Quyển 1: Chương 24
Cre: xin nguồn.
Chúc mừng sinh nhật anh Chiến nha♥️♥️.
Chỉ muốn nói là. Dù sóng gió thế nào. Em vẫn sẽ thích anh. Bởi thích anh không phải vì anh là ai, đến từ đâu, mà vì anh luôn mang lại cho em những cảm xúc tích cực.
Em không quan tâm những điều lớn lao. Em biết rõ em là ai, đến từ đâu. Em chỉ muốn, mỗi ngày dài mệt mỏi, được nhìn nụ cười của anh để thấy mọi thứ trên đời này vẫn đang tốt đẹp.
Noi theo sự cố gắng không ngừng của anh để hoàn thiện bản thân. Có ích cho gia đình và xã hội.
__________________
Đoàn người Tiêu Chiến chia nhau ra. Tiêu Chiến đi về hướng Nam, Quân Hy và Tôn Hạ đi về phương Đông. Phương Nhan và Tiêu Dực thì đi về hướng Tây. Còn Vũ Linh và Thiên Lang Vọng Nguyệt đi về phía Bắc.
Thiên Lang Vọng Nguyệt dẫn đường phía trước, để giao lưu được với nó Vũ Linh bèn đem Hán Thiên Hùng Hoàng thả ra ngoài.
" Ui cha ngươi đúng là cực kỳ may mắn, được trực tiếp mang vào đây." Thiên Lang Vọng Nguyệt ghen tỵ nói. Con gấu này nói không chừng lại có thể gặp cơ duyên nào đó mà mạnh mẽ hơn cũng nên.
" Biết sao được, phía trên có người." Hán Thiên Hùng Hoàng cười tự đắc.
" Hừ."
" Tiểu Hoàng, nói gì với nhau vậy?" Vũ Linh tò mò hỏi.
Hán Thiên Hùng Hoàng bèn chuyển lời lại.
" Thiên Lang nói đây là địa phận của Huyền Vũ. Tương truyền Huyền Vũ ôn hoà, là trí giả của đất thời. Cho nên đi hướng này sẽ có nhiều công pháp, đan dược, điển tịch,... thậm chí là tiên khí. Tuỳ vào cơ duyên mà có thể lĩnh hội những gì thôi. Nếu may mắn có được cái mai của Huyền Vũ thì có thể chế thành thần khí."
" Ra là vậy."
Thiên Lang Vọng Nguyệt im lặng đi phía trước trong lòng gào thét ' Ngươi tưởng mai Huyền Vũ dễ kiếm như vậy hay sao'.
Thực ra trước đây ở Thần Yêu Tháp chứa đựng bốn thanh thần khí của tứ tượng thánh thú. Nhưng lúc phân chia yêu giới, ba thanh thần khí đã được mang trở về Yêu giới. Chỉ còn một thanh duy nhất ở điện phía nam. Không biết là do vị kia vô tình hay là cố ý mà để lại.
Một người hai thú đi một vòng. Liền gặp mấy căn phòng nhỏ, nhưng chưa tiến vào. Muốn đến chính điện xem trước.
Đứng trước Huyền Vũ môn, Thiên Lang Vọng Nguyệt nói:
" Nếu không phải thần thú có huyết mạch tương ứng thì không thể mở cánh cửa này ra đâu."
Nghe vậy Vũ Linh cũng chỉ đành nhận mệnh trở về xem qua mấy căn phòng nhỏ, xem xem có thể mang đi được những gì. Bởi vì một phòng không cho phép hai người tiến vào, nên họ lại chia nhau ra. Hán Thiên Hùng Hoàng hình như vừa tìm được thứ gì quan trọng có cơ duyên với mình. Ánh sáng loé lên, Hán Thiên Hùng Hoàng vôin vàng tiến vào trạng thái tu luyện. Văn tự kỳ lạ quanh quẩn trong không trung, căn phòng nọ cũng lập tức tự động tạo nên một kết giới bên ngoài nhằm bảo vệ người bên trong.
Đang vơ vét không ngừng, bàn tay Vũ Linh chạm vào một quyển công pháp kỳ lạ, một vầng sáng loé lên, quyển công pháp hoá thành vô số ký tự cùng hình vẽ vây quanh nàng, căn phòng của nàng cũng tự động mở ra kết giới.
Huyền Quy Giáp.
Phá Luân Công.
Cái thứ nhất là một loại trận pháp bảo vệ cao cấp. Tên như nghĩa. Mai của Huyền Vũ. Cứng rắn.
Còn về cái thứ hai. Một loại công pháp có lực công phá cực mạnh. Tuỳ theo tu vi mà có thể rời sông lấp biển.
Huyền Vũ chính là như vậy. Dài dòng lắm chuyện lại thích bày vẽ. Công - thủ để cùng một chỗ.
Vũ Linh không ngừng vận chuyển linh thức luyện tập theo công pháp. Tuy nói rằng một khi hấp thu công pháp thì những từ ngữ kia sẽ tự in sâu vào trong đầu nàng. Nhưng nếu muốn ra khỏi căn phòng này, điều kiện tiên quyết là phải thành thạo công pháp rồi mới có thể đi qua cánh cửa kế giới kia.
Hai bản công pháp song song này nếu luyện hành tất sẽ trở thành lợi thế cực lớn đối với phái Thanh Vân.
Huyền Quy Giáp nói đúng hơn thì không phải là công pháp. Nó là trận pháp cực phẩm. Trận pháp này cần đến bảy mươi tám cột đá linh thạch được trấn giữ bởi bảy mươi tám người. Tạo thành Lục Tinh* Bát Quái Âm Dương.
Âm Dương gồm hai cực do hai yêu thú cấp mười trấn giữ, tương đương với hai vị tu sĩ Độ Kiếp. Tiếp theo bọc lấy Âm Dương là sáu mươi tư yêu thú cấp tám tương đương với sáu mươi tư vị tu sĩ Hoá Thần kỳ. Cuối cùng là mười hai yêu thú cấp sáu trấn giữ Lục Tinh bọc ngoài bát quái. Tương đương mười hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Bảy mươi tám người đồng loạt truyền linh lực vào bệ đá của mình, sau khi trận thành liền định kỳ duy trì linh lực trên cột đá. Tất có thể chống lại sự tấn công của cả thiên binh thiên tướng.
Nhưng ở Tu Chân Giới hiện nay. Chưa có môn phái nào có thể có đến hai vị tu sĩ Đại Thừa kỳ cả. Vũ Linh nhíu mày trăn trở. Sau đó khẽ thở dài trong lòng. Đành để trở về thỉnh giáo với sư tôn xem sao. Dù sao ở phương diện này khắp đại lục không ai vượt qua người.
( Lục Tinh: sao sáu cánh)
Hấp thụ xong Huyền Quy Giáp, Vũ Linh liền chuyển sang Phá Luân Công.
Vừa mới xem qua chợt cảm thấy như là dành cho chính nàng. Công pháp này dành cho những yêu tu hoặc tu sĩ tu luyện theo phái thần lực. Nó bao gồm tám giai đoạn, người tu luyện không dùng vũ khí hoặc sử dụng vũ khí dạng nặng và không có tính sắc bén như búa, chuỳ, côn... Chiêu thức chính của công pháp đều hướng đến một mục đích là phá huỷ. Một quyền rời núi, một chuỳ lấp biển. Một côn quét ngang chặt đứt sấm sét vang vọng.
Vũ Linh nhắm mắt bế khí, không ngừng vận chuyển linh lực theo như trên công pháp đã hướng dẫn. Nàng tỉ mỉ lại chậm rãi tu luyện tầng giai đoạn thứ nhất.
Không biết qua bao lâu nàng đã vượt qua tầng thứ nhất, luyện tiếp tầng thứ hai. Mồ hôi không ngừng từ thái dương trượt xuống, thấm ướt vạt áo.
Vì nhắm mắt nên nàng không nhìn thấy được lốc xoáy linh khí nồng đậm đang bao trùm lấy nàng. Vũ Linh chỉ cảm thấy bức màn ngăn cách tu vi bị một cỗ linh khí mạnh mẽ mà bạo ngược xông thẳng qua, không ngừng xông lên. Vốn nàng đã sắp bước sang Nguên Anh kỳ, hiện giờ trực tiếp xông thẳng đến hậu kỳ Nguyên Anh, thậm chí còn muốn tiến lên nữa nhưng bị nàng mạnh mẽ ép lại.
Vũ Linh nhìn bên trong đan điền của nàng môt bóng dáng nho nhỏ dần dần ngưng tụ mà thành, sau đó trở nên rõ ràng, sinh long hoạt hổ, là một Tiểu Vũ Linh đáng yêu nhưng cũng bạo lực. Nàng dừng lại trạng thái đả toạ, mới chỉ luyện đến trung kỳ gia đoạn hai mà nàng đã ngay lập tức tăng lên hai cảnh giới. Tấn cấp quá nhanh rất nguy hiểm. Tổn hại căm cốt. Tốt nhất hiện giờ nàng vẫn nên củng cố cảnh giới. Để khi ra ngoài không bị mang danh ' danh không xứng với thực'.
Vũ Linh bước ra ngoài liền thấy Hán Thiên Hùng Hoàng và Thiên Lang Vọng Nguyệt đang đứng chờ sẵn. Cả hai nhìn ra được sự thay đổi của nàng liền lên tiếng chúc mừng.
" Đã bao lâu rồi?"
" Chủ nhân, người ở trong đó cũng sắp mười ngày rồi." Hán Thiên Hùng Hoàng trả lời.
" Muộn như vậy cơ à. Nên trở về thôi. Mau đi tìm tiểu sư đệ." Vũ Linh sau khi kinh ngạc qua đi liền vội vàng đi tìm Tiêu Chiến. Nhưng các nàng vừa mới đi được vài bước thì cả toà tháp liền ầm ầm rung chuyển. Trần nhà nứt toác, gạch vỡ không ngừng rơi xuống.
Thần Yêu tháp muốn sụp đổ.
Vũ Linh biến sắc, lập tức chạy về phía Nam nơi Tiêu Chiến đang ở.
Nói đến Tiêu Chiến. Sau khi tiến vào cánh cửa Chu Tước, phía trước y là một vùng không gian lấp lánh ánh vàng cùng với sắc cam rực rỡ. Nơi này là một sảnh đài rộng lớn. Từng bậc thang vòng tròn nhỏ dần lên trên. Trên đỉnh bậc thang, lơ lửng giữa không trung là một ngọn thần hoả óng ánh thuần khiết.
Phản chiếu trong đôi đồng tử chuyển vàng của Tiêu Chiến, xuyên qua ngọn lửa rực rỡ ấy lại là một chiếc cung tiễn. Chiếc cung này chỉ có tay cầm chứ không có dây cung và mũi tên.
Đây chính là thứ liên tục phát ra lời kêu gọi y không ngừng. Phụng Vũ Cung. Thần khí tạo nên từ xương cốt của phượng hoàng. Gân phượng là dây, lông vũ là tên. Tương truyền một tên bắn ra có uy lực tương đương với lôi kiếp thăng thần. Nhưng mỗi một phượng hoàng chỉ có thể bắn ba lần. Bởi lông vũ làm tên chính là sợi lông vũ đại biểu thần thú trên đầu chúng. Cũng tương ứng với tu vi và hồn phách. Bắn đến tiễn thứ ba thì cho dù là Thánh Thú Chu Tước đứng đầu Phượng Hoàng tộc cũng phải hồn phi phách tán.
Thứ này kiếp trước y cũng chỉ nhìn thấy một lần trước khi lục giới lâm vào lầm than. Thánh Thú Chu Tước hy sinh thân mình bắn ra ba mũi tên. Thần hoả thiêu đốt suốt một trăm năm. Trừ nhân giới ra thì năm giới còn lại đều tử thương vô số. Đó là sự trả thù của Yêu Tộc. Sau đó Yêu Tộc với lợi thế về bản thể đã nhanh chóng đứng đầu lục giới. Chỉ là không hiểu thanh Thần Khí này tại sao lại có mặt ở Nhân giới đây.
Tiêu Chiến cũng không vội vàng tiến lên lấy Phụng Vũ Cung xuống. Y chậm rãi đi lại xung quanh tìm kiếm thêm thông tin. Y vẫn luôn cảm thấy việc bản thân là Thần thú nhưng lại qua mắt được thiên đạo rất kỳ quái, giống như có người cố tình sắp xếp, nhưng mục đích là gì?
Tại sao bản thể của y lại bị hạn chế. Yêu đan trong cơ thể y lại là gì. Điều này kiếp trước y còn chưa kịp tìm hiểu. Nếu nói yêu đan của phụ mẫu để lại thì cũng không đúng, yêu đan này không giống của tộc Phượng Hoàng. Nó có một cỗ tà khí bạo ngược khó mà có thể bỏ qua. So với việc nói rằng nó là yêu đan của Thần Thú thì cảm giác nó mang lại giống như là yêu đan của Hung Thú hơn.
Tuy rằng nó chưa có ý muốn cướp lấy ý thức của y nhưng vẫn không yên tâm được. Dù sao vẫn không phải yêu đan của chính mình.
Dạo một vòng chỉ thấy toàn là những bản công pháp mà kiếp trước y đã luyện nát rồi. Thực ra yêu thú quan trọng truyền thừa huyết mạch chứ không quan trọng công pháp. Đấy là lí do yêu tu luôn tiến bộ nhanh hơn so với tu sĩ hay ma tu.
Đột nhiên một khối ngọc thạch thường dùng để lưu ký đã khiến y chú ý. Tiêu Chiến cầm miếng ngọc lên. Để thần hoả đốt cháy trận pháp khoá trên mặt ngọc, theo đó một đoạn ký ức hiện lên trong đầu y.
Đây là hồi ức của chủ nhân Phụng Vũ Cung - Thánh Thú Chu Tước.
Chu Tước vốn là một con Phượng Hoàng được chọn ra từ tộc đàn của mình. Phượng Hoàng được chọn thường được coi là thánh nữ của tộc. Phải thanh khiết, thuần huyết và cũng phải là người mạnh nhất trong tộc, vượt qua Thánh kiếp của Hỗn Độn mới có thể từ Phượng Hoàng thoát xác thành Chu Tước.
Tuy nói Chu Tước xuất thân từ Phượng Hoàng Tộc nhưng lại không còn là phượng hoàng. Không quan tâm vào sự vụ trong tộc, chỉ chú tâm ở tại vùng đất trấn ải của mình mà canh giữ Hỗn Độn.
Giữa những năm tháng cô đơn ấy, có một người xông nhầm vao thánh địa.
Lại qua mấy nghìn năm, con nàng còn chưa kịp nở thì chiến tranh lục giới nổ ra. Yêu tộc bị đàn áp, không thể phi thăng cũng chẳng thể luân hồi.
Tứ Thánh Thú tuy đều xuất thân yêu tộc nhưng khi đã thăng thành thánh liền không thể quản chuyện của lục giới. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn căn nguyên của mình dần dần bị đàn áp, tiêu diệt. Họ buộc phải ở tại thánh địa của mình để trấn áp lục đạo Hỗn Độn này yên ổn.
Đột nhiên một ngày nọ, người kia nhà nàng mang theo đám Thánh Thú và Hung Thú còn lại đến trước mặt nàng nói, có cách cứu cả Yêu Tộc. Đó là tách hồn Thần Thú hạ xuống Nhân Giới, trốn Thiên Đạo để nó dẫn dắt Yêu tộc còn sót lại ở Nhân giới phá vỡ phong ấn trấn áp kia. Phụng Vũ Cung cũng là thần khí mà họ cố tình để lại để hỗ trợ kẻ hạ giới phá vỡ phong ấn.
Thế nhưng kẻ mang theo thần hồn hạ phàm cũng rất khó qua mặt những kẻ kia.
Xem đến đây Tiêu Chiến liền hiểu. Thần thú thuần huyết dễ bị phát hiện, nhưng nếu là hỗn huyết thì sao.
Thật không ngờ, y lại là một kẻ hỗn huyết. Sự tồn tại này nếu là Yêu Tộc trước đây há có thể dung thứ. Thậm chí là khắp lục giới đều sẽ săn giết y. Đưa y hạ giới cũng xem như tìm cho y con đường sống khác. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng không biết cơ thể phàm nhân này của y được tạo nên từ cái gì, lại có thể hoá bản thể, cũng có thể chứa đựng được linh hồn Yêu Đế cùng với thần hoả. Còn cả yêu đan của người là phụ thân kia sao lại ở trong người y.
Những điều ngay sau đó đã giải đáp thắc mắc của y. Có một giọng nói dịu dàng truyền đền bên tai y:
" Con à, còn chưa ra đời đã để con phải chịu khổ như vậy mẫu thân thật có lỗi. Nhưng vì Yêu Tộc nói riêng cũng như vì toàn bộ chúng sinh. Mong con có thể hoàn thành xứ mệnh này.
Chúng ta là một phần của Yêu Tộc, không thể vào lúc tộc ta lâm nguy mà có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy nên đành uỷ khuất con.
Chúng ta mang hồn phách của con từ trong trứng dời sang một nhánh thần mộc. Thần mộc này được trồng ở cõi u minh, do Phục Hy trồng mà thành. Gần như sánh cùng thiên địa. Cha của con, đem yêu đan của chính mình theo để bảo vệ con. Ấn chu sa nơi khoé mắt chính là trận pháp trụ hồn mà chúng ta hợp lực giúp thần hồn con hoà hợp với thần mộc. Tạo nên hình hài.
Ngoài Phụng Vũ và tinh huyết, ta và cha con có để lại cho con một phần quà nữa ở Thánh Tước Điện. Đến thời điểm thích hợp, nó sẽ triệu hoán con.
Con à, hay tha lỗi cho sự bất lực của cha mẹ. Chúng ta vẫn luôn ở tại Thánh địa chờ con trở về đoàn tụ."
Sau khi đã rõ ngọn ngành, Tiêu Chiến bước từng bước theo bậc thang lên cao. Đứng trước Phụng Vũ Cung, để Chu Tước chi hoả bao trùm lấy mình. Tiêu Chiến khẽ cắt qua đầu ngón tay, nhỏ máu lên trên thân cung. Máu đỏ nhanh chóng bị hấp thu. Tiêu Chiến muốn lấy cung xuống thì bất thình lình, một chiếc bình nhỏ màu vàng được trạm trổ tinh xảo hiện ra, phần bụng nó trong suốt như thuỷ tinh, được bọc bởi từng sợi vàng tơ mảnh, nhìn như mong manh dễ vỡ nhưng lại là một kiện pháp bảo thần cấp. Bên trong bình chứa một giọt chất lỏng đặc sệt màu vàng. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc bình rồi mở ra, ánh vàng loé lên, giọt chất lỏng bay thẳng vào mi tâm Y.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy vầng trán nóng rát. Có thứ gì đó trong huyết quản không ngừng sục sôi.
Huyết mạch truyền thừa.
Tiêu Chiến ngay lập tức ngồi xuống, chậm rãi hấp thu truyền thừa mà mẫu thân Chu Tước cố tình để lại cho mình. Thần hoả bùng lên bọc lấy y một cách kín kẽ. Giọt tinh huyết từ mi tâm y không ngừng tản ra tứ chi bách hải. Mỗi một chỗ có tinh huyết đi qua gân cốt mạch máu dường như được mạ thêm một lớp hoàng kim cao cấp. Y cảm nhận được xoáy linh khí trong đan điền đang điên cuồng xoay chuyển, lẫn trong nó là từng sợi thần hoả đỏ vàng xen kẽ nhau.
Ngay lúc giọt tinh huyết hiện ra, bên ngoài Chu Tước điện bất ngờ nổi lên một lớp màng bọc màu đen. Chính là Thực Linh Thủy rút từ hồ trở về. Nó bọc Chu Tước điện một cách kín kẽ để bảo vệ người bên trong.
Thời gian hấp thu không biết đã qua bao lâu, thần hoả xung quanh y dần dần từ đỏ chuyển sang vàng. Nó đang từ Phượng Hoàng chi hoả nâng cấp thành Chu Tước chi hoả. Thánh hoả của đất trời. Loại thánh hoả chỉ Chu Tước mới luyện thành. Tương truyền nó có thể nung chảy cả thần khí.
Theo sự đột phá của thần hoả, tu vi của Tiêu Chiến cũng không ngừng tăng lên. Từ cấp 3 trực tiếp thăng lên cấp 5, tương đương với Nguyên Anh kỳ.
Tiêu Chiến mở mắt ra. Phần kinh hỉ mà mẫu thân để lại này thật sự khiến y bất ngờ đấy. Chỉ tiếc tu vi của y hiện tại không cách nào hấp thu toàn bộ. Nên chỉ đành ủ vào yêu đan để sau này hấp thu nốt. Lúc đưa tinh huyết vào trong yêu đan, cái yêu đan của phụ thân kia dường như có cảm ứng gì đó, phóng ra thứ tà khí kinh người trấn áp nguỵ đan, dẫn tinh huyết bám lên thân mình. Quả là phu thê tình thâm. Chỉ không biết phụ thân là tộc nào, tà khí trong Yêu đan rất đậm.
Tiêu Chiến một lần nữa nắm vào thân cung lấy xuống. Lần này không còn bất ngờ nào khác nữa. Một luồng ánh sáng vàng loé lên, Phụng Vũ thuận lợi nhận y làm chủ nhân mới.
Ngay lúc Phụng Vũ Cung được lấy khỏi không trung, cả toà Thần Yêu Tháp lập tức ầm ầm rung chuyển.
Đồ đã giao đến tay, xứ mệnh đã hoàn thành. Liền theo chủ nhân mà sụp đổ.
Tiêu Chiến dùng ý niệm đem Phụng Vũ thu vào trong thân thể. Thần khí sau khi nhận chủ có thể giấu trong thần hồn, không cần sử dụng nhẫn trữ vật. Sau đó ngay lập tức vọt ra đại sảnh hội hợp cùng mấy người sư tỷ.
Khi ra đại sảnh, tất cả đều đã quay trở lại, toà tháp rung chuyển quá dữ dội. Đất đá không ngừng rơi xuống can trở lối đi.
" A Chiến, đệ mau qua đây." Vũ Linh nghiêng ngả theo sự rung chuyển vẫn không quên phải bảo vệ sư đệ. Nhưng quá nhiều đá rơi khiến cho đi lại khó khắn. Thấy vậy Tiêu Chiến liền hét lên:
" Sư tỷ đừng qua đây. Chúng ta chia nhau ra. Cố gắng thoát ra ngoài, hẹn gặp nhau ngoài bí cảnh."
" Không được, A Chiến. Ta phải đi theo đệ." Vũ Linh không nghe, nhất định muốn xông qua.
Phương Nhan không nói gì, mím môi cố gắng lách qua đất đá tiến lại chỗ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhíu mày. Y còn có chuyện muốn làm. Hơn nữa tình hình bây giờ cũng quá nguy hiểm. Nhìn sang Thiên Lang Vọng Nguyệt, Tiêu Chiến lập tức hạ lệnh:
" Thiên Lang, mau đưa sư tỷ ta đi. Tiểu Tê, mau đưa A Nhan đi."
Thiên Lang và Thiết Tê nhận lệnh không nói thêm lời nào, lập tức húc Vũ Linh và Phương Nhan bay lên lưng mình rồi tung mình phi như bay ra ngoài. Vũ Linh bị cưỡng chế đưa đi chỉ kịp phát ra tiếng hét lơn:
" A CHIẾNNNNNN."
Hán Thiên Hùng Hoàng vội vàng đuổi theo.
Quân Hy và Tôn Hạ gật đầu nói câu " cẩn thận" rồi cũng rời đi theo lối khác.
* * *
Bên ngoài Thần Yêu Tháp. Đám người Hiên Viên Lãng rốt cuộc chờ được người bên phía Thục Sơn đến.
Dẫn đầu Thục Sơn là một đệ tử Kim đan hậu kỳ. Có vẻ cũng sắp bước sang Nguyên Anh rồi.
Lạc Khuynh Thành vừa nhìn thấy người này liền vui mừng reo lên:
" Ngô sư huynh, huynh đến rồi."
Khương Lê cũng theo ngay phía sau nàng ôm quyền chào hỏi sư huynh của mình.
Người nọ là Ngô Tam, nhìn thấy Lạc Khuynh Thành liền khẽ gật đầu chào:
" Lạc sư muội. Khương sư đệ. Rốt cuộc tìm được hai người."
Lạc Khuynh Thành cười duyên:
" Sư huynh, huynh sắp bước vào Nguyên Anh rồi. chúc mừng huynh." Trước khi vào bí cảnh Ngô Tam chỉ mới ở Kim Đan trung kỳ. Vẫn luôn đình trệ ở đó mấy chục năm, vậy mà giờ đã sắp Nguyên Anh rồi. Xem ra cơ duyên không nhỏ. Đến cả Khương Lê cũng đã thu được hai bản công pháp.
Tại sao ai ai cũng có bảo bối mà nàng lại chỉ có một con tiểu yêu thú vô dụng. Lạc Khuynh Thành càng nghĩ lại càng thấy ghét bỏ tiểu yêu thú dưới chân mình. Tiểu yêu thú thấy ánh mắt của nàng ta liền hơi lùi một bước.
Lúc này nhóm Phong Hành cũng tiến lên chào hỏi.
" Ngô đạo hữu, các vị đạo hữu Thục Sơn. Thanh Vân có lễ"
Ngô Tam trong lòng kiêu ngạo nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hữu lễ:
" Các vị đạo hữu Thanh Vân."
" Ngô sư huynh, mọi người đến thật đúng lúc, bọn muội đang chờ huynh đó." Lạc Khuynh Thành vui vẻ nói.
" Chờ bọn ta." Ngô Tam nhướn mày. Nơi này là điểm đến mà trước khi đi Chưởng môn đã bí mật nói cho gã. Người nói ở đây có lối vào toà Thần tháp, trong tháp có khả năng có thần khí. Thần khí là loại tồn tại như thế nào khó lòng phán đoán. Vốn là bí mật phái Thục Sơn, vậy mà đứa con gái ngu ngốc này lại dẫn kẻ khác qua đây.
" Đúng vậy, ở đây có thể đi vào được toà tháp kia. Lúc nãy đã có mấy người tiến vào rồi."
Ngô Tam kinh hãi:
" TIẾN VÀO. Sao có thể?" Chưởng môn nói từ trước đến nay chưa từng có ai bước chân được vào đó. Nghe bên trên nói lại đó là cấm địa của thánh thú. Tu sĩ bình thường không cách nào tìm được lối vào mới đúng.
" Thật mà. Chính là Tiêu sư huynh và Vũ sư tỷ của Thanh Vân môn đó."
" Vậy sao mọi người không tiến vào theo?" Ngô Tam gấp gáp hỏi.
" Lúc bọn muội đến đây họ đã đi được một đoạn khá xa rồi. Muội gọi mãi mà dường như họ không nghe thấy." Lạc Khuynh Thành bĩu môi.
Ngô Tam thầm chửi một câu trong lòng. Giờ gã chỉ muốn biết cách để tiến vào. Nếu để mấy kẻ của Thanh Vân chiếm hết chỗ tốt, thì bá nghiệp của Ngài sẽ gặp cản trở mất.
" Ngô sư huynh, đệ là Hiên Viên Lãng, mấy người bọn đệ ở đây chính là chờ nhóm Ngô sư huynh đến để cùng nghĩ cách tiến vào toà tháp kia." Hiên Viên Lãng bước lên nói.
Phong Hành đăm chiêu nhìn bộ dáng cố tỏ ra bình tĩnh của Ngô Tam. Người này chắc chắn biết gì đó về toà tháp này. Hơn nữa vị Hiên Viên sư đệ hẳn cũng có bí mật gì đó. Nghĩ đến đây Phong Hành bèn cười nhẹ:
"Lạc sư muội từng nói Bản đồ Thục Sơn đích đến chính là nơi này, lại nhìn dáng vẻ của Ngô sư huynh, có lẽ quý phái biết đây là nơi nào? Thanh Vân nguyện nghe một hai." Là "quý phái" mà không phải "ngươi", đã tỏ rõ ý thăm dò toàn bộ Thục Sơn.
Phong Hành đã nói rõ như vậy Ngô Tam cũng không tiện thoái thác chỉ đành thầm mắng nữ nhân ngu xuẩn. Hơn nữa không biết rõ độ nguy hiểm bên trong, càng nhiều người càng dễ cách xa nguy hiểm. Chỉ cần có trái ngọt, sẽ luôn có những kẻ bất chấp sinh tử như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Suy nghĩ cặn kẽ xong gã liền thở dài:
" Rất lâu về trước các vị Trưởng lão trong phái đã phát hiện ra nơi này. Nhưng bên ngoài nó được bảo vệ bởi quá nhiểu trận pháp nguy hiểm. Thục Sơn không ngừng cố gắng rốt cuộc năm mươi năm trước đã tìm ra một con đường để tiến lại gần tháp. Nghe đồn nơi này gọi là Thần Yêu Tháp. Là nơi thờ vọng của tứ thánh thú ở Tu Chân Giới. Tương truyền năm xưa nơi đây thờ cũng bốn bảo vật tượng trưng cho thân phận của tứ thánh thú. Lúc phân yêu giới nổ ra, có ba vị thánh thú đã mang theo bảo vật của mình rời đi. Chỉ riêng điện thờ của Chu Tước vẫn luôn rực rỡ. Điều đó có nghĩa bảo vật của Chu Tước vẫn còn ở đó."
Mọi người nghe xong xôn xao bàn tán. Bảo vạt của thánh thú đấy. Sự tồn tại trên cả cấp thần.
" Không biết món bảo vật ấy là gì?" Phong Hành nghi hoặc hỏi.
" Trên đời có ba bảo vật: vảy rồng, lông phượng, sừng lân. Cho dù là một cọng lông của Chu Tước cũng có thể chế thành tiên khí, thậm chí là thần khí." Ngô Tam cố tình phơi bày ra lợi ích cao nhất để mê muội mọi người.
Quả nhiên ai nấy đều bắt đầu nhao nhao, trong lòng không ngừng tham vọng đối với thứ ở trong tháp.
" Ngô sư huynh, lời huynh nói là thật sao."
" Sư huynh, huynh có cách nào tiến vào trong không?"
...
Ngô Tam cười lạnh trong lòng. Cho dù vào được thì sao. "Ngài" đã căn dặn, bằng mọi giá thứ đó chỉ có thể là của Thục Sơn.
" Tiếc rằng các vị trưởng lão đều chưa tìm ra lối vào toà tháp."
Mọi người lộ vẻ tiếc nuối. Ai nấy đều không cam lòng. Bảo vật ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Phong Hành nhíu mày. Nếu đúng có bảo vật như vậy trên đời, không thể mang về cống hiến cho môn phái quả là đáng tiếc. Đột nhiên y nhớ ra, trong bốn người tiến vào kia có hai người của Thanh Vân. Như vậy họ vẫn còn hy vọng.
" Ngô sư huynh, lẽ nào thật sự không có cách nào hay sao?"
" Ta cũng chưa vào đó bao giờ, làm sao biết cách vào." Ngô Tam cười khổ.
" Hiên Viên sư huynh, hạt châu của huynh lợi hại như vậy, huynh có cách nào không?" Nàng quay sang Hiên Viên Lãng hỏi.
Hiên Viên Lãng với Ngô Tam khẽ trao đổi ánh mắt. Nhưng thật sự là gã không có cách nào khác cả. Bèn lắc đầu.
Lạc Khuynh Thành ỉu xìu. Tuy rằng Tiêu sư huynh lấy được chỗ tốt cũng như nàng lấy được chỗ tốt. Nhưng so với dựa vào người ta, nàng càng muốn thứ đó thuộc về mình. Không thì đợi Tiêu Chiến ra ngoài nàng đòi y đưa mình, với tình cảm của y dành cho nàng, chắc y sẽ không từ chối đâu.
Người nghĩ đến thân phận người bên trong không chỉ có mìnhh Phong Hành và Lạc Khuynh Thành. Hiên Viên Lãng bên cạnh bất ngờ nở nụ cười:
" Không vào được thì thôi. Dù sao Tiêu sư thúc cũng đã tiến vào, hẳn người cũng sẽ thấy gì đó, đến lúc đó nhờ người kể lại cho chúng ta là được."
Lời này khiến Phong Hành biến sắc. Âm trầm liếc nhìn hắn. Tên này luôn luôn nhắm vào tiểu sư thúc. Giờ lại nói câu này, khác nào treo lên người sư thúc hoạ sát thân.
Quả nhiên ai nấy nghe xong đều hết sức đăm chiêu, thậm chí ngay cả người dưới trướng y cũng lộ ra vẻ tham lam âm trầm.
Sao. Không lẽ mấy người muốn cướp của giết người. Cũng không xem lại bản thân nặng bao nhiêu. Không nhớ lại xem bên trên tiểu sư thúc là ai.
Đột nhiên dị biến phát sinh. Trong hồ, hắc thuỷ giống như bị kêu gọi đột nhiên rút ngược trở lại vào trong tháp, thay vào đó là đồi núi cùng với cây cối bất ngờ mọc lên.
Ai nấy hết sức khinh ngạc. Sau khi kinh ngạc qua đi là sự mững rỡ đến tận cùng, bởi toà tháp vàng óng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mắt họ. Không cần chờ ra lệnh, hai phái tự chia hai hướng khác nhau tất cả đều vội vàng xông lên.
Nhưng mà tuy rẳng khoảng cách nhìn có vẻ gần như vậy, mấy người lại bay mãi bay mãi đều không chạm tới đích.
Phong Hành giơ tay ra hiệu dừng lại. Người của phái Thanh Vân cũng lập tức dừng lại.
" Sao vậy đại sư huynh" Đoàn Hiên tiến lại gần nhỏ giọng hỏi.
" Đừng tiếp tục đi nữa quá tổn hao sức lực. Chúng ta đã phi hành suốt gần mười ngày rồi nhưng khoảng cách với tháp vẫn rất xa."
" Ý đại sư huynh là."
" Khốn trận. Nhìn như là cho chúng ta hy vọng, nhưng chỉ đang vây khốn chúng ta ở đây, nhằm bảo vệ những người đã vào trong." Phong Hành trầm ngâm nói.
" Vậy phải làm sao?" Một đệ tử khác lên tiếng. Bảo vật trong đó.
Phong Hành nghiêm khắc cảnh cáo để tử nọ. Khiến người nọ sợ hãi rụt đầu. Y nói.
" Ta biết việc tu hành là thành tựu của mỗi người. Nhưng đừng quên các người là vì đâu được như ngày hôm nay. Trong đó có sư thúc của các người. Đều là đệ tử Thanh Vân. Nếu có trái ngọt gì tất cả các ngươi cũng sẽ đều có phần. Không cần quá để tâm được mất."
" Vâng."
" Vậy bây giờ phải làm sao?" Khốn trận vây hãm, cũng không cách nào trở ra.
" Đả toạ tu luyện, củng cố những gì đạt được ở đây. Chờ người bên trong ra có lẽ khốn trận sẽ tự động triệt hạ."
" Vâng."
Hiên Viên Lãng tuy rất không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác.
Chúng đệ tử Thanh Vân ngồi đả toạ không bao lâu liền thấy một luồng ánh sáng vàng rực giống như chọc thủng đỉnh tháp phóng thẳng lên trời.
Khốn trận giải. Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Đất đá, cây cối đổ ngã, không ngừng rơi xuống. Đết cả mặt đất dưới chân cũng dần nứt ra các khe lớn. Bên dưới là hắc thuỷ lưu chuyển không ngừng.
" Mọi người mau chạy, nơi này sụp đổ rồi."
Mọi người tán loạn bỏ chạy. Đều cố gắng dựa theo đường cũ mà chạy ra. Mấy người Phong Hành tu vi cao hơn đang không ngừng trợ giúp mấy đệ tử Đan hệ và đệ tử tu vi thấp hơn rời đi.
Bên phía Thục Sơn thì tình hình bết bát hơn. Họ vẫn luôn không ngừng nghỉ phi hành, linh lực tổn hao nghiêm trọng. Nay sông núi sụp đổ, hắc thuỷ rình mò. Ai nấy đều lo thân chưa xong. Có vài đệ tử chạy không kịp bị rớt xuống khe nứt bị Thực Linh Thủy đâm thành cái sàng rồi nuốt trọn.
Lạc Khuynh Thành thân là con gái chưởng môn, luôn có Khương Lê đi theo bên cạnh bảo vệ. Phía trước có một vết nứt khá rộng, bờ bên kia là vách đất cao hai thước, lên đó là có thể thoát khói truy đuổi của hắc thuỷ. Ả liền bảo Khương Lê mang mình cưỡi phi kiếm qua.
" Khương Lê, đệ mau lấy phi kiếm đưa ta qua đi."
" Lạc sư tỷ, thứ này ăn linh khí, nếu bay qua sẽ rất nguy hiểm." Khương Lê nhíu mày. Đã chứng kiến sự khủng bố của hắc thuỷ, dùng phi kiếm bay qua tuyệt đối không phải lựa chọn đúng đắn.
" Không phải nó vẫn còn ở tít phía dưới sao, sẽ không bắt được. Nếu đệ không mau đưa ta qua, trở về ta sẽ kể lại với phụ thân." Lạc Khuynh Thành hung dữ nói.
Khương Lê nghe vậy nén giận, nhận mệnh làm theo. Nếu hắn không bảo vệ ả tốt, trở về cũng sẽ không có quả ngọt để ăn.
Hắc thuỷ dưới vết nứt không ngừng dềnh lên. Lúc phi kiếm gần như bay qua nó mà tới được vách đất bên kia, bất ngờ từng sợi tơ đen bay vút lên muốn quấn lấy thân kiếm và hai người. Lạc Khuynh Thành thấy vậy lập tức đẩy ngã Khương Lê xuống dưới, bản thân cung tung người nhảy lên vách đất phía trước. Phía sau ả cả Khương Lê hai mắt trợn tròn không thể tin lẫn phi kiếm đều bị hắc thuỷ nuốt trọn.
Lạc Khuynh Thành vừa run rẩy vừa hoảng sợ bỏ chạy, miệng không ngừng xin lỗi. Nhưng cho dù quay lại một vạn lần ả vẫn sẽ làm vậy. Bởi ả muốn sống. Ả là con của chưởng môn, thân phận cao quý nhường nào, sao có thể chết ở đây.
Chạy mãi không để ý dưới chân, ả bị vấp một cái ngã sõng xoài trên đất. Trên đầu ả một khúc cây đang ầm ầm rơi xuống.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro