Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mọi chuyện hồi tưởng sau đó khiến hắn không mấy vui vẻ khi nghĩ về.

Chi chi chi... sột soạt...

Cốp cốp...

Ngoài cửa nhà trúc, kết giới mà Tạ Nhâm tạo nên bị vô số động vật nhỏ vậy quanh, trong đó còn có đàn tuần lộc trắng đang cố gắng dùng sức cụng sừng vào.

- Ha! Thật là một đám súc sinh vô tri~

Đêm qua hắn gặp được hai con chuột nhắt không biết tự lượng sức mình.

- Hừ, giờ lớp da cũ kia cũng chẳng dùng được, phải mau hoàn thành thứ kia thôi!

Hắn hôn nhẹ vài cái trên khuôn mặt Lạc Linh, vuốt nhẹ truyền dẫn linh lực lên từng chỗ trên cơ thể bạch ngọc kia để chữa trị những vết cắn mút vô độ. Lấy một viên mê dược nhét vào miệng y. Xong xuôi liền thu dọn chăn nệm nhét hết vào nhẫn trữ vật, mặc lại y phục cho y, chỉnh trang lại bản thân rồi ra ngoài.

Đám động vật nhỏ và linh thú của cả Trúc Linh Phong dường như đều tề tụ đông đủ trước kết giới hắn giăng ra từ lâu. Con nào con nấy vẻ mặt hung dữ điên cuồng va vào tường kết giới hòng phá vỡ lồng giam này.

Nhưng hắn cũng chả mấy bận tâm mà đi thẳng một đường ra ngoài hiên ngồi, tập trung dỡ bỏ lớp phong ấn ma khí trên người.

Chả mấy chốc, một nữ tử búi tóc xinh đẹp mặc pháp bào màu tím ngự gió bay lại đây, phía sau nàng là mấy nam nữ đệ tử trẻ tuổi đạp kiếm gắng đuổi theo.

Nàng lớn tiếng gọi từ xa.

- Lạc Linh sư huynh! Huynh phải cho ta một cái công đ-

Lời còn chưa nói xong đã phát hiện ra xung quanh bất thường, trong lớp trận pháp kết giới nàng tạo ra để bảo vệ Trúc Linh Phong nơi này lại xuất hiện mấy lớp kết giới nhỏ có ma khí bao phủ dày đặc đang bao trùm lên căn nhà trúc chính giữa của vị tiên quân kia.

Nàng liền sợ hãi, không dám tiến tiếp sợ bứt dây động rừng, lập tức bảo đám đệ tử vừa mới đuổi tới kia quay lại lập tức thông báo khẩn cấp cho Tiên Chủ và các vị trưởng lão khác có Ma tộc xâm nhập. Chờ đám đệ tử hớt hải chạy đi, nàng mới nhẹ nhàng đáp xuống xem xét tình hình xung quanh.

Vừa mới đến gần đã nghe thấy thanh âm trầm thấp, từ tính mà đầy cợt nhả vang lên:

- Lan Mặc tiên tử, đã lâu không gặp~

Lan Mặc tiên tử - Cửu trưởng lão chuyên chấp Trận Pháp Đường của Thái Hoa tiên tông, người đã từng chứng kiến cảnh cha mẹ và gia quyến nhà mình vì bảo vệ bí bảo của gia tộc không bị rơi vào tay Ma tộc mà bị Ma Tôn tự tay đồ sát, sao có thể quên được giọng nói mà nàng căm ghét đến tận xương tủy này được.

- Ma Tôn!!! Sao lại là ngươi??!!!!!

Nàng vừa sợ hãi, vừa sững sờ lại vừa giận dữ đến tột độ khi nhìn thấy thân ảnh kia. Nàng gần như hét lên trong kinh hoàng.

- Không thể nào!!! Lạc Linh sư huynh đâu rồi? Ngươi đã làm gì huynh ấy???!!!

Nàng ngay lập tức một tay rút kiếm, một tay bắn pháo khẩn cấp lên trời cầu tri viện.

Ngay sau vài giây bắn pháo, tiếng chuông đồng vang vọng khắp nơi báo động có kẻ địch xâm phạm.

- Ha ha ha... Ngươi nhanh tay phết nhỉ, nhóc con ngày trước sợ hãi bị ta giết đến cứng đơ cả người, nay đã trưởng thành rồi~

Ma tôn Tạ Nhâm đứng đó, mái tóc xoăn buộc lỏng, vạt áo bào đen thêu chỉ bạc bay nhẹ theo từng làn ma khí tỏa ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng tiếp tục tạo đồ hình gì đó.

- Ngươi!!! Tên ma quỷ nhà ngươi, ngươi mang Lạc Linh sư huynh đi đâu rồi?!!! Nếu không nói ra, ta sẽ giết ngươi!!!

Tay nàng nắm chặt lấy kiếm chỉ về phía Ma Tôn, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán đã tỏ rõ sự căng thẳng và sợ hãi của nàng.

"Tri viện sẽ sớm đến thôi, việc ta cần làm là giữ chân hắn và hỏi ra tung tích của Lạc Linh sư huynh!"

Tay cầm kiếm của nàng trắng bệch, sắc mặt cũng không hề tốt. Tay còn lại nhanh chóng vẽ đồ hình tăng cường trận pháp bảo hộ và thành lập pháp trận truyền tống.

Hai người hình thành thế trận giằng co liên tục mấy phút. Dù nàng có hỏi gì đi nữa thì tên Ma Tôn kia cũng không chịu nói gì liên quan đến Lạc Linh sư huynh.

"Chỉ sợ huynh ấy đã lành ít dữ nhiều!"

Sắc mặt nàng rất không tốt, tuy muốn ngay lập tức xông lên, nhưng biết mình thân cô thế cô, lại không giỏi cận chiến, tu vi cũng không bằng hắn, chỉ có thể theo kế hoãn binh kéo dài thời gian đợi tiếp viện.

- Ta còn nhớ khi ấy cha mẹ ngươi quỳ gối cầu xin ta tha cho ngươi, nếu không sẽ hủy đi bí bảo gia truyền này. Thật nực cười, nếu hủy đi bí bảo đó, căn bản chúng và ngươi cũng chả thể sống sót mà bò ra. HA HA HA HA...

- Sau đó ta liền... lỡ tay... giết bọn chúng rồi~

- Ngươi câm miệng!!!

Nàng hét lên, mũi kiếm run rẩy. Nàng biết hắn cũng đang câu giờ chờ tiếp viện, nếu không với một mình hắn, căn bản không thể thoát khỏi Tiên môn này một bước.

Trận pháp truyền tống đã hoàn thành.

Nhưng không phải Lan Mặc hoàn thành, mà là Tạ Nhâm.

Ánh sáng đỏ đậm và ma khí đen ngòm nhanh chóng thoát ra với tốc độ chóng mặt từ trận pháp dưới chân hắn.

- HA HA HA HA HA HA HA HA... ngày này cuối cùng cũng đến!!!

Vô số yêu ma quỷ quái, những khỗi lỗi hình thù quái dị cùng ma binh tướng lĩnh của Ma tộc theo trận pháp truyền tống xông ra ngoài.

Tiếng tru tréo vang vọng khắp nơi, yêu ma quần vũ, Ma tộc dấy khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro