Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 21

cre: trong ảnh

    Lại đi thêm hai ngày, thương thế của mọi người về cơ bản đã hồi phục tám phần. Trong hai ngày mọi người cũng tìm được một cái sơn động chưa bị khai thác. Liền cùng nhau vào xem xét. Tiêu Chiến vẫn như cũ không hứng thú với cái gì. Hắn muốn mau chóng lấy được linh thảo, sau đó đi về hướng cứ luôn mời gọi hắn.

Tiếp tục đi một đoạn, Phong Tà nhìn nhìn bản đồ, lại nhìn vách đá trước mặt. Trên cao, ở giữa vách đá có một cái hang động lớn, lại nhìn trên vách đá có một vài cây thảo dược.

" Thảo dược trên đó hẳn là thành thục rồi. Mùi thơm quá." Một đệ tử Đan hệ lên tiếng.

" Đây lẽ nào là Toả Cốt thảo thật sao?" Phương Nhan lên tiếng nghi hoặc.

" Đúng là nó." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào linh thảo trên vách đá. Thứ hắn muốn nhất, đang ở trước mắt đây rồi.

" Sao đệ chắc chắn như vậy?" Vũ Linh cũng ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Nàng nhớ hắn đâu có học luyện đan như sư tôn.

" Đệ xem qua trong sách." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời.

" Tiêu sư huynh thật lợi hại, chỉ mới xem qua đã nhớ rõ như vậy." Lạc Khuynh Thành ái mộ nói.

  Tiêu Chiến nhìn nàng cười dịu dàng. Lạc Khuynh Thành vội vàng dùng tay che đi đôi gò má ửng đỏ.

   Tìm được mục tiêu chính của chuyến đi này ai nấy đều thở phào. Sớm một chút lấy được họ sẽ có nhiều thời gian tìm kiếm bảo vật hơn.

   Mọi người nhanh chóng họp lại với nhau.

" Các tiền bối nói thú bảo hộ của Toả Cốt thảo là Thiên Dực Điểu, một loại yêu thú cấp 8 đỉnh phong. Tất nhiên hẳn bây giờ đã lên cấp chưa thì khônh rõ. Nó là yêu thú hệ hoả." Phong Tà giảng giải nói.

" Đại sư huynh, vậy làm sao chúng ta lấy nó được." Một đệ tử sau Hiên Viên Lãng nói. Yêu thú cấp 8 đỉnh phong hay thậm chí cấp chín, với tu vi của họ hiện tại là không cách nào đối phó được.

" Các vị trưởng lão cũng đã cân nhắc trước rồi. Họ đưa cho chúng ta hai viên Ẩn Thân Đan. Đầu tiên sẽ để hai người đi thu hút sự chú ý của Thiên Dực Điểu, cố gắng kéo dài thời gian giữ chân nó. Một vị đệ tử đan hệ sẽ cùng ta ăn vào Ẩn Thân Đan sau đó đi lên đào linh thảo.
Những người còn lại sẽ bày kết giới vây hãm, sau đó dẫn nó vào để kéo dài thời gian đào linh thảo và rời đi." Kết giới của họ sợ rằng chẳng thể giữ chân yêu thú ấy mãi. Nhưng kéo dài bao lâu hay bấy lâu.

" Bây giờ ai là người đi thu hút sự chú ý của Thiên Dực Điểu ai là người bày kết giới?" Phong Tà hỏi.

Xung quanh yên lặng, đó là yêu thú gần cấp chín đó. Một vuốt có thể chụp chết họ. Vốn họ không được lợi ích gì, sao họ phải mạo hiểm chứ.

Phong Tà ánh mắt sắc bén. Trong lòng thất vọng tột cùng, rốt cuộc thì những kẻ này cũng chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Bọn họ không hiểu được một khi tôn thượng ngã xuống Thanh Vân môn sẽ thế nào.
Tu Chân giới ngoài mặt xưng huynh gọi đệ, nhưng thực chất đều ngầm đấu đá lẫn nhau. Hiện tại Thanh Vân ngoài tôn thượng là tu sĩ Đại Thừa thì không còn ai đạt đến tu vi này nữa. Nhưng ở Thục Sơn và Tiêu Dao đều có người sắp bước vào Đại Thừa. Một khi mất đi tôn thượng, Thanh Vân chẳng khác nào miếng bánh ngon chờ người xâu xé.

" Ta đi." Tiêu Chiến vốn định tìm cách tách ra với họ, tự mình đi lấy linh thảo. Nhưng mắt thấy mấy người Phong Tà xả sức không ngại nguy hiểm vì sư tôn hắn như vậy, hắn liền ở cùng chúng sau khi lấy linh thảo xong cũng được. Coi như trả chút ân tình của họ.

" Tiểu sư thúc, tu vi của thúc.." Phong Tà nhíu mày.

" Không sao, cũng không phải đánh nhau, Nhất Tiếu có thể bảo vệ ta được. Còn ai đi nữa không?" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

" Tiêu sư huynh, muội...muội đi với huynh." Lạc Khuynh Thành lên tiếng.

Nghe vậy mọi người đều biến sắc. Nhất là Khương Lê, sắc mặt y khó coi đến cực điểm. Đây vốn là việc của phái Thanh Vân, nữ nhân ngu ngốc này tham gia náo nhiệt cái gì. Đến lúc đó lại không phải là y phải bảo vệ nàng.

Tiêu Chiến nhìn nàng:
" Hồ nháo, muội tu vi mới bao nhiêu, hơn nữa muội là khách, nào có đạo lí để khách phải động tay động chân." Ngoài miệng trách cứ nhưng ánh mắt toàn là lo lắng.

" Nhưng..." Lạc Khuynh Thành còn muốn nói gì đó. Tiêu Chiến liền đưa tay xoa đầu nàng.

" Muội không cần phải mạo hiểm, ta chỉ hy vọng muội được an toàn thôi."

" Vâng." Lạc Khuynh Thành dịu ngoan đáp lời. Trong lòng đắc ý. Nàng biết mọi người sẽ không để nàng tham gia nguy hiểm vậy đâu. Dù sao tu vi nàng thấp như vậy, có đi cũng không được việc, hơn nữa nếu nàng xảy ra chuyện, Thanh Vân hẳn khó giao lại với Thục Sơn.
Nàng là cố ý nói vậy để Tiêu sư huynh coi trọng nàng hơn thôi.

" Để ta đi đi." Đoàn Vũ Hiên bất ngờ lên tiếng. Tính y thẳng thắn, nhìn mấy vị huynh đệ khác như vậy trong lòng cũng khó chịu, nhưng lại chẳng thể mở miệng kêu ai đi, dù sao việc này thật sự nguy hiểm.

" Được rồi, vậy thì tiểu sư thúc với Đoàn sư đệ sẽ đi dụ Thiên Dực Điểu. Còn ta với vị sư đệ này sẽ đi đào linh thảo. Vũ sư thúc cùng những người khác sẽ chịu trách nhiệm lập kết giới nhé." Phong Tà nghiêm túc quyết định.

" Không được, ta sẽ thay A Chiến đi dụ yêu thú." Vũ Linh không đồng ý nói. Việc nguy hiểm sao nỡ để tiểu sư đệ đi làm chứ. Nhỡ bị thương không phải nàng sẽ mất mặt chết sao. Đã rõng rạc với sư tôn và sư huynh là sẽ bảo vệ tiểu sư đệ rồi.

" Vũ sư thúc, người còn cần khống chế kết giới." Phong Tà thở dài.

" Ta không cần biết, A Chiến không thể đi. Tu vi đệ ấy quá thấp." Vũ Linh tính tình vốn ngang ngạnh, có chút tâm thái nữ hán tử. Chuyện nàng muốn làm, ai nói cũng không nghe.

" Tiêu sư thúc, này..." Phong Tà vô lực đỡ trán hướng Tiêu Chiến cầu cứu.

" Sư tỷ." Tiêu Chiến không phụ mong muốn của Phong Tà mà lên tiếng.

" Đệ không cần nói gì, ta nhất định không đồng ý."

" Là sư tôn của chúng ta, sư tỷ." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"..." Vũ Linh im lặng. Đúng vậy, là sư tôn của hai người họ, nên hai người họ không thể đứng ngoài. Là sư tôn của họ, sao dám hy vọng người khác phải giúp đỡ. Họ giúp là ân tình, không giúp là bản tính.
" Nhưng ta nói ta sẽ đi thay đệ mà."

Những đệ tử khác nhất thời vừa thấy chột dạ vừa xấu hổ.

" Sư tỷ, tỷ ở lại khống chế kết giới mới là tốt nhất." Tiêu Chiến thở dài.
" Sư tỷ, nghe lời."

"...Được rồi." Vũ Linh thoả hiệp, đáy lòng vẫn thấy có gì đó sai sai mà không giải thích được.

Phong Tà, Phương Nhan ở bên cạnh cười trộm. Rõ là Tiêu Chiến đang hống Vũ sư thúc như hống tiểu hài tử đây mà. Một thiếu niên mười lăm mười sáu đối nữ nhân đã hơn trăm tuổi nói chuyện như vậy, không những không quái dị, mà lại hết sức đáng yêu.

" Vậy đá kết giới giao cho bốn vị sư đệ nhé, dồn linh lực vào đá, sau đó chờ hiệu lệnh của Vũ sư thúc liền mở ra." Phong Tà đem đá kết giới giao cho bốn đệ tử của Đông, Tây, Nam, Bắc đường. Lại đưa cho Vũ Linh một viên bạch ngọc.
" Sư thúc, đây là ngọc thạch đựng lưới vây. Nếu có thể hãy bắt nó lại." Nếu bắt được thêm yêu thú cấp cao là điều tốt.

" Chuẩn bị xong chưa" Phong Tà nói với mọi người.

" Đã xong." Mọi người đồng thanh.

" Vậy bắt đầu thôi."

   Tiêu Chiến và Đoàn Vũ Hiên đi lại gần vách đá. Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem nên dụ Thiên Dực điểu ra khỏi hang như thế nào thì Đoàn Vũ Hiên bên cạnh đã trực tiếp quăng một lá bùa nổ lên gần cửa hang.
  Sau một tiếng ' Đùng ' đất đá vụn rơi xuống lả tả. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một con chim cực lớn từ cửa hang dần dần lộ ra.

  Thiên Dực Điểu, yêu thú hệ hoả, đầu cánh màu đen, thân đuôi đỏ rực.
Tương truyền, Thiên Dực Điểu có họ hàng với Phượng Hoàng tộc.

   Thiên Dực Điểu thể trọng to lớn, sau khi ra khỏi hang động, nó liếc nhìn xuống hai nhân loại nhỏ bé không sợ chết dám cả gan quấy nhiễu nó. Linh trí của nó hình thành đã lâu, nhưng lại không tiếp xúc nhiều với hế giới bên ngoài nên tâm tính chỉ như đứa trẻ.
Híp mắt đánh giá hai tu sĩ nhân loại phía dưới. Một kẻ tuy có chút run sợ, nhưng lại kiên cường. Kẻ còn lại ngược lại khiến nó kiêng kị, kẻ này bình tĩnh thong dong. Tay cầm bạch ngọc phiến* đáy mắt trầm tĩnh không gợn sóng mà nhìn nó.

( Bạch ngọc phiến: Quạt bằng bạch ngọc)

   Tuy rằng nó thấy hai tên nhân loại này chọc vào nó hoàn toàn là tìm chết, nhưng nó còn chưa muốn ra tay.

   Tràng cảnh có chút quỷ dị. Vốn tưởng một bùa đó sẽ chọc giận Thiên Dực Điểu, ai ngờ nó lại chỉ đứng đó nghiền ngẫm nhìn hai bọn họ.

   Đoàn Vũ Hiên gấp muốn chết, khiêu khích vậy rồi mà nó vẫn đứng yên vậy à. Vậy tên nào dám bảo yêu thú ngang ngược, không nói lí lẽ, hãm hại người vô tội. Là tên nào nói, bước ra đây, y thề là sẽ không đánh gãy răng đâu.

   Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Thiên Dực Điểu một cái sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm linh thảo gần đó. Nói như ra lệnh:
" Ta muốn nó."

   Câu này quả nhiên chọc giận Thiên Dực Điểu, nó kêu lên một tiếng bén nhọn rồi lao vụt xuống chỗ hai người.
  Chưa có kẻ nào dám bày ra thái độ như vậy với nó. Hai kẻ này đúng là không thức thời, nó đã không thèm chấp nhặt vụ chúng nổ bùa trước cửa nhà nó thì thôi, lại còn mơ tưởng lấy linh thảo nó đã trông coi chăm bẵm từ lâu, đáng giận hơn là tên kia còn dám nói như ra lệnh với nó. Không thể tha thứ được.

Ngay khi Thiên Dực Điểu lao xuống hai người đồng thời nhanh nhẹn tránh ra, sau đó cấp tốc chạy về một phương khuất cửa động. Thiên Dực Điểu vừa đuổi theo vừa không ngừng phun lửa tấn công. Lửa này kẻ khác sợ, chứ với loài trời sinh mang theo thần hoả như Tiêu Chiến thì chẳng khác gì đang múa rìu qua mắt thợ.
  Hơn nữa Nhất Tiếu dùng làm phòng ngự quả thật rất tốt.
  Hai người trái tránh phải tránh, tiến lại gần chỗ đã hẹn trước bố trí kết giới.

   Phong Tà ngay khi Thiên Dực Điểu khuất bóng liền nuốt vào Ẩn Thân Đan, dẫn đệ tử Đan hệ nọ leo lên vách đá.

   Bên này Vũ Linh chỉ đạo mọi người đặt đá kết giới vào vị trí, sau đó không ngừng từ xa truyền linh lực rót đầy vào trong đá. Chờ Thiên Dực Điểu tiến vào phạm vi là lập tức mở kết giới.

   Đệ tử Đan hệ được Phong Tà hỗ trợ leo lên vách núi, hiện đã đào được nửa phần rễ của Toả Cốt thảo. Việc đào linh thảo để tránh phẩm chất linh thảo bị thụt lùi thì càng phải cẩn thận tỷ mỉ, càng ít nhánh rễ bị đứt càng tốt. Trên trán đệ tử Đan hệ nọ đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Tiêu Chiến cùng Đoàn Vũ Hiên trái tránh phải tránh, đã có chút chật vật. Dù sao cũng là yêu thú cấp 8 sắp sửa tấn cấp 9.
   Thoáng liếc tiến độ của Phong Tà bên kia, hai người cắn răng, tiếp tục kéo Thiên Dực Điểu tiến vào bố trí mà Vũ Linh đã đặt sẵn. Còn hai người Tiêu Chiến dần dần bước qua phạm vi của trận pháp.

   Ba thước, hai thước, một thước.

" Phong trận." Vũ Linh ngay khi Thiên Dực Điểu hoàn toàn bước vào trong trận pháp liền hét lớn một tiếng.
   Bốn phương các đệ tử chung sức đồng loạt mở đá kết giới nơi mình phụ trách.

  Hiên Viên Lãng nhìn Thiên Dực Điểu to lớn sắp bị vây vào trận pháp, lại nhìn Tiêu Chiến an toàn đứng cách mình không xa. Tại sao đến cả yêu thú cấp cao vẫn không khiến Tiêu Chiến bị thương tổn mảy may. Nếu trận pháp không thành thì sao?
   Ánh mắt Hiên Viên Lãng loé lên tia âm độc. Linh lực trên tay đột ngột yếu đi.

   Mắt thấy kết giới sắp hoàn thành, một bên mặt kết giới bỗng dưng trở nên suy yếu, lại là mặt bên mà Tiêu Chiến và Đoàn Vũ Hiên bước qua.

   Thiên Dực Điểu ngay khoảng khắc nhìn thấy kết giới được dựng lên đã biết mình bị hai tên nhân loại này lừa gạt. Nó thét dài một tiếng, đôi cánh đỏ rực vụt giương lên, nó mạnh mẽ vùng vẫy trong kết giới.

" TRỤ VỮNG!" Vũ Linh hét lớn một tiếng. Các đệ tử đều tập trung liên tục truyền linh lực vào để bảo trụ kết giới.

Thiên Dực Điểu cáu giận vùng vẫy muốn thoát khỏi giam cầm. Giãy giụa một lúc, nó có chút nản, tính chờ xem mấy nhân loại này muốn gì ở nó đây. Nếu hợp lí, nó sẽ thử suy nghĩ xem sao. Dù sao cả đám này hợp lực cũn không thể làm gì được nó.

Đúng lúc Thiên Dực Điểu chậm rãi từ bỏ giãy dụa thì một mùi thảo dược lại lan tràn trong không khí. Đó là một mùi hương dịu ngọt lại thanh lạnh, khi ngửi vào có cảm giác xương cốt như được tẩy rửa.

Thiên Dực Điểu khó tin quay đầu về phía Toả Cốt Thảo mà nó canh chừng đã lâu. Xương cốt nó do đánh nhau mà bị thương, đang cần chưa trị. Toả Cốt Thảo nó trông giữ đã năm mươi năm, vốn định tối nay khi tác dụng của linh thảo đạt mức tối đa sẽ ăn, vậy mà bây giờ có kẻ đang đào linh thảo của nó, điều tệ hại là nó còn không nhìn thấy kẻ đào kia.
Nhất thời Thiên Dực Điểu giống như phát điên, hai chân bùng lên hoả diễm, điên cuồng đánh vào kết giới khiến cho mấy đệ tử thủ trận liên tục lung lay.

Phong Tà cùng đệ tử Đan hệ nọ tái mặt nhìn một nhánh nhỏ gốc linh thảo bị đứt ra khiến cho mùi linh thảo phát ra nồng đậm hơn, cũng làm giảm phẩm chất của linh thảo. Hai người hoảng sợ nhìn về phía Thiên Dực Điểu đang dùng ánh mắt hận không thể một hơi nuốt họ vào bụng.

" Tiếp tục, nhanh tay lên" Phong Tà lấy lại tinh thần vội lên tiếng thúc giục. Việc đã đến nước này, chỉ mong kết giới trụ kịp tới khi họ đào xong linh thảo, bằng không sợ là không còn cơ hội nữa. Dù sao Ẩn Thân Đan không phải là đan dược dễ luyện thành.

Đệ tử Đan hệ nghe vậy liền vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục sử dụng lực linh hồn bao quanh cái xẻng nhỏ tiếp tục đào.

Hai mắt Thiên Dực Điểu giống như muốn phun ra lửa, nó chỉ nhìn được linh thảo đang bị đào, nhưng hoàn toàn không thấy người. Phẫn uất thét dài một tiếng nữa. Nó càng điên cuồng vũng vẫy xung quanh.
Đột nhiên, một phần kết giới lọt vào mắt nó. Phần kết giới này rõ ràng có linh lực yếu hơn, mỏng hơn những chỗ khác, lại nhìn phía sau đó là hai tên nhân loại lừa gạt nó, dụ nó vào bẫy.
Ánh mắt Thiên Dực Điểu loé lên. Nó không thèm công kích lung tung nữa, chuyển sang tập trung công kích vào nơi mỏng manh duy nhất này.
Từng luồng từng luồng hoả diễm liên tục công kích vào một điểm. Không đệ tử nào dám lơi lỏng. Kết giới này năm đó là một vị thái trưởng lão đã cùng các sư huynh đệ dùng để vây nhốt một con yêu thú cấp mười một. Nên họ tự tin có thể giữ chân Thiên Dực Diểu này lại.

Nhưg không ai ngờ, dưới con mắt của họ, kết giới bị hoả diễm công kích đang có dấu hiệu bị xuyên thủng, lỗ thủng còn càng ngày càng to.

Thấy sự việc không ổn, Vũ Linh lập tức hô lên:
" Cố gắng lên, trụ vững, vì Thanh Vân."

Các đệ tử cũng cố gắn hết sức, trán ai nấy cũng đều tuôn mồ hôi như suối nhưng vẫn không thay đổi được việc kết giới sắp bị phá.

Thời điểm kết giới hoàn toàn vỡ vụn, đa phần đệ tử đều bị ảnh hưởng bởi sóng linh lực mà ngã lăn ra. Chỉ có số ít mới giữ được tư thế đứng yên.

   Thiên Dực Điểu sau khi phá huỷ kế giới không hề vội vàng trở về giữ linh thảo mà là đem móng vuốt chụp tới hai kẻ dẫn đầu lừa nó vào bẫy.

   Một vuốt này xuống quá nhanh và mạnh mẽ, không một ai kịp phản ứng, mắt thấy hai người kia sẽ bị đè cho bẹp dí thành một đống bầy nhầy ai cũng không đành lòng nhìn thẳng.

" A CHIẾNNN" Vũ Linh hai mắt hoảng sợ trọn to.

   Khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Tiêu Chiến đẩy mạnh Đoàn Vũ Hiên còn đang khiếp sợ đứng yên, sau đó vung lên Nhất Tiếu.
   Nhất Tiêu bay lên trên không trung, che ở trên đầu Tiêu Chiến, vững vàng mà đỡ lại một vuốt của Thiên Dực Điểu.

   Nhất Tiếu - Cực phẩm pháp khí, do chính tay Tử Tinh Quân chế tạo, là pháp khí phòng ngự có thể đỡ được một chưởng toàn lực của tu sĩ Hợp Thể Kỳ. Thiên Dực Điểu chung quy tu vi hiện tại mới tấn cấp 9, so ra cũng chỉ bằng với tu sĩ đạt Xuất Khiếu Kỳ, cứ xem ở phân lượng yêu thú sẽ mạnh hơn tu sĩ nếu bằng tu vi, thì cùng lắm cũng chỉ đến Hoá Thần Kỳ, còn cách Hợp Thể rất xa.

   Bị ngăn lại Thiên Dực Điểu cũng thoáng kinh ngạc. Nó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, cảm giác của nó với tên tu sĩ này rất quái lạ. Rõ ràng chỉ là một tên tu sĩ nhân loại tu vi thấp kém, nhưng lại khiến nó cảm nhận được một tia huyết mạch cao cấp. Suy nghĩ một chút, nó không tính so đo với tên tu sĩ này nữa.
   Thiên Dực Điểu bỏ qua Tiêu Chiến, sải cánh bay vụt về hướng linh thảo. Trước cứ lấy linh thảo trước đã, nó nhớ mùi của những kẻ này rồi, chờ tính sổ sau.

   Mọi người thấy Thiên Dực Điểu không thể làm gì Tiêu Chiến liền thở phào. Sau đó liền căng thẳng mà nhìn nó bay vút về phía hai người Phong Tà. Khi Thiên Dực Điểu cảm thấy bản thân sắp sửa được ngậm được linh thảo vào miệng thì có một thứ bay nhanh hơn nó bao phủ lấy gốc linh thảo kia.
   Lại là bạch ngọc phiến.
   Thiên Dực Điểu hoàn toàn bị chọc tức, nó bất chấp gốc linh thảo kia, nó muốn làm thịt tất cả nhưng nhân loại ngu ngốc cứ năm lần bảy lượt khiêu chiến giới hạn của nó này.

   Thiên Dực Điểu lần nữa quay đầu, hai mắt nó hằn lên tia máu, giận dữ tấn công về phía Tiêu Chiến.

   Vũ Linh, Đoàn Vũ Hiên và Phương Nhan ngay lập tức đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, những người còn lại cũng đã rút vũ khí ra chuẩn bị nghênh chiến, cho dù đánh không lại, nhưng phái Thanh Vân không cho phép việc bỏ lại đồng môn mà bỏ chạy.

   Hiên Viên Lãng cũng ra vẻ đứng đó, nhưng tuỳ thời y đều có thể lăn vào sau phiến đá lớn bên cạnh.

Khương Lê liếc nhìn thiếu nữ bộ dạng sợ hãi run rẩy ở phía sau mình trong lòng không nén nổi coi thường. Đây là việc của phái Thanh Vân, hai người họ không can dự cũng không ai có thể nói cái gì. Nhưng nữ nhân này vừa mới khắc trước còn một bộ ân ái ngưỡng mộ với tu sĩ họ Tiêu kia, nay lại hận không thể cách xa hắn mà chui xuống lòng đất tìm chỗ trốn. Ái tình gì đó rốt cuộc vẫn không quan trọng bằng mạng sống.

   Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhìn con chim nọ đang tức giận xông đến phía mình. Hắn không thu lại Nhất Tiếu mà để nó ở lại bảo hộ hai người kia, đề phòng con chim này đổi ý. Tiêu Chiến vỗ nhẹ Phương Nhan:
" Kiếm."

Phương Nhan nghe vậy ngay lập tức đưa Hàn Mộng trong tay qua.

Trán Tiêu Chiến tức thì chảy xuống ba vạch đen, hắn bất lực nói:
" Ngươi thấy ta dùng được nó sao. Linh kiếm kia của ngươi đâu?"

" Ò." Phương Nhan cầm lại Hàn Mộng rồi vội vàng lấy ra linh kiếm còn lại của mình đưa cho Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến cầm lấy một thanh linh kiếm của người khác tuỳ tay vẫy vẫy. Thân kiếm liền nhiễm lên ánh đỏ nhàn nhạt. Hắn bước lên đứng chắn phía trước Vũ Linh và Phương Nhan. Không chút nào run sợ mà chuẩn bị nghênh địch.

   Thiên Dực Điểu nhìn chằm chằm thanh linh kiếm trong tay Tiêu Chiến, thứ hoả khí ở trên thân kiếm, tuy nhạt, nhưng lại khiến nó run sợ.

Tíc tắc, tíc tắc, thời gian từng chút trôi qua.

   Đôi bên giương cung bạt kiếm, thậm chí Phong Tà và đệ tử Đan hệ nọ cũng dừng tay lo sợ nhìn về bên này từ lâu mà không tự biết.

Đúng lúc này, một tiếng hú từ xa vọng lại. Nghe tiếng tất cả mọi người đều giật mình. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, một con sói với bộ lông màu bạc, móng vuốt sắc bén, đôi mắt đỏ rực dần dần tiến lại, phía sau nó thấp thoáng thêm rất nhiều bóng trắng nữa.

" Thiên Lang Vọng Nguyệt, là Thiên Lang Vọng Nguyệt." Một vị đệ tử kinh sợ thốt lên.

   Mọi người cũng đã nhận ra đây là loài yêu thú nào. Chính vì vậy mới cành thêm hoảng sợ.

Thiên Lang Vọng Nguyệt. Yêu thú cấp 5. Loài yêu sói. Màu lông trắng xám. Mạnh nhất vào đêm trăng tròn. Tính tình hiếu chiến, giảo hoạt. Thường đi săn theo bầy.
   Tuy cấp bậc không cao, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ. Lại hành động theo bầy, nên rất khó đối phó.

   Thiên Dực Điểu cũng lộ ra thần sắc kiêng kị. Không phải là nó sợ loài yêu sói này, nhưng phải thừa nhận loài này rất điên cuồng, thường xuyên lấy nhiều khi ít, khiêu chiến vượt cấp. Dù không chết nhưng khó tránh bị cắn mấy phát. Nó còn đang bị thương, vẫn là không nên tham chiến. Nghĩ vậy nó quay ra lườm Tiêu Chiến một cái sau đó bay lên vách đá dựng đứng ấy, chui vào tổ của mình. Dù sao lũ nhân loại phía dưới hẳn là đủ cho mấy con yêu sói đó ăn no.

   Chúng đệ tử Thanh Vân không có hơi sức đâu mà để ý hay chê cười Thiên Dực Điểu lâm trận bỏ chạy. Dù sao đều là yêu thú với nhau, cũng không phải thiên địch, cần gì phải lưỡng bại câu thương, ngược lại lại tiện nghi cho mấy tên tu sĩ vô sỉ kia.

" Lập tức rút lui." Phong Tà tiếc nuối nhìn thoáng qua Toả Cốt Thảo đã sắp đào xong, nhưng y không thể vì tôn thượng mà mặc kệ sống chết của các huynh đệ đồng môn khác.

   Mọi người nghe vậy liền lập tức tập trung lại, sau đó liên tục lùi về phía sau, nhưng Thiên Lang Vọng Nguyệt nào có chịu đứng nhìn. Chúng lập tức cùng nhau nhào lên, nhất thời các loại thuộc tính linh căn bay đầy trời.  Nhưng vẫn chẳng khiến bầy lang kia bị thương mảy may.

" Phong Tà. Ta với Phương Nhan giữ chân chúng, ngươi mau mang mọi người rời đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đánh bay một vuốt lang đang vồ tới, thản nhiên nói.

" Tuyệt đối không được, tiểu sư thúc, chỉ có thúc và Phương Nhan là không thể nào trụ được." Vẫn còn đang trong trạng thái ẩn thân - Phong Tà lên tiếng phản đối.

" Đừng lằng nhằng, nếu không ai cũng đừng hòng đi."

" Nhưng mà tiểu sư thúc..."

" Ta là trưởng bối."

"..." Phong Tà im lặng, lời của trưởng bối không thể không nghe theo.

" Phong sư huynh, sư thúc đã nói vậy rồi chi bằng chúng ta mau làm theo." Hiên Viên Lãng thay chúng đệ tử khác nói lên.

" Câm miệng." Phong Tà quát. Ánh mắt y rét lạnh nhìn Hiên Viên Lãng. Kẻ này năm lần bảy lượt nhắm vào tiểu sư thúc. Uổng công xuất thân hoàng tộc, hành xử thật kém.

" Phong sư điệt nghe lời A Chiến đi, ta cũng sẽ ở lại với đệ ấy." Vũ Linh ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

" Sư tỷ đừng nháo, mau đi đi." Tiêu Chiến nhíu mày không đồng ý.

" A Chiến, lần này dù đệ nói gì ta cũng quyết không đổi ý, ta đã hứa với sư tôn rồi." Vũ Linh tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng mười phần kiên quyết.

   Tiếu Chiến bất lực thở dài:
" Được rồi, vậy Phong Tà, mau mang người đi."

" Sư thúc.." Phong Tà lưỡng lự, dù sao sư thúc tu vi không cao, để người ở lại khác gì chịu chết. Nhưng còn những đệ tử khác... Cắn răng, Phong Tà quay người quát:
" Đi."
   Chờ an trí tốt mọi người, y sẽ quay trở lại tìm ba người sư thúc.

   Đoàn người nhờ sự hậu thuẫn của ba người Tiêu Chiến mà thuận lợi rời đi. Khương Lê và Lạc Khuynh Thành cũng trong số đó. Trước khi hoàn toàn khuất bóng họ Lạc Khuynh Thành còn khẽ quay đầu lại nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại. Cực phẩm như thế này rất khó gặp, ai ngờ lại là kết cục thế này, thật đáng tiếc.

   Tiêu Chiến triệu về Nhất Tiếu chặn lại thế tiến công của bầy lang, nhìn thì có vẻ cố sức, nhưng thật ra Tiêu Chiến với mấy con lang này chỉ như đang chơi đuổi bắt.

   Chờ khi đoàn người đi khuất hẳn, ở một góc kín một con chim Tước rón rén bay ra, nhìn rõ tình hình xong liền vui vẻ bay đến đậu lên vai Tiêu Chiến.
   Ngay lúc Tước Nhi xuất hiện, bầy lang liền dừng tiến công. Tiêu Chiến nhướn mày, này rõ ràng là đã thông đồng với nhau từ trước đây mà. Hắn quay sang nheo mắt nhìn Tước Nhi:
" Chuyện gì đây?"

" Kéc kéc."( Chẳng phải đại nhân bảo ta tìm cách để ngài và mấy người kia tách nhau ra sao. Đám lang này đang trông vườn Hoá Hình Thảo ở gần đây, lúc ngài đến ta liền cảm nhận được, nên nhờ họ giúp một tay)

" Tốt lắm." Tay khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ khen ngợi. Tước Nhi được khen híp mắt khẽ hừ hừ.

" Gràoooo" ( Con chim kia, xong chuyện chưa, chúng ta còn phải về trông linh thảo.)

" Kéccc" (Xong rồi, xong rồi, cám ơn các ngươi nha. Chốc nữa ta mang đại nhân qua gặp các gươi."

" grao"( Được.) bầy Thiên Lang Vọng Nguyệt liền lục tục rời đi.

" Kéc kéc."( Đại nhân, chỗ mấy con lang kia có nhiều Hoá Hình Thảo lắm, ngài có muốn không?)

" Đợi lấy xong Toả Cốt Thảo rồi qua."

  Thiên Lang Vọng Nguyệt đi chưa xa, lại thuộc loài tai thính, nghe một người một chim bình thản nói chuyện cướp linh thảo mà chân nó bỗng run lên một chút. Nó quyết định trở về phải kêu mọi người ăn hết Hoá Hình Thảo đã thành thục mới được.

  Liếc nhìn thân ảnh dường như đang run rẩy của Thiên Lang Vọng Nguyệt, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi:
" Sao mà quen vậy?"

" Kéc..kéc.."( Ta nghe lời đại nhân đi nghe ngóng rồi tìm cách chia rẽ ngài ra, trên đường vô tình giúp đỡ tộc Thiên Lang này một chút, họ nhất định đòi báp đáp. Lại nghe bên cạnh có Toả Cốt Thảo, ta liền ở lại tộc của họ chờ ngài.)

   Tiêu Chiến gật đầu khen ngợi. Sau đó liền nói:
" Ngươi lên kia gọi con chim kia xuống đây cho ta."

  Mặt chim của Tước Nhi nhất thời trở nên méo mó:
" Kéc"( Đại nhân của ta ơi, ngài nhìn nhìn vóc dáng nhỏ bé này xem, có đủ cho một miệng chim của nó không?)

   Tiêu Chiến cũng rất phối hợp nghe lời nó, nghiêm túc đánh giá nó một lúc sau đó gật đầu:
" Đúng là không đủ."

" Kéc." ( Đó) Tước Nhi điên cuồng vẫy cánh.

" Nhưng ta chỉ kêu ngươi lên gọi nó xuống, không phải kêu ngươi đánh nhau với nó. Cùng là chim với nhau, dễ nói chuyện hơn."

"...kéc~"( Được rồi) Tước Nhi ỉu xìu nhận mệnh, vỗ cánh bay lên hang động to lớn phía trên.

Vũ Linh có chút nghi nhờ nhìn thoáng qua Tiêu Chiến. Đúng là yêu thú khế ước và chủ nhân có thể câu thông với nhau, nhưng hoàn toàn là do truyền âm thông qua khế ước. Hoặc giả là yêu thú có thể nói tiếng người.
Nhưng nhìn Tiêu Chiến và Tước Nhi đối đáp với nhau, cứ như là nghe hiểu lẫn nhau mà không cần phụ trợ nào khác vậy.

Tước Nhi đi vào sơn động ngay lập tức bị Thiên Dực Điểu phát hiện. Nó tức giận quay đầu lại nhưng không hề có ý định công kích:
" Tên tiểu yêu ngươi chạy loạn cái gì, là ngại mình sống quá lâu hả?"

   Tước Nhi thấy nó đúng là không định tấn công mình thật, khẽ đảo tròng mắt sau đó liền lộ ra bộ dạng hết sức uỷ khuất:
" Ngươi...ngươi hung như vậy làm gì! Nhân gia là bị ép mà."

   Quả nhiên nghe vậy Thiên Dực Điểu hết sức tức giận:
" Ai dám bắt ép ngươi."
   Đúng như Tiêu Chiến nói, cùng là họ nhà chim thường sẽ rất đùm bọc nhau, nhất là bộ dáng của chim Tước lại nhỏ bé như vậy, càng chọc người muốn bảo vệ.

   Tước Nhi chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói:
" Chính là mấy tên tu sĩ nhân loại ở dưới kia, chúng lừa ta ký khế ước xong liền bắt ta lên đây đánh lén ngươi. Nhưng ta nào dám a~~"
  Dù sao đại nhân cũng chỉ nói là lên dụ con chim to này xuống chứ không nói dùng cách nào. Theo nó thấy cách nó đang dùng là hiệu quả nhất.

   Hiển nhiên Thiên Dực điểu bị tức giận không nhẹ cộng thêm cơn tức lúc nãy chưa được xả liền lập tức ra cửa rồi xông thẳng xuống. Khi nhìn thấy nhân loại đứng trước mắt mình, Thiên Dực Điểu rõ ràng càng thêm tức giận.
" Lại là ngươi. Lần này ta quyết không tha cho ngươi." Lại là những kẻ này, thù mới hận cũ nó sẽ tính toán đủ một lần cho xong luôn.

   Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói. Hắn khẽ đưa mắt ra hiệu cho Tước Nhi sau đó rũ mi mắt không nói thêm gì.

   Tước Nhi ngầm hiểu ý, nó nhanh nhẹn vòng ra sau Vũ Linh, nhân lúc nàng đang căng thẳng nhìn Thiên Dực Điểu liền ra tay nhanh như chớp, một cánh đập ngay vào huyệt Ám Môn của nàng, khiến nàng đương trường nhất xỉu.

  Trước khi ngất Vũ Linh chỉ kịp tức giận nghĩ: " hoá ra con chim kia có đồng bọn. Sư đệ phải làm sao đây."

   Phương Nhan ở ngay bên cạnh đưa tay vội vàng đỡ lấy. Có chút không hiểu ra sao nhìn về phía Tiêu Chiến cùng Tước Nhi. Y đã yêu hoá lần đầu, hiện giờ đã có thể nghe hiểu tiếng yêu. Y biết Tiêu Chiến định đàm phán với Thiên Dực Điểu, nhưng sao phải tránh Vũ sư thúc. Cảnh tượng tiếp theo đã giải đáp thắc mắc của y.

   Chỉ thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi tay đang nghịch bạch ngọc phiến của mình. Môi mỏng khẽ cười, giọng nói ôn nhu nhưng lời nói ra lại không cho phép từ chối.
" Ta muốn Toả Cốt Thảo."

   Nhìn bộ dạng khinh thường của Tiêu Chiến như vậy, Thiên Dực Điểu hết sức tức giận. Nó nghiến răng:
" Nhân loại ngu xuẩn thích tự tìm đường chết. Để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta." Nói xong liến đập mạnh đôi cánh to lớn của mình.

   Cát bụi bay mù mịt.

   Trong cát bụi Phương Nhan và Vũ Linh được Nhất Tiếu bảo hộ vẹn toàn. Tiêu Chiến ngược lại đứng trong khói bụi, đầu hơi cúi thấp.

   Thiên Dực Điểu dừng vỗ, nó đứng cao cao, nhìn bộ dạng Tiêu Chiến dường như vì sợ hãi mà co rụt lại không dám ngẩng đầu lên. Nó hơi cúi đầu xuống, ghé vào sát bên tai Tiêu Chiến cười khinh bỉ:
" Sao nào, sợ rồi à, sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn vào ta à. Nhân loại thấp kém như ngươi, cũng dám ở trước mặt ta bày ra vẻ ngạo mạn"
   Nó đường đường là yêu thú cấp chín. Há lại có thể để một tu sĩ nhân loại tu vi Trúc Cơ thấp kém không để nó vào mắt như vậy.

   Tiêu Chiến vỗ tay thu về Nhất Tiếu. ' Xoẹt' một cái xoè ra phe phẩy. Trên môi vẫn là nụ cười mỉm ôn nhu, nhưng ánh mắt lạnh băng đang dần chuyển sang màu vàng. Hắn khẽ dùng móng tay cắt qua lòng bàn tay, để cho máu cùng thần hoả bản mệnh lộ ra ngoài.
" Quỳ xuống."

" Ngươi nói cái gì?" Thiên Dực Điểu nghe không rõ. Nhưng trong không khí lờ mờ có thứ uy áp từ huyết mạch đang đè lên nó. Nó cảm thấy bất an.

" Quỳ xuống." Tiêu Chiến lại lặp lại một lần.

   Thiên Dực Điểu cảm thấy uy áp dường như nặng hơn. Nó cố lờ đi mà bày ra vẻ mặt tức giận cùng cực định ra tay bóp chết nhân loại trước mắt.
" Khốn kiếp." Kẻ này vậy mà muốn nó quỳ xuống.

   Tiêu Chiến vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng nhạt rực rỡ. Hắn vẫn nhẹ nhàng nói một câu:
" Quỳ xuống."

   RẦM.

   Cát bụi mù mịt. Chờ bụi tản đi, ai nấy ngạc nhiên vì Thiên Dực Điểu nãy giờ còn hống hách lại đang quỳ rạp hai chân ở đó.

   Thiên Dực Điểu vốn định một chưởng đập chết Tiêu Chiến, thì sau khi tiếng thứ ba của hắn vang lên, một loại uy áp đáng sợ từ huyết mạch dâng lên khiến nó quỳ sụp xuống. Cho dù cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thể đứng lên. Hơn nữa loại huyết mạch cao quý đang trấn áp nó này, nó chưa từng gặp qua.
   Thiên Dực Điểu hoảng sợ nhìn lên gương mặt Tiêu Chiến. Nó thấy rõ nét hài lòng trong đôi mắt hoàng kim kia.
   Đôi môi mỏng của người nọ bật ra tiếng như là lẽ đương nhiên:
" Đây mới là độ cao khi ta đối mặt với ngươi."

   Thiên Dực Điểu khiếp sợ nhìn đôi mắt kia, lại nhìn đến máu huyết cùng ngọn lửa nơi cánh tay hắn. Luồng uy áp này từ đây mà ra. Cảm nhận cấp bậc của ngọn lửa kia, nó lắp bắp:
" Thần....thần hoả."

   Trên đời này loài sở hữu thần hoả, thuộc họ nhà chim, duy chỉ có...
" Phượng..." ngay khi Thiên Dực Điểu định thốt lên, tiếng nói của nó ngay lập tức bị tắc lại nơi cổ họng. Nó nhìn người kia đưa ngón trỏ lên môi da dấu im lặng.

   Thiên Dực Điểu vừa kinh vừa hỉ mà cúi rạp đầu xuống:
" Đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng mạo phạm đại nhân. Xin đại nhân lượng thứ."

   Tồn tại của Thần thú vốn chỉ là truyền thuyết. Hàng nghìn năm nay, Yêu tộc luôn mong mỏi Thần thú giáng lâm cứu vớt, sau mấy nghìn năm, rốt cuộc đã chờ được.

   Tiêu Chiến thu lại uy áp cùng thần hoả. Đưa tay lên miệng khẽ liếm, miệng vết thương liền lập tức lành lại. Đây là thể chất đặc biệt của Thần thú. Tuy là không phải loài nào cũng có. Nhưng hậu duệ Chu Tước sẽ có.
" Đứng lên đi."

" Tạ đại nhân." Thiên Dực Điểu đứng lên. Lại thấy cơ thể của mình hiện giờ quá to lớn, sẽ khiến đại nhân khó chịu. Nó liền thu nhỏ mình lại chỉ bằng một con Đại Bàng bình thường. Sau đó nó nhìn thấy Tiêu Chiến chậm rãi đi đến bên dưới Toả Cốt Thảo. Nó bèn vội vàng chạy lên hỏi:
" Đại nhân, người muốn nó ư?"

   Tiêu Chiến gật đầu.

   Thiên Dực Điểu nhìn bộ dạng hắn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó bèn hỏi:
" Ngài đang do dự gì vậy?"

" Ta đang nghĩ có nên đi bắt một tên đệ tử luyện đan đến không!" Hắn không biết luyện đan, càng không biết đào linh thảo.

" Nếu đại nhân lo lắng linh thảo tổn hại, vậy tiểu nhân mạn phép giúp ngài đào."

" Ngươi?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn nó. Một con chim thì đào linh thảo thế nào.

   Nhìn ra được nghi ngờ của hắn, Thiên Dực Điểu liền vội vàng ưỡn ngực:
" Đại nhân yên tâm, tiểu nhân ở đây đã lâu, bản lĩnh khác không nói, chứ đào linh thảo tuyệt đối là hơn bọn đan sư kia nhiều."
   Bình thường rảnh rỗi không có gì làm, nó đều bới đất chơi. Chỗ Toả Cốt thảo này mọc nhiều như vậy, thật ra là nó lúc luyện móng đã trồng ra.

" Trồng nhiều như vậy làm gì?"

" Hơn năm mươi năm trước tiểu nhân bị thương, căn cốt có tổn hại. Nên cần Toả Cốt Thảo để trọng lại căn cốt.
Mà tiểu nhân sợ chỉ một cây thì không đủ, nên bay khắp nơi đây đào Toả Cốt thảo ở khắp nơi về đây trồng lại." Có ai đảm bảo ăn một cây đã khỏi. Nếu là ăn Toả Cốt Đan sẽ chỉ cần nột hai viên. Nhưng ăn linh thảo trực tiếp sẽ khác. Cần phải tự luyện hoá nguyên dược, rất dễ thất bại.

   Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ lấy từ trong túi trữ vật ra mấy chục hộp gỗ đưa chó nó:
" Đào hết bỏ vào đây."

   Thiên Dực Điểu nhìn đống hộp suýt chút tăng xông mà ngất. Từng này hộp thì coi như đào cả vườn lên mất.

" Thành thục lấy hết, trưởng thành thì lấy cả bầu để trồng. Non quá bỏ."

" Đại nhân, sao ngài không lấy hạt giống?"

" Lấy hạt giống vậy phải chờ đến bao giờ mới thu hoạch được." Tiêu Chiến ánh mắt ghét bỏ nhìn nó.

"..." cũng đúng.

" Không cần lấp đầy hộp, năm, mười cây là được." Hắn còn cần hộp để đào linh thảo khác.

"..." một cây nó phải đào cả nửa ngày.

" Đứt cái rễ nào ta bứt trụi lông ngươi."

"..." huhuhu, nó xin rút lại lời đảm bảo kia được không.

  Thiên Dực Điểu nhìn nét mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến liền yên lặng cầm theo hộp gỗ bay về phía khu mọc linh thảo. Tiện đường trảo theo cả Tước Nhi. Con chim nhỏ dối trá lừa gạt nó.
" Kéccccc."( Đại nhânnnnn)

   Tiêu Chiến làm lơ lời kêu cứu của Tước Nhi. Tước Nhi đành bất lực uất ức đi theo Thiên Dực Điểu lấy móng đào linh thảo.
" cây thành thục để ta, ngươi tìm mấy cây trưởng thành ấy."
   Tước Nhi khổ sở gật đầu.
   Sau khi mấy cây non bị Tước Nhi vụng về làm gãy, bị Thiên Dực Điểu giật đứt mấy cọng lông, nó liền ngoan ngoãn chọn linh thảo mà đào.

   Bởi vì cây linh thảo lúc nãy Phong Tà đào dở đã bị đứt rễ, hiệu quả không đầy đủ, Thiên Dực Điểu trực tiếp bỏ qua nó, lên cao hơn đào cây khác.

   Tiêu Chiến nhìn hai chim cẩn thận đào linh thảo trên cao. Phương Nhan đỡ Vũ Linh nằm xuống dựa vào vách đá. Y đi lại gần Tiêu Chiến.
" A Chiến, ngươi và Thiên Dực Điểu là sao vậy? Hơn nữa sao phải đánh ngất Vũ sư thúc."

   Tiêu Chiến không trả lời chỉ đưa ngón trỏ lên môi mình ra dấu im lặng.
" Suỵt." Sau đó hắn hơi ngửa đầu về phía sau, lạnh mặt nhìn lên cành cây cách đó không xa cất giọng:
" Các hạ xem đã lâu như vậy, cũng nên ra mặt làm quen chút chứ."

   Trên tán cây cách đó khá xa, có hai nam nhân đang theo dõi bên này. Một người ngồi thả lỏng chân đung đưa, một người khoanh tay đứng dựa vào thân cây. Cả hai nghe hắn nói vậy đều khẽ giật mình. Sau đó liền phi thân đáp xuống trước mặt Tiêu Chiến. Người thanh niên vừa ngồi ban nãy nở nụ cười, y vui vẻ nói:
" Tiêu đạo hữu, lại gặp nhau rồi."

" Hạnh ngộ."
  Tiêu Chiến nhướn mày. Thì ra hai người này chính là hai người của phái Tiêu Dao, người mở miệng nói chuyện trước cũng chính là người đã vì hắn mà câu từ qua lại với Khổng Tắc Minh của Thục Sơn.

" Xem ra chúng ta rất là có duyên, tại hạ Tôn Hạ" nam tử phóng túng vỗ ngực tự giới thiệu. Sau đó chỉ sang nam tử lạnh lùng bên cạnh:
" Đây là đại sư huynh của ta - Quân Hy."
   Nam tử tên Quân Hy lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tay vừa lành thương của Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến đem tay chắp ra say lưng, tay còn lại 'xoạch' một cái phe phẩy Nhất Tiếu rồi khẽ gật đầu giới thiệu sơ lược.
" Tiêu Chiến. Sư tỷ Vũ Linh. Phương Nhan."

   Tôn Hạ hưng phấn tiến lên vài bước nói:
" Tiêu Chiến, ngươi làm sao mà khiến con chim kia nghe lời như vậy." Yêu thú cấp chín nha, cấp bậc còn cao hơn y một chút đó.

" Ngươi muốn biết."

   Tôn Hạ gật đầu liên tục, vẻ mặt mong đợi.

" Là ngươi muốn đó."
   Tiêu Chiến nhếch khoé miệng lạnh lùng cười, tay hắn bốc lên thần hoả mà hướng đỉnh đầu Tôn Hạ đánh xuống.

   Mí mắt Quân Hy giật nảy vội vàng hô lên:
" Hạ thủ lưu tình, Thần thú đại nhân."

   Bàn tay Tiêu Chiến vẫn đặt lên đỉnh đầu Tôn Hạ, nhưng thần hoả lại không hề đốt lên.

   Quân Hy thở nhẹ ra một hơi nhìn Tôn Hạ vì quá sợ hãi mà toàn thân cứng còng. Đến giờ sắc mặt vẫn trắng bệch.

   Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng:
" Một con heo thành hình, vẫn là xuẩn như vậy." Nói xong liền thu tay về.

   Tôn Hạ kinh hãi giật lùi liên tục mấy bước mới dừng lại. Trên trán toán ra mồ hôi. Tuy không bị đốt, nhưng y vẫn cảm nhận được sức nóng gần sát ấy. Hơn nữa người này chỉ liếc một cái đã nhìn thấu chân thân của y. Quá nguy hiểm.

   Quân Hy bước lên một bước, quỳ một chân xuống cúi đầu hướng Tiêu Chiến hành lễ:
" Thần thú đại nhân, cung nghênh ngài trở về thống lĩnh yêu tộc."

   Tiêu Chiến đứng thẳng ở đó không động đậy, chỉ cười nhạo một tiếng:
" Lang yêu không phải tính tình luôn ngoan độc thôi à, tới đâu một con lang biến dị biết che giấu tâm tư như thế."

   Quân Hy vẫn cung kính quỳ ở đó nói:
" Đại nhân thật tinh mắt. Không hổ là thần thú."

" Bớt giả bộ đi, cấp bậc của ta không cao như ngươi, đánh không lại. Nói cái gì thống lĩnh, chỉ muốn thăm dò ta mà thôi." Tiêu Chiến hừ lạnh.

   Quân Hy cười khẽ một tiếng đứng lên.
" Bị ngài phát hiện rồi." Y đúng là không có ý khuất phục. Dù sao cấp bậc vị thần thú này quá thấp, niên kỷ lại nhỏ. Có điều hắn lại có một thứ khiến muông thú kiêng kị.
" Tuy rằng đánh không lại, nhưng thần hoả của ngài là thứ ngay cả thần thú khác cũng phải kiêng kị."
   Không nói thần thú khác, yêu tộc ở Tu Chân giới dù là cấp cao nhất, cũng chỉ có thể bại dưới ngọn lửa này.
Tuy rằng yêu tộc bấy lâu vẫn luôn chờ đợi thần thú giáng lâm, nhưng nếu là một tiểu thần thú thế này, thật khó để phục chúng.

Tiêu Chiến cũng hiểu rõ điều đó. Danh thần thú của hắn có thể trấn áp mấy yêu tộc dưới cấp mười. Nhưng nếu hơn thì chưa chắc, phải xem hiểu biết của chúng về tác dụng của hắn với tương lai yêu tộc mới được.
Có điều, nếu gặp mấy tên lão yêu, hẳn sẽ cưng hắn lắm.
" Không phải bí cảnh giới hạn cấp bậc à, sao kẻ như ngươi vào được?"

Nghe câu Tiêu Chiến hỏi Tôn Hạ cũng vứt sự khiếp sợ ra sau, lắng tai mà hóng hớt. Tuy đại sư huynh chỉ là đại sư huynh nhưng dường như các trưởng lão lẫn chưởng môn đều kiêng kị và nghe lời y. Tôn Hạ thậm chí còn không biết cấp bậc hiện tại của Quân Hy.

" Bí cảnh này là của một vị chủ quân của yêu tộc, vốn không hạn định cấp bậc yêu tộc tiến vào." Quân Hy ngoài mặt bình tĩnh trả lời trong lòng lại dậy sóng. Người này không lẽ có thể nhìn thấu tu vi của y.

" Ra vậy." Tiêu Chiến gật đầu, sau đó quay sang Phương Nhan nói chuyện vài câu.

" Vị bên cạnh ngài hẳn là bán yêu." Quân Hy lại bắt chuyện. Y cảm thấy tiểu thần thú này khá là thú vị, rõ là biết được thân phận của bản thân, có ngạo mạn của cấp cao lại không khiến người chán ghét. Giống như việc hắn là thần thú là đương nhiên. Nhưng trên đời này, niên kỷ nhỏ tuổi như vậy, há lại biết cái gì là thần thú. Cái gì là yêu thú cấp cao.

Lưng Phương Nhan bất chợt cứng lại. Tiêu Chiến vỗ vai y an ủi sau đó nhàn nhạt gật đầu:
" Đúng vậy."

" Bao nhiêu niên kỷ rồi?"

" mười bảy."

" MƯỜI BẢY. Sao có thể?" Tôn Hạ ngạc nhiên kêu lên, sau đó quay sang nhìn Quân Hy đồng dạng thấy nét kinh ngạc trong mắt y.
Mười bảy đã bắt đầu yêu hoá, lại còn thành công vượt qua lần đầu.
Phải biết rất nhiều kẻ bán yêu qua nhược quán ( 20 tuổi) mới bắt đầu yêu hoá mà căn cốt vẫn không chịu được huyết mạch yêu tộc của mình dẫn đến bạo thể mà chết, hoặc biến thành tà vật mất đi linh trí.

Kẻ trước mặt mới mười bảy đã thành công trải qua lần đầu tiên. Hơn nữa dường như đã dung hợp được hai loại huyết mạch một cách hài hoà.

Đồng tử mắt Quân Hy có chút đỏ lên, y nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, giọng nói ám ách:
" Sao ngài làm được?"

" Sao ta phải nói cho ngươi."

Quân Hy " phịch" một tiếng lại quỳ xuống:
" Tại hạ có một đứa cháu trai, là bán yêu chưa qua kỳ yêu hoá, nếu ngài thật sự có cách, để cháu trai ta thành công vượt qua, Quân Hy ta từ nay về sau tuỳ người sai phái tuyệt không phản bội."
Y có một người em trai, vì phi thăng không thành mà chết. Nó có một đứa con trai, là bán yêu. Tử nhỏ đứa cháu này thể trạng đã yếu ớt, nếu người này thật sự có cách, y tuyệt không bỏ qua. Đó là thân nhân duy nhất còn lại của y.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn dáng vẻ chân thành cẩu khẩn của y, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng nói:
" Chờ ra ngoài lại nói."

" Đa tạ." Quân Hy nghe vậy là biết hắn thật sự có cách. Cho dù không chắc chắn, y cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Cháu trai y năm nay đã mười chín rồi. Y đã tìm đủ mọi cách, vẫn không có biện pháp nào đảm bảo an toàn cho nó.

Tiêu Chiến không nói gì nữa quay đầu nhìn tiến độ của Thiên Dực Điểu.
Phương Nhan ở bên cạnh bộ dạng muốn nói lại thôi.

" Nói." Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày.

" Cái kia A Chiến, yêu hoá....khó lắm hả?"

" Hoặc là thành tà vật mất linh trí, hoặc bạo thể mà chết. Số vượt qua được rất hiếm. Thường xuất hiện sau nhược quán, khi căn cốt cứng cáp."

" Vậy...vậy..ta đây là?" Y mới mười bảy. Không chỉ yêu hoá sớm, lại còn thành công.

" Có ta ở, không việc gì." Tiêu Chiến như không hề gì nói một câu khiến ba người còn lại chấn động.

   Mặt trời ngả ra sau núi, rốt cuộc Thiên Dực Điểu cùng Tước Nhi cũng trở xuống. Tiêu Chiến tiến lên một bước nóng lòng đỡ lấy hộp gỗ dưới chân chúng.

  Tiêu Chiến trở tay thu hết hộp gỗ trống vào nhẫn trữ vật. Sau đó mới cẩn thận mà mở ra xem một chút sáu cái hộp đựng linh thảo bên trong, là hai cây đã thành thục, cùng bốn cây sắp sửa thành thục, ngay ngắn đủ rễ cả bầu đất ở bên trong. Như vậy có thể trồng ở vườn thảo dược của sư tôn. Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng cất vào gọn gàng ở một góc riêg trong nhẫn trữ vật.

   Thiên Dực Điểu để hộp gỗ còn lại trên mỏ của mình xuống. Cẩn cẩn dực dực đẩy về phía Tiêu Chiến.

  Tiêu Chiến nhận lấy mở ra, sau đó thoáng ngạc nhiên. Dù hắn không biết xem linh thảo cũng nhận ra cây linh thảo này linh khí no đủ, hơn hẳn cây thành thục kia. Có lẽ cấp bậc cao hơn.

" Đại ...đại nhân, đây là Toả Cốt Thảo thượng phẩm. Ta phải mất cả hai canh giờ để đào đó."

" Tốt lắm." Tiêu Chiến lộ ra ý cười vui vẻ xem xét linh thảo.

" Đại nhân... nể tình tiểu nhân tận tuỵ, để tiểu nhân theo ngài được không?"

   Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn nó.
" Không phải nơi này không cấm yêu thú ra vào sao."

" Đúng là vậy, trong này tuy có thể tăng nhanh tu vi của tu sĩ nhưng lại có thể hạn chế tốc độ tăng tu vi của yêu tu, bình thường yêu tu sẽ không nguyện ý ra ngoài." Thiên Dực Điểu giải thích.

" Vậy sao giờ ngươi lại muốn ra?"

" Vì ...vì..." may mà có mấy cọng lông mặt thật dài đã che đi vẻ xấu hổ của nó.
" Vì đã có đại nhân, tiểu nhân muốn đi theo ngài."

   Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Nhìn đến mức nó khẩn trương run rẩy. Đến mức từ chờ mong thành thất vọng. Nó cho rằng Tiêu Chiến chê nó phiền phức không muốn nó theo. Nó gấp gáp nói:
" Tiểu nhân rất mạnh, tiểu nhân biết làm rất nhiều việc. Có thể làm toạ kỵ, có thể trồng linh thảo, đào linh thảo, có thể đánh nhau. Đại nhân mang theo tiểu nhân tuyệt đối có ích."

   Tôn Hạ trố mắt nhìn yêu thú cấp chín đang tự giới thiệu bản thân cầu thu lưu. Còn ngốc hơn hắn nữa.

   Mặc kệ Thiên Dực Điểu đang không ngừng nêu lên mặt tốt của bản thân, Tiêu Chiến chỉ hỏi một câu:
" Biết nghe lời không?"

" A?"

  Tiêu Chiến ghét bỏ liếc mắt nhưng không lặp lại câu hỏi.

" Biết, biết. Tiểu nhân giỏi nhất là nghe lời."  Thiên Dực Điểu hớn hở nói.

   Tiêu Chiến vừa lòng gật đầu. Sau đó lại tiếp tục xem xét cây linh thảo trong tay.

  Thiên Dực Điểu không hiểu ra sao. Tước Nhi nhịn không được bay lên đầu nó mổ mổ:
" Kéc.."( Ngu ngốc, đại nhân đồng ý rồi)

   Hai mắt Thiên Dực Điểu lập tức trợn to vui sướng muốn bay lên.

  Tôn Hạ cùng Quân Hy không nỡ nhìn. Tại sao yêu thú lại có đứa ngu ngốc như vậy chứ.

   Đúng lúc này, cách đó không xa một tiếng "ưm" vang lên.

   Tiêu Chiến cùng mấy người lập tức đứng hình nhìn về hướng phát ra âm thanh.

  Chỉ thấy Vũ Linh vốn hôn mê dựa vào vách đá bỗng run run một chút, làn mi dày chớp động, đôi ngươi đen tròn lấp lánh từ từ mở ra.

" A Chiến."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx