Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tùm"-Bọt nước bắn cao vài mét sau đó lại rơi xuống. Thân ảnh nhỏ bé của hắn dần chìm sâu vào dòng nước lạnh, bị cuốn trôi đi thật xa.

Hắn không phân biệt được bây giờ là thời điểm nào. Hắn đã bị ngâm trong nước lạnh bao lâu? Mọi giác quan cùng chân tay hắn đều bị phong bế. Chẳng qua, chỉ cần thoát khỏi nơi đó cùng "người" đấy là được...Đó là nơi nào? "Người" đấy là ai? Dường như, hắn đã quên đi rất nhiều thứ.

Trong suy nghĩ miên man, hắn chợt cảm giác được có một bàn tay ấm áp vươn ra, kéo hắn thoát khỏi dòng nước xiết. Hắn cố gắng mở mắt nhìn rõ, ai ngờ chỉ có thể ti hí mà nhìn. Một chiếc cằm tinh xảo mờ mờ cùng khuôn mặt không thấy rõ. Nhưng, ai cũng được, ấm quá, thật sự...rất ấm...

Người nam nhân chắc rằng cảm nhận được sự động đậy của hắn, theo phản xạ cuối đầu nhìn xuống. Sau đó liền cứng người. Chỉ thấy trong lòng y là một hài tử chưa quá 10 tuổi. Khuôn mặt xanh xao, tứ chi xơ xác. Đặc biệt trên người hắn có vô vàn vết thương lớn nhỏ. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy vài nơi trên người hắn bị cành cây hoặc dòng nước làm bị thương. Đôi khi lại thấy vài mảng thịt tím bầm do bị đánh đập từ trước gây nên. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương sâu hoắm ở vai và vết thương sau đầu không ngừng chảy máu. Đứa bé trong lòng không biết thế nào lại dụi vài cái vào lồng ngực rồi vòng tay ôm lấy eo y. Theo động tác của hắn, chỉ thấy miệng vết thường ngày càng toác ra, thấm ướt một mảng đạo bào trắng trên người mình. Y khẽ nhăn mày, nhưng lại không thể nhăn lợi hại hơn đứa bé ôm trong lòng. Thậm chí hàng lông mày của hắn còn có thể kẹp chết một con ruồi. Y cũng chỉ đành thở dài, nếu thả hắn ở đây, e rằng đời này hắn cũng đừng hòng mở mắt. Trên tay ôm đứa bé, y rảo bước rời đi.

Trong một hang động nhỏ. Có hai người một lớn một nhỏ đang vây quanh đống lửa. Nơi đây yên ắng lạ thường, thỉnh thoảng lại có vài âm thanh "lách tách" của đống lửa đang cháy vang lên. Người nam nhân trong tổ hợp hai người hiện giờ đang là ghế dựa cho đứa nhỏ trong lòng. Trên người y chỉ còn lại một lớp (1)tiết y cùng (2)trung y. (3)Ngoại y cùng (4)đạo bào đã được cởi ra phủ lên người đứa trẻ. Đồ của hắn sau khi rơi xuống nước đã ướt nhẹp, hiện đang được phơi bên cạnh đống lửa.
Đứa nhỏ trong lòng cũng đã được y băng bó cùng (5)uy dược qua. Đã được vài (6)canh giờ, đứa nhỏ trong lòng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

Y nhìn đứa bé trong lòng, lúng túng không biết làm thế nào. Đã uy dược, đã băng bó, sao lại không tỉnh? Đây là lần đầu tiên y chăm sóc người khác, không phải y quen được người khác hầu hạ mà là cuộc sống của y quá tẻ nhạt. Sáng sớm chỉ cần ra ngoài luyện kiếm vài canh giờ, sau đó lại về phòng tu luyện, thế là đã hết một ngày. Đôi khi còn có thể bế quan vài tháng. Đã thế dược trên người y càng ít ỏi đến đáng thương. Dược y uy cho hắn chỉ là vài loại dược cầm máu hay mang theo người. Dù nghĩ vậy, gương mặt y đều không gợn nổi một tia biểu cảm. Trong động tiếp tục lâm vào trầm mặc.

Hắn cảm thấy thật mịt mờ. Hắn đang ở đâu? Khắp nơi đều là bóng tối, không xác định được phương hướng. Hắn bắt đầu lang thang trong vô định. Hắn cứ bước, từng bước, từng bước một. Càng bước càng thấy bước chân nặng nề. Rốt cuộc không bước nỗi nữa, hắn ngã phịch ra sau, co ro thành một đoàn. Hắn thấy lạnh, hắn thấy đau, hắn thấy cô đơn, hắn bị vứt bỏ... Không ai cứu hắn, không ai cần hắn, đến cả ông trời cũng chẳng thèm đoái hoài đến một con kiến như hắn. Tất cả những thứ đó như đánh nát hết niềm hy vọng sống của hắn. Hắn...không muốn sống nữa. Hắn dần buông lỏng, phó thác số mệnh của mình cho tử thần, xem như là giải thoát.

Y nhanh chóng phát hiện hơi thở đứa bé càng ngày càng mỏng manh, yếu ớt, như chiếc lá sắp tàn vào cuối thu. Thần sắc y vẫn thật lãnh đạm, từ đầu tới cuối đều là biểu tình như thế. Như thể mọi thứ trên thế gian đều không thể làm y thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt băng lãnh, sóng mắt lặng yên, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khiến cho y càng giống như một thiên tiên vô dục vô cầu. Y nhấp môi, mở miệng: "Ngươi không còn gì để lưu luyến?"

Chẳng biết y đang nói với chính mình hay là đứa trẻ trong lòng. Chỉ thấy y nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ. Nếu có người khác ở đây, chắc sẽ thốt lên "Hắn nghe được sao?" Hắn có nghe được không? Đây là một câu hỏi y buộc miệng thốt ra, chỉ mong hắn nghe thấy.

Sâu trong tiềm thức, hắn thế mà có thể nghe được tiếng của y. Tiếng nói băng lãnh, giọng điệu thản nhiên. Y đưa ra câu hỏi đáng cho hắn suy ngẫm. Trên đời này còn thứ gì có thể làm cho hắn hối tiếc? Hắn không thể nhớ được thứ gì. Duy chỉ còn sự cô độc bủa vây lấy hắn. Một chút tình thương, một chút quan tâm...một người dẫn đường có thể chìa tay về phía hắn lúc hắn lạc lối? Đây chắc có lẽ là lưu luyến nhỏ bé của hắn...hiện giờ? Nhưng hắn tự mình hiểu rõ. Điều đó thật hảo huyền! Hắn tức giận, hắn đau thương... Hắn cảm giác được, mọi thứ đều quay lưng với hắn. Trên đời này, từ lâu...đã không còn ánh sáng sáng dành riêng cho hắn nữa rồi.

Một giọt nước mắt theo gò má gầy gò của đứa bé trượt xuống, biến mất sau vành tai. Y biết chắc hắn nghe được, tiếp tục nói "Ta có thể cho ngươi một hy vọng." Y nói xong liền im lặng, hắn có tỉnh được không, tất cả đều do hắn quyết vậy. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé trong lòng khẽ chấn động, sau đó đã không còn động tĩnh nào nữa.

Y kiên nhẫn ngồi đợi, đợi hắn tỉnh lại. Y làm sao biết? Dĩ nhiên phải biết chứ! Khi nãy y đã câu thông tâm trí với đứa bé. Trong biển thần thức của hắn toàn là màu đen kịt, chẳng phân biệt được đâu là đâu. Điều gì đã làm cho một đứa bé tuyệt vọng đến nhường này? Khiến hắn chỉ muốn phong bế chính bản thân? Chỉ có thể đợi hắn tỉnh rồi mới biết được. Còn làm cách nào để cứu được hắn? Đơn giản lắm, hãy cho hắn một tia ánh sáng dẫn đường, hắn tự biết cách nào thoát ra. Như một người leo núi bị mắc kẹt trên một vách đá chông chênh, cho hắn sợi dây, hắn đương nhiên sẽ bám chắc sợi dây tìm cách leo lên.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bao trùm tất cả. Trong hang động vẫn lập lòe ánh lửa, phản chiếu hình ảnh hai người lớn nhỏ chồng lên nhau. Vài con nhện đang chăn tơ trên vách hang động. Tám con mắt luôn nhìn chằm chằm hai thân ảnh. Chỉ thấy người nam nhân mặc đồ trắng vẫn tĩnh lặng ngồi im nơi góc hang, nhắm mắt tĩnh tọa. Chốc lát, y lại mở mắt ra, chậm rãi cuối đầu nhìn xuống đứa trẻ. Chỉ thấy hàng mi của hắn run run, sau đó từ từ mở mắt.

*Chú thích:
(1)Tiết y : lớp mặc trong cùng, có thể xem là áo lót
(2)Trung y : lớp mặc ngoài tiết y
(3)Ngoại y : lớp ngoài cùng
(4)Đạo bào : lớp áo khoác phủ bên ngoài
(5)Uy dược : cho ăn thuốc
(6)Canh giờ : là một cách tính giờ của người xưa, 1 canh tương đương 2 tiếng

________
T/giả : Tui đã cố ra chương sớm "vẫy đuôi chờ khen". Nếu thấy có thể đọc được thì hãy cho tui 1 vote, làm động lực!
|
|
V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro