
Quyển 1 - Chương 19
Mừng lễ độc thân nha ♥️💚
Trước khi đi ra ngoài, Hoa Ngân Tuyết lại không đứng đắn mà nháy mắt với y, nói một câu không đầu không đuôi:
" À đúng rồi. Hoa đào của sư đệ, sợ là sắp nở rồi đó sư thúc."
Sáng ngày hôm sau, khi cùng đồ đệ đi dạo vườn hoa đào cách tửu lâu không xa. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu được ý của Hoa Ngân Tuyết.
Tiêu Chiến biến mất suốt cả ngày hôm qua, không ai biết hắn đi đâu kể cả Phương Nhan mà hắn đã nói sẽ đến gặp. Mãi cho đến giờ Mão ngày hôm sau hắn mới quay lại phòng.
Vương Nhất Bác quan sát thấy, ngoại trừ đôi gò má vẫn hơi hồng ra, thì mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng hẳn là chỉ có chính bản thân Tiêu Chiến mới nhận ra có gì đó đã thay đổi.
Ánh mắt khi nhìn về Vương Nhất Bác của hắn đã không còn mông lung nữa. Nó kiên định hơn, chấp nhất hơn và...ngọt ngào hơn.
Tiêu Chiến chậm rãi đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài vườn đào, hoa đào khắp vườn đều đang nở rộ dưới ánh nắng mai. Trên lá còn đọng lại chút sương sớm, trong không khí thoang thoảng mùi sương mát lạnh quyện với mùi hoa đào dịu ngọt.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác lại một gốc cây to, bên dươi tán cây này có bày một bộ bàn ghế bằng đá. Tiêu Chiến ngồi cạnh y, cùng nhau đón ánh mặt trời.
Hai người nhàn nhã ở chung, Vương Nhất Bác cầm sách chậm rãi đọc, câu được câu chăng nói chuyện với tiểu đồ đệ nhà mình. Tiêu Chiến cũng không để bụng chỉ cười càng thêm rực rỡ, khung cảnh yên bình mà vui vẻ.
Cùng lúc đó, trên cửa sổ một căn phòng cách đó không xa, có hai huynh đệ đang trông lại đây một cách rất chăm chú.
" Đồ thật sự ở trên người tên nhóc đó. Đệ chắc chắn chứ?"
" Không quá chắc chắn. Nhưng hoàng huynh, lúc đó quan hệ của hắn với Yêu Miêu kia rất kỳ lạ. Trên người hắn bị hạ 'Dịch Chuyển' nhưng lại không chết. Vào huyễn trận cũng chỉ còn mình hắn tỉnh, trong tay còn cầm nội đan của ả. Nếu thật sự đồ là do ả giữ, vậy khả năng ở trong tay hắn là rất lớn.
Dù sao ngay cả nội đan cũng đến tay hắn, mấy món bảo bối gì đó hẳn cũng không bỏ qua." Thiếu niên đứng cạnh y phân tích tình hình lúc đó.
" Là giữ hay không, kiểm tra chẳng phải rõ ư." Nam nhân lạnh lùng nói.
" À đúng rồi, ngọc bội của huynh phụ hoàng đã cử người đưa đến rồi." Thiếu niên lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ thượng hạng đưa cho nam nhân.
Nam nhân một tay nhận lấy. Mở ra nhìn. Bên trong là một khối ngọc bội bạch sắc, hoa văn hình tam trảo ngân long. Ở giữa còn có một chữ được khắc rất tinh xảo.
Ngọc bội này là ngọc bội thân phận hoàng gia của quốc gia ở phương Bắc. Trên ngọc bội sẽ khắc tên của mỗi người.
Hoàng đệ của y cũng có một cái giống hệt, chỉ khác chữ phía trên. Của hoàng đệ là chữ 'Lãng' còn của y là chữ 'Định'
Nam nhân gấp hộp gỗ lại, cất vào giới chỉ. Vẻ mặt âm u không rõ nhìn về phía Tiêu Chiến.
Một lúc sau, từ lối vào vườn liền loáng thoáng có giọng nữ truyền đến. Có vẻ không chỉ là một người.
" Khuynh Thành, con thật sự nhìn thấy tôn thượng đi vào đây sao?"
" Vâng cô cô, con chính mắt nhìn thấy mà." Lạc Khuynh Thành chắc chắn nói. Nàng là nhìn thấy rất rõ ràng Tiêu sư huynh đã đưa tôn thượng vào đây. Biết cô cô nàng đối tôn thượng nhớ mãi không quên, nàng liền đưa cô cô qua đây, tiện thể làm thân với Tiêu sư huynh.
Hai cô cháu tiến vào quả nhiên liền nhìn thấy hồng - lam hai thân ảnh ngồi cạnh nhau. Hai người dừng lại một chút, chỉnh lại y phục ngay ngắn, sau đó thong thả mà yểu điệu bước vào.
Hôm nay cả hai người đều không mặc môn phục của Thục Sơn mà mặc trang phục của nữ tử phàm trần.
Thang Lam tiên tử một thân váy lụa dài màu trắng, tóc búi ngọc hoa trâm trượng hạng, bên hông đeo ngọc bội thân phận của Thục Sơn càng tăng thêm khí chất phiêu phiêu tiên tử, thanh nhã dịu dàng như đoá sen trắng.
Lạc Khuynh Thành lại mang một vẻ đẹp khác, sinh động tự tin. Một thân phấn sắc, đầu tóc lại được chải chuốt tỷ mỷ, cài thêm kim thoa hình hoa đào. Lại thành một phong vị khác, vừa ngọt ngào, đáng yêu lại chọc người trìu mến.
Thanh Lam và Lạc Khuynh Thành uyển chuyển đi lại gần bàn đá của hai sư đồ. Ngay lúc hai người đến gần, Tiêu Chiến liền lập tức đứng dậy, chấp tay thi lễ với cả hai:
" Thanh Lam tiên tử, Lạc cô nương."
" Tôn Thượng." Thanh Lam tiên tử hành bán lễ sau đó quay sang Tiêu Chiến cười phất tay:
" Tiểu đạo hữu không cần câu nệ." Nàng không nói rõ ra bối phận là vì tư tâm, trong tâm nàng luôn muốn ngang hàng với Vương Nhất Bác mà không phải đồ đệ y. Điều này vô tình khiến Lạc Khuynh Thành hiểu nhầm về bối phận của Tiêu Chiến.
" Tham kiến tôn thượng."
Lạc Khuynh Thành hạ lễ thật sâu với Vương Nhất Bác, sau đó lại chỉ hạ bán lễ với Tiêu Chiến.
" Tiêu sư huynh."
Vương Nhất Bác hơi nhíu lại lông mày nhưng cũng không nói thêm gì.
Thanh Lam không tiếng động mà cho Lạc Khuynh Thành một ánh mắt ra hiệu. Lạc Khuynh Thành hiểu ý, liền chạy lại lôi kéo tay áo của Tiêu Chiến mà làm nũng:
" Tiêu sư huynh, muội có mang theo cầu mây nè, huynh cùng chơi với muội có được không. Đừng ở đây làm phiền hai vị trưởng bối nghỉ ngơi ngắm cảnh."
" Nhưng mà..." Tiêu Chiến lưỡng lự, theo lễ thì hắn hẳn phải thịnh tình tiếp đón khách, nhưng mà hắn còn chưa bồi sư tôn được bao lâu mà.
" Đây là lần đầu con bé được ra ngoài du ngoạn, phải làm phiền Tiêu đạo hữu rồi." Thanh Lam thân thiết nói.
Thấy nàng đã lên tiếng như vậy Vương Nhất Bác đành đối Tiêu Chiến gật đầu nói:
" Đi với con bé chút đi."
" Được rồi." Tiêu Chiến thất vọng, còn tưởng sư tôn sẽ từ chối dùm hắn cơ. Dù sao hôm qua hắn mới lần đầu tiên nhìn rõ tình cảm của mình. Còn đang muốn dính lấy sư tôn đây này.
" Hoan hô." Lạc Khuynh Thành vỗ tay cười vui vẻ. Sau đó kéo Tiêu Chiến ra một chỗ rộng rãi gần đó bắt đầu đá cầu.
Ngoài mặt Tiêu Chiến thể hiện ra tươi cười dịu dàng mười phần, giống như đang rất tập trung cùng thiếu nữ đá cầu, nhưng thật ra mắt vẫn luôn không ngừng nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Nhìn Thanh Lam đối Vương Nhất Bác tươi cười dịu dàng mà nhộn nhạo.
Thấy nàng đối y cười nói liền thầm mắng nữ nhân người ta thiếu dè dặt.
Thấy nàng giúp y hạ chung trà liền tức giận. Trà của sư tôn chỉ ta được hạ.
Mau mau ngồi cách xa nhau ra, nam nữ thụ thụ bất thân đó biết không hả.
Đường đường mệnh danh tiên tử mà lại cứ thích dùng mặt nóng dán mông lạnh của sư tôn nhà hắn à. Phi.
" Tôn thượng, lần này sao người lại tự mình dẫn đội vậy?" May mắn lần này là nàng dẫn đoàn, nếu không liền bỏ lỡ cơ hội thân cận y rồi.
" Rảnh rỗi, liền trông nom đồ đệ."
" Tôn thượng thật sự rất quan tâm đến đồ đệ của mình. Năm đó tiếc là Thanh Lam không thể bái làm môn hạ của người." Thanh Lam giống như nhớ lại ký ức nào đó ngượng ngùng cười.
" Tiên tử sinh ra là đệ tử Thục Sơn, há có thể bái nhập tông môn khác."
" Đúng vậy a, tạo hoá trêu ngươi." Thanh Lam tiên tử cười gượng một cái.
" Mỗi người đều có số mệnh riêng. Không than không trách." Vương Nhất Bác lạnh nhạt.
Vương Nhất Bác ngồi lại đó. Lạnh nhạt để mặc Thanh Lam tiên tử muốn nói gì nói, y chỉ nhàn nhạt đáp lại mấy câu.
Tâm của y sớm đã bị mạt hồng ảnh kia câu đi rồi. Nhìn hắn vui vẻ cùng thiếu nữ cùng tuổi đá cầu. Lại nhìn ra luyến mộ trong mắt thiếu nữ.
Sau này có phải tiểu đồ đệ cũng sẽ ái mộ một thiếu nữ như thế, một người mềm mại nhẹ nhàng, hoặc rực rỡ như lửa. Một người sẽ cùng hắn đá cầu, sẽ cùng người đó tay trong tay, chân kề sát chân trở về nhà, mà không phải là một nam nhân già tàn phế đến đứng lên cũng không thể.
Bàn tay đặt quy củ trên gối không biết từ lúc nào đã nắm lại thật chặt, đến mức da cũng trắng bệch.
Vương Nhất Bác không để ý Thanh Lam tiên tử đột nhiên đưa tay lại phía y, không kịp tránh để nàng nắm được tay mình. Ý thức được tay bị nắm Vương Nhất Bác lập tưc giật tay ra.
" Tôn thượng, người..." Thang Lam tiên tử đau lòng còn muốn nói thêm gì đó thì bị cắt ngang.
" Tiêu sư huynh, huynh có sao không?" giọng nói hoảng hốt của Lạc Khuynh Thành đột nhiên vang lên.
Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên liền nhìn thấy tiểu đồ đệ đang cúi đầu, bên má của hắn có một vết xước không quá dài, còn đang chảy máu. Y vội vàng tiến lại gần:
" Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến quay đầu sang đối y cười nói:
" Không sao!" Tay tuỳ tiện lau đi vết máu.
" Là lỗi của ta, là...là...ta đá cầu trúng huynh ấy. Nhưng mà không phải ta cố ý đâu, ta cũng không ngờ cầu mây này lại sắc như vậy." Lạc Khuynh Thành lắp bắp giải thích.
Nhưng Vương Nhất Bác nào nghe được lời nào của nàng. Y nắm lấy tay Tiêu Chiến, cường thế kéo hắn cúi xuống để tiện xem xét vết thương. Là một vết xước nhỏ dài ba tấc, không quá sâu, tuy vẫn còn đỏ nhưng máu cũng đã ngừng chảy. Y nhíu mày chất vấn, giọng thậm chí còn để lộ ra nho nhỏ buồn bực.:
" Sao lại bất cẩn như vậy."
Vương Nhất Bác từ trong ngực lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu xung quanh, lại lấy ra Kim Sang Ngọc Lộ bôi vào vết thương.
Thanh Lam nhìn lọ Kim Sang Ngọc Lộ trên tay y. Khẽ hít một ngụm khí. Từ mùi hương có thể thấy là phẩm chất thượng phẩm. Kim Sang Ngọc Lộ là bản nâng cấp của Kim Sang Dược. Tuy tên là 'Lộ' nhưng thực chất là dạng cao. Có tác dụng làm liền vết thương nhanh chóng, còn không để lại sẹo.
Quả nhiên, vết thương của Tiêu Chiến dùng mắt thường có thể thấy đang dần liền lại, làn da quay trở lại như ban đầu.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác lau sạch vết thương và thoa thuốc cho mình. Ngay lúc nhìn thấy Thanh Lam nắm lấy tay y, hắn liền bị tức giận thiêu đốt. Nhưng hắn cũng không làm ra hành động gì quá mức, chỉ là để cầu mây cắt một vết, kéo đi sự chú ý của sư tôn mà thôi.
" Nhìn mấy quả cầu đệ tử lại suy nghĩ một chút cách chơi khác nên hơi thất thần thôi."
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.
" Tiêu sư huynh, huynh nghĩ ra cách gì khác rồi, ta với huynh cùng chơi." Lạc Khuynh Thành vui mừng nói.
" Đúng là tiểu hài tử, vẫn ham chơi." Thanh Lam tiên tử giống như trưởng bối khoan dung mà cười nói.
Điệu bộ này của nàng khiến Tiêu Chiến rất không vừa mắt. Giống như nàng là trưởng bối của hắn vậy.
Đúng lúc này dị biến đột nhiên xảy ra. Mặt đất rung chuyển quá mức dữ dội, dân chúng đi đường ngã xiêu ngã vẹo, có vài sạp hàng không chắc chắn còn trực tiếp bị sập.
Tiêu Chiến vội vàng nắm chặt lấy tay vịn xe lăn của Vương Nhất Bác để giữ xe không bị ảnh hưởng. Vương Nhất Bác liếc mắt liền thấy hành động nhỏ này của hắn, khoé miệng liền hơi giơ lên.
Địa chấn xảy ra khoảng một khắc(15 phút) liền dừng lại. Ở phía hải đảo xa xa, bên trên mặt biển, một kết giới ẩn hiện lộ ra.
* * *
Lúc này ở trong phòng Vương Nhất Bác đang thảo luận cùng Hoa Ngân Tuyết và Phong Hành.
" Cổng vào bí cảnh đã sắp mở rồi. Lần này hình như bắt đầu sớm hơn mọi lần rất nhiều."
" Đúng vậy. Không biết tôn thượng thấy chuyện này thế nào?" Hoa Ngân Tuyết hướng Vương Nhất Bác hỏi.
Tay Vương Nhất Bác gõ gõ lên tay vịn ghế một cách có quy luật. Y thong thả nói:
"Sự việc lần này quá kỳ lạ. Bí cảnh độ nhiên chấn động và có dấu hiệu mở sớm so với những lần trước năm ngày. Không biết bí cảnh lần này sẽ mở ra trong bao lâu. Quá nhiều yếu tố không xác định. Ta cảm thấy hẳn không nên tiến vào."
Tiếu Chiến ở phía sau nghe vậy liền có chút nôn nóng .
" Nhưng tôn thượng, đây là cơ hội năm mươi năm mới có một lần. Lẽ nào cứ từ bỏ như vậy?" Phong Hành có chút không cam tâm. Lần trước bí cảnh mở ra, vì tu vi không đủ nên y không thể tiến vào. Khó khăn lắm mới đợi được lần này, lẽ nào cứ vậy bỏ phí ư.
Y không cam tâm, y đoán những sư đệ sư muội kia cũng giống y không cam tâm.
" Nếu không thì chờ xem động thái của các môn phái khác xem." Hoa Ngân Tuyết liếc thấy không cam trong mắt Phong Hành liền nói.
Vương Nhất Bác liếc tiểu đồ đệ bất thường phía sau. Khẽ gật đầu.
" Nếu vậy Hoa sư điệt đi lễ giáo một phen đi."
Hoa Ngân Tuyết vẻ mặt nghệt ra, tay ru run chỉ chính mình:
" Ta?"
Thấy người kia gật đầu liền mếu máo. Còn có thể thế nào ngoài nhận mệnh đây. Bối phận không bằng người ta, đánh cũng không lại người ta. Còn có thể làm khác sao.
Trước khi ra cửa liếc thấy vẻ mặt vây xem kẻ xủi xẻo nhìn mình. Hoa Ngân Tuyết vòng tay một cái, kẹp lấy cổ Phong Hành kéo đi.
" Sư điệt a, có hoạ cùng chịu. Nha."
" Sư thúc, người chơi xấuuuuu"
Trong phòng chỉ còn văng vẳng tiếng kêu ai oán của Phong Hành.
Đến lúc hai người hoàn toàn đi xa, Vương Nhất Bác mới quay người đối diện Tiêu Chiến. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn.
" Có chuyện gì vậy?"
Con ngươi của Tiêu Chiến hoảng loạn liếc ngang liếc dọc, lắp bắp:
" Sư tôn. Thật sự không thể vào bia cảnh ư?" Hắn không muốn làm trái ngược lại ý nguyện của sư tôn.
" Cũng không phải là không thể đi, chỉ là quá mức nguy hiểm, ta không muốn con xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, rất ôn nhu.
" Nhưng mà..." Tiêu Chiến vừ có chút gấp gáp vừa có chút nói không ra lời. Đôi môi mỏng cứ mấp mày mấp máy. Mãi sau mới ngẩng lên nhìn thẳng y:
" Nhưng mà sư tôn, hình như bí cảnh đang kêu gọi ta."
" Cho dù là vậy cũng không được. Quá nguy hiểm." Vương Nhất Bác cắn chặt răng không đồng ý.
" Thật ra nếu chỉ như vậy để tử cũng không phải cố chấp muốn đi vào. Nhưng mà sư tôn, dù thế nào ta cũng nhất định phải vào." Tiêu Chiến hạ người xuống. Một tay nắm lấy tay vịn xe lăn, mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác một cách cố chấp:
" Ta có thể bỏ qua mọi cơ duyên trong đó để yên lòng người. Nhưng sư tôn, chỉ việc liên quan đến người dù thế nào ta cũng quyết không từ bỏ. Toả Cốt thảo ta nhất định sẽ mang về."
Vương Nhất Bác toàn thân chấn động. Y vẫn luôn không hiểu tại sao đồ đệ lại cố chấp vào bí cảnh như vậy. Hoá ra đều là vì y.
Rõ ràng lần đó chỉ là bâng quơ nói ra, vốn không quá để ý. Không ngờ rằng hắn lại nhớ kỹ, còn muốn đi lấy mang về cho y. Mọi rung động đều ẩn sâu trong đáy mắt. Muốn hỏi hắn vì sao phải hết lòng với y như vậy, là vì tình nghĩa hay là vì cái gì khác. Rất muốn hỏi, nhưng lời thốt ra lại là:
" Ngươi hà tất phải như thế?"
Tiêu Chiến trong mắt là không hề gì, bên môi treo nét cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như tiếng chuông gió ngoài hiên:
" Sư tôn, trên cõi đời này, người là người quan trọng nhất với con. Vì người, thứ gì con cũng có thể bất chấp."
Cả hai kiếp người, duy chỉ có sư tôn người là thật tâm đối xử tốt với con, dạy dỗ con, chăm sóc bảo vệ con.
Ở trong lòng con, người quan trọng hơn tất thảy. Quan trọng hơn sinh mạng con, quan trọng hơn cả tự do của tộc con.
Chỉ có người, là tồn tại duy nhất của con.
Trước đây Tiêu Chiến còn nghĩ chờ đến ngày Vương Nhất Bác tự bạo để thả tự do cho Yêu tộc. Nhưng qua nhiều năm ở chung. Hắn thậm chí không dám nghĩ đến ngày đó.
Hắn nhất định sẽ biến cường thật nhanh, sẽ bảo vệ sư tôn thật tốt. Hắn nhất định sẽ tìm một cách khác để giải phong ấn cho tộc.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt kiên định của hắn. Lời bác bỏ không cách nào thốt ra. Nhưng bảo y trơ mắt nhìn hắn vì mình xông vào nguy hiểm không xác định, y lại không cách nào yên lòng.
" Sư tôn, người từng nói, thành tựu đi kèm với nguy hiểm mà."
Vương Nhất Bác mím môi có chút tức giận. Giờ hắn còn dùng lời nói của y để bắt bẻ lại y ư. Nghịch đồ này.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt tức giận của y. Cười vô cùng tự tin:
" Không phải bên ngoài còn có sư tôn người áp trận ư."
"..." Vương Nhất Bác im lặng. Y còn có thể thế nào đây. Nhìn hắn cô chấp vì y như vậy, y sao đành lòng từ chối. Cái y tức giận là không thể đồng hành cùng tiểu đồ đệ. Cuối cùng thở dài thoả hiệp.
" Được rồi. Có điều ta mặc kệ lấy được đồ hay không. Thấy không ổn nhất định phải trở ra.
Tiêu Chiến dơ bốn ngón tay lên phát thệ:
" Ta thề, sẽ trở về."
Vương Nhất Bác lúc này mới thấy hơi mất tự nhiên mà quay mặt đi.
Tiêu Chiến cười hì hì tiến lại đối diện y, xoè tay ra đòi đồ.
" Cái gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
" Hộp đựng thuốc ấy ạ."
"..." Lúng túng lấy một hộp gỗ trầm chuyên dùng để linh thảo cao cấp vào tay hắn.
" Có một cái thôi ạ?" Tiêu Chiến nhíu mày hồn nhiên hỏi. Thế này chỉ để được một cây thôi. Vậy nhưng cây khác thì làm sao.
" Vậy ngươi muốn mấy cây." Giọng nói đã ẩn hàm tức giận mà Tiêu Chiến không hề nhận ra.
" Tất nhiên là càng nhiều càng tốt...Á" chưa nói xong trán đã bị gõ một cái.
Tiêu Chiến tủi thân đưa tay xoa xoa trán.
" Một cây là đã vất vả lắm rồi ngươi còn muốn nhiều." Lần này Tiêu Chiến đã nhận ra giọng nói chứa tức giận của y.
Hắn đối y cười hề hề làm lành:
" Ầy sư tôn, luyện đan có thất bại mà, con không phải sợ không đủ dùng hay sao. Hơn nữa có loại linh thảo cao cấp nào con tiện đào về luôn rồi tặng cho chưởng môn sư huynh cũng được mà. À còn Hoa sư tỷ nữa, ba trăm lượng bạc của nàng."
" Một cây linh thảo trong đó cũng đáng cả ngàn lượng. Ngươi cũng không sợ thiệt." Vương Nhất Bác tức giận nói. Cùng lắm y trả lại cho Hoa Ngân Tuyết cả năm trăm lượng là được.
" Ai bảo họ là sư điệt của sư tôn chứ."
Không phải sư huynh sư tỷ đồng môn của hắn mà là sư điệt của sư tôn.
Vế trước hắn sẽ không thèm quản, nhưng vế sau thì sẽ giúp đỡ một hai.
Vương Nhất Bác hiểu. Tiêu Chiến dù sao cũng là yêu thú. Hắn không có thiện cảm với con người. Con người trong mắt hắn cũng giống như yêu tộc trong mắt tu sĩ nhân loại. Muốn thì tha, muốn thì giết.
Nhưng vì y, hắn chấp nhận những người này. Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm động vì điều đó.
" Không nói lại ngươi." Miệng thì nói vậy nhưng tay thì không ngừng chuyển cho Tiêu Chiến đến mấy chục hộp đựng linh thảo.
Tiêu Chiến cười tới nỗi hai mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Đêm đó Hoa Ngân Tuyết trở về mang theo tin tức. Các môn phái đều nhất trí vẫn tiếp tục tiến vào. Các môn phái còn đang trên đường cũng tận lực rút ngắn thời gian đến nơi.
Theo tính toán hẳn giờ Ngọ trưa mai bí cảnh sẽ bắt đầu mở lối vào. Sáng mai sẽ lên đường ra đảo.
Đêm nay mọi người đều vừa hứng phấn, vừa sợ hãi, lại mong chờ.
Hưng phấn vì cơ duyên có thể gặp được.
Sợ hãi vì những nguy hiểm tiềm tạng trong đó.
Mong muốn vì những gì có thể đạt được.
Một là tâm đạo mở mang, tu vi tịnh tiến. Hai là bỏ mạng lại đó, không còn sau này.
Nhưng con đường tu đạo mà. Luôn nghịch thiên mà đi. Thuận theo ý mình. Nếu cứ lo sợ nọ kia, sẽ chẳng thể tu thành đại đạo.
Hoặc là một bước thăng tiên hoặc là trở về với cát bụi.
CƯỢC!
____________________________
*Giờ Mão: (5-7h)
Ps: lại lặn nha 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro