Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nói chuyện một hồi Dạ Y Thường đuổi tất cả về phòng còn y thì đi tắm.
Liễu Thừa Anh vốn muốn cùng phòng với Liễu Thuần Ninh nhưng chưa kịp nói liền bị Nguyên Chi Phụng bế lên phòng, đối với việc này mấy người còn lại làm như không thấy mạnh ai nấy về phòng mình.
Lúc này trong phòng của Cố Thiên Vân có thêm một hắc y nhân, khuôn mặt của hắn không còn vẻ tinh nghịch như lúc nảy mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng con ngươi chuyển thành màu huyết tinh, đây là dấu hiệu của người bước vào Hóa Ma cảnh, Mạc Tử Ly thở phào nhẹ nhõm đây mới là cửu điện hạ của hắn chứ.
Cố Thiên Vân không có Dạ Y Thường cũng không diễn làm gì, nhìn Mặc Tử Ly nói" chuyện ta bảo người tra đã tra đến đâu rồi"
Mạc Tử Ly cung kính đáp" đã tra ra nhưng còn một số chuyện thì không cách nào tra được.
Cố Thiên Vân cười cười" ô, thế tra ra được chuyện gì rồi"
Mặc Tử Ly lạnh sống lưng" theo như mật thám báo thì gần trăm năm trước Vạn Hoa Chân Quân trong một lần đi du ngoạn tình cờ đi ngang qua một trại buôn nô lệ rồi nổi lên hứng thú mà đi vào, lúc trở ra thì đem theo ba hài tử, cũng là ba vị sư huynh của ngài, một thời gian sau y lại nhận thêm Tĩnh vương của Thương Long quốc, mà chuyện này đã chấn động cả đại lục, vì ai ai cũng biết Vạn Hoa Chân Quân câm ghét hoàng tộc đến mức nào, hai năm sau y tình cờ bắt gặp Liễu Thừa Anh và Liễu Thuần Ninh trốn chạy khỏi Liễu gia mà động trắc ẩn mà nhận hai người, sau này muốn tìm đan lô cho Ngạn Liên Kỳ mà đích thân tới Thẩm gia ở Nam Chu, và cũng thu thêm một đồ đệ nữa"
Cố Thiên Vân nhíu mày hỏi" còn sư tôn ta thì sao"
Biết ngay hắn sẽ hỏi câu đó, Mạc Tử Ly chầm chậm trả lời" thân phận của Vạn Hoa Chân Quân là một trong thập đại thần bí của cả đại lúc, không ai biết gì về thân thế của y đến cả bốn vị chân quân còn lại cũng chỉ biết cái tên Dạ Y Thường không phải là tên thật của y"
Ngưng một chút Mặc Tử Ly nói tiếp" trong lúc điều tra thần cùng ma thám có đi qua Tây Châu vô tình nghe được một truyền thuyết chắc có liên quan tới y"
Cố Thiên Vân nhướng mắt nhìn hắn nói" là truyền thuyết gì"
Mạc Tử Ly để một mảnh ngọc màu đỏ như huyết" thần nghe nói nó có liền quan tới Già Lam cổ quốc"
Cố Thiên Vân mờ mịch, đó giờ hắn chư bao giờ nghe nói có vương quốc này.
Mạc Tử Ly nhìn Cố Thiên Vân thở dài nói" ngài không biết cũng phải thôi bởi vị cổ quốc này đã bị diệt trên mười ngàn năm rồi, tương truyền vương quốc đó có một tục lệ là lấy nam thê bất cứ ai từ hoàng tộc cho đến thứ dân trong nhà ít nhất phải có ba nam thê, nhưng bọn họ lại coi trọng hai tử do nữ nhân sinh ra, nhưng con do nam thê sinh lại không được coi trọng, mà vị hoàng đế gần cuối của hoàng triều này chỉ có ba vị hoàng tử, trong đó đại hoàng tử do hoàng hậu sinh còn hai vị còn lại là do sủng phi sinh, nhưng không ai trong ba vị hoàng tử đăng cơ làm đế được, mà ngồi cửu ngũ chí tôn lại do một tên ăn mày ngồi, từ khi tên ăn mày lên ngồi đã hạ không biết bao nhiêu thánh chỉ xử tử hoàng tộc, cũng không ai biết vì sao hắn lại làm vậy, mà các đại thần trong cũng không thể nhẩn nhịn được nữa đã lợi dụng đêm tối phá cửa hoàng cung dánh vào, mà vị hoàng đế đó một thân một mình nhưng lại có thể tiêu diệt toàn quân, sau đó vị hoàng đế đó cũng biến mất, trước khi đi y có để lại một câu" bổn tọa đã cho các người cơ hội nhưng chính các người không biết trân trọng" rồi biến mất"
Cố Thiên Vân nhíu mày" nam nhân có thể sinh con thì ta chỉ nghe là có mỗi Âm Linh Chi Thể làm được mà thôi, chẳng lẻ nam nhân Già Lam cổ quốc điều là Âm Linh Chi Thể"
Mạc Tử Ly lắc đầu" không phải, những người đó có thể sinh là do đặc tính cơ thể, mà những nam nhân đó rất dễ phân biệt với nam nhân bình thường khác, đặc biệt là vào ngày trăng tròn trên người họ sẽ tỏa ra mùi hương cùng cơ thể sẽ nổi lên hình phượng hoàng ở trên lưng"

Lúc này phòng của Dạ Y Thường, y chuẩn bị tắm vừa cởi y phục ra y đã nhíu mày" đầu óc dạo này hay quên quá, đên chuyện này cũng quên"
Trên người là những đường hoa văn, có hoa có lá nhưng mà đẹp nhất là sau lưng y, một con phượng hoàng tung cánh đẹp đến không thể diễn tả.
Dạ Y Thường nhanh chóng bước vào thùng tắm bắt đầu điều tức, nữa canh giờ sau hoa văn cũng biến mất mà mùi hương trên người y cũng diệu lại.
Tắm xong chưa kịp chảy đầu thì có tiếng gõ cữa, mở ra thì thấy Cố Thiên Vân ôm gối đứng trước mặt" sư tôn cầu thu lưu"

Tiểu Kịch Trường

Mị: HAHAHAHA cười chết ta rôi, ai đời là ma quân lại đi ôm gối cầu thu lưu

Vân nhi: con tác giả kia người câm miệng lại

Mị: còn lâu mới câm HaHaHAHAHA

Vân nhi:'rút kiếm" người đây là muốn nghĩ dưỡng hả

Mị:" đổ mồ hôi hột"haha Cố ca ca có gì từ từ nói" xách dép chạy

Vân nhi: có ngon thì đừng chạy

Mị: ta không ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro