Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dưới cái nhìn chăm chú của y, hai hàng lông mi rậm rạp của đứa bé dần được nâng lên, phô bày cặp đồng tử yêu dị ẩn sâu bên trong. Một bên ngươi của hắn như nhiễm phải huyết tinh đậm đặc ánh lên sự nguy hiểm chết người, nhưng lại óng ánh như viên pha lê tuyệt đẹp. Bên còn lại có màu khói nhạt hiện rõ vẻ u ám, âm u. Tuy yêu dị, đẹp đẽ là vậy nhưng chúng lại không có tiêu cự, nhìn như người mất hồn.

Phải một lúc sau, đứa bé trong lòng mới định thần, hướng y nhìn chằm chằm. Không hỏi y là ai, đây là đâu. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, không gian lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Thời gian dần trôi, y và hắn không ai chịu mở miệng trước. Thật lâu, thật lâu, khi sắc mặt đứa bé trong lòng xanh mét, mồ hôi to nhỏ đua nhau xuất hiện, y mới cất giọng: "Ngươi... tên gì?"

Nhưng lại không có tiếng đáp. Hắn vẫn chăm chăm mà nhìn. Quan sát y hồi lâu, hắn há miệng, nhưng chỉ có thể cất lên chất giọng the thé, không rõ nghĩa.

Một lúc sau, thấy y vẫn không động đậy, hắn liền biết y không hiểu ý mình. Suy nghĩ một hồi, hắn dùng hết sức lực tích cóp được bấy giờ, nặng nề nâng cánh tay chỉ về vũng nước đằng trước mặt.

Theo hướng chỉ tay của đứa bé trong lòng, y lập tức hiểu rõ. Nhanh chóng tìm nước sạch thuận giọng cho hắn.

Một hồi loay hoay, y cuối cùng cũng tìm được, bắt đầu uy nước cho hắn. Chất lỏng thanh mát được đựng trong một phiến lá to to bè bè, từ từ áp gần đôi môi khô khốc của đứa bé. Theo động tác hé môi của hắn, chất lỏng nhanh chóng chảy vào miệng trôi xuống cuống họng, xoa dịu sự khô khốc, khó chịu của hắn từ đầu đến giờ.

Cảm thấy đã uy đủ, y liền dừng lại. Sau đó... màn đối mắt vẫn tiếp tục được diễn ra. Nhưng lần này người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng của bầu không khí hiện giờ lại là đứa bé trong lòng y. Chất giọng hơi khàn khàn những vẫn thể hiện rõ tính non nớt của trẻ con: "Người là ai? Thần tiên sao?"

Rõ ràng người hỏi một câu, người trả lời lại nói một nẻo. Y nheo mắt nhìn đứa bé trong lòng, thầm gật gù nghĩ "Rất cảnh giác, còn biết tự che giấu cho bản thân".

Hồi lâu y mới lên tiếng: "Ta là người cứu ngươi."

Sau đó tiếp tục quan sát thần tình của đứa bé trong lòng. Chỉ thấy gương mặt của hắn không biểu tình, nhưng sóng mắt lại lưu chuyển mãnh liệt thể hiện rõ suy nghĩ của chính bản thân. Đứa bé trong lòng suy nghĩ hồi lâu, cứ tưởng bản thân che giấu đủ kĩ, trầm tĩnh suy nghĩ.

"Y là người cứu hắn! Y là người cứu hắn... Y là người nói cho hắn hy vọng phải không?!" Hắn chậm rãi suy nghĩ, cuối cùng mới nhận ra được vấn đề mà bản thân cần giải đáp.

Hắn kích động ngẩng đầu, trong giọng nói còn mang theo khẩn trương cùng mong đợi, dè dặt hỏi y "Người... người có thể cho ta theo bên người không?" Cho ta một chút ánh sáng... Hắn khẩn cầu trong lòng nhưng không dám nói ra miệng, chỉ sợ nhận lầm người, lại dập mất hy vọng nhỏ nhoi của chính mình.

Không phụ sự mong mỏi của đứa bé trong lòng, y chậm rãi gật nhẹ đầu. Chỉ thấy, trong phút chốc, đôi con ngươi như châu như ngọc của hắn chảy dài xuống hai dòng lệ ấm hôi hổi, tí tách nhỏ trên mặt đất. Nhưng miệng lại nở nụ cười toe toét.

Hắn không ý thức được bản thân phải làm gì để biểu hiện được tâm tình của bản thân ngay lúc này. Hắn cảm thấy thật tốt, thật tốt vì chính hắn đã không buông tay giữa chừng, thật tốt vì trên đời này vẫn có người nguyện cho hắn ánh sáng. Hắn nguyện dùng hết phần đời kiếp này, nhất định theo y đến chân trời góc bể, thay y bảo vệ tất cả! Chỉ vì một lời nói của y, một lời hứa hẹn thầm lặng của hắn mà sau này, hắn, cả người lẫn tâm, vết thương chất chồng.

Nhìn đứa bé trong lòng, y nghiền ngẫm. Lần này xuống núi, là bởi sư phụ thông tri với y, kiếp nạn của y đã tới. Chỉ cần vượt qua nó, y liền có thể thăng tiến tu vi, cách ngày thành tiên chỉ trong chốc lát! Mặc kệ y hỏi thế nào, sư phụ đều kiên quyết lắc đầu, chỉ nói "Thiên cơ(*) khó dò, không thể tiết lộ. Nhưng có một điều vi sư có thể cho ngươi biết. Nếu gặp đôi đồng tử dị sắc, hãy cứu rỗi chúng. Còn lại, tùy duyên mỗi người đi!"

(*): ý trời (nghĩa của từ này phải dài nữa cơ nhưng theo mình hiểu là dậy ó)

Bây giờ ngẫm lại, đôi đồng tử dị sắc cần cứu rỗi chắc là đứa bé trong lòng y đây. Vậy bây giờ chỉ cần buộc hắn bên người, cứu rỗi hắn, để hắn trở thành một người tốt... hẳn là xong rồi đúng không?

Mỗi người một tâm tư, chìm đắm trong tư tưởng của mình. Lại không ai phát hiện, lửa đã tàn, bình mình đã ló. Thể hiện sự suy tàn của thế hệ trước, sự hưng thịnh của thế hệ này. Cũng là sự bắt đầu cho cả một trang lịch sử mới của giới tu chân do chính tay hai người họ tạo nên.

========
Góc lải nhải: Mị đã ra chương mới roài đây😜 Chắc chương sau sẽ ra hơi lâu tí vì mình định chương sau sẽ cho biết tên của vài nhân vật nhưng về khoản đặt tên mình lại rất ngu😧
Và rất xin lỗi các nàng vì sự ra truyện như rùa bò này😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro