợt nhói. Sau đó một trận choáng váng, đến khi định thần lại thì đã bị giơ lên cao. Định kêu lên thì nghe đằng sau có giọng nói khàn khàn mang theo mười phần phách lối: 

"Tên tiểu tử ăn mày dơ bẩn này! Ngươi đang làm ngứa mắt gia đấy!" Sau đó gã thu tay về phía sau, mượn lực ném hắn về phía cửa ra vào. 

Hắn nhắm tịt mắt, nghe đủ thứ ồn ào ở đằng sau, đa phần là la hét trong kinh sợ. Ai cũng không ngờ gã lại dám ném một đứa trẻ con như thế. 

Hắn lúc này biết thế đã định, đang đợi sự va chạm nặng nề khi bị rơi từ không trung xuống. Ai ngờ lại lọt thõm trong vòng tay của một người, ấm áp vô cùng. Mở mắt ra, liền xác thực là y.

Không biết tự bao giờ người đang nói chuyện với tiểu nhị đã dịch chuyển đến đây đỡ lấy hắn. 

Mặt y lạnh một mảnh, cả người tỏa ra uy áp của mình. Chung quanh vài trượng ai cũng cảm nhận được, người mồ hôi chảy ròng ròng, người khụy lưng người khụy gối... Tệ nhất là tên đồ tể vừa rồi, cả người bị uy áp đè nằm rạp xuống đất. 

Y cả người đầy hàn khí, rũ mắt nhìn gã. Đôi mắt lạnh như băng, hờ hững mà lại vô tình. Giọng nói lạnh nhạt cất lên, nhẹ nhàng mà lại đầy áp lực:

"Ngươi, làm tổn thương đồ đệ của ta."

===============================

Góc lảm nhảm: Aaaaaa... Mị vẫn không biết đặt tên sao đây. Tên nhân vật phụ thì đã đầy đủ, vậy mà nhân vật chính thì chả đâu vào đâuT.T Tạm thời cho mị khất nợ hai cái tên, đợt sau sẽ trả.(Mong là dậy)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro