Chương 10
Bốn ngày sau, Cố Thiên Vân lúc này mới biết miệng hắn là miệng quạ đen.
Vì câu nói của Cố Thiên Vân mà Nguyên Chi Phụng ăn không ngon ngủ không yên làm ổ trông viện tử của hắn, bốn ngày không tin tức tới ngày thứ năm có người cầu gặp Dạ Y Thường, người nói mình là người Liễu gia, vốn không muốn ra ngoài nhưng lại muốn tin tức của Liễu Thừa Anh nên hắn buộc phải lết thân ra ngoài.
Người đến là biểu muội của Liễu Thừa Anh, Liễu Song Nghi nàng vẻ mặt bối rối nói" chân quân xin ngài cứu hai biểu ca ta đi"
Nguyên Chi Phụng nhíu mày" rốt cuộc Anh nhi xảy ra chuyện gì"
Liễu Song Nghi tựa như sắp khóc" thật ra là tam di nương giả bệnh lừa hai biểu ca ta về, một đích là ép hai huynh ấy gã cho hoàng thái tử của Bắc Hư quốc làm thiếp"
Lúc này cái ly trà trên tay Dạ Y Thường tan nát" tu vi của Anh nhi không phải tầm thường hơn nữa Phong nhi cũng đi cùng sao lại ngồi êm chịu trận"
Liễu Song Nghi nói" do hai huynh ấy không chịu gã nên tam di nương đã lén hạ được rồi lấy tính mạng hai huynh ấy yêu cầu Thẩm công tử tự phong bế tu vi, chỉ còn một ngày nữa là ngày thành thân rồi nên tiểu nữ không còn cách nào chỉ đành cầu cứu các vị"
Nguyên Chi Phụng không nói hai lời trực tiếp cầm Liễm Chân hướng Liễu gia.
Dạ Y Thường ra lệnh cho Lãnh Trường Nhiên đến hoàng cung Bắc Hư quốc, còn y cùng những người còn lại đến Liễu gia.
Ngày hôm sau Bắc Hư quốc, phủ thừa tướng.
Liễu Thừa Anh cùng Liễu Thuần Ninh bị trói ở trên giường, toàn thân hỷ phục một màu đỏ thẩm, nếu là bình thường chỉ cần phẩy tay nhẹ một cái đừng nói là loại dây tầm thường này đến dây trói tiên cũng đừng mong trói được hai người.
Đang lần mò tìm cách thoát thân thì Liễu Thừa Anh nghe có tiếng người bước vào" a Anh người đừng cố nữa, nếu người cứ tiếp tục nữa tay người mà bị thương thì thái tử điện hạ sẽ tức giận đó.
Liễu Thừa Anh cười lạnh nhìn người đàn bà trước mặt, hắn cùng Liễu Thuần Ninh không phải là con của Liễu thừa tướng mà con của đệ đệ lão, mà người mẫu thân này của hắn vì muốn vinh hoa phú quý đã độc chết phu quân mình, rồi gã cho Liễu Tùng Kha làm thiếp thất, hắn cùng Liễu Thuần Ninh nhiều lần bị bà ta hại suýt chút nữa mất mạng" đừng có gọi ta như thế thật là buồn nôn, nếu không phải bà lấy mộ phần của phụ thân ta ra thì bà nghĩ ta sẽ về đây sao"
Tam di nương tức giận nghiến răng nói" người, nghịch tử dám ăn nói vời mẫu thân người như thế"
Liễu Thuần Ninh bình thường nói đâu nghe đó hiền lành cũng tức giận tới mức muốn giết người" mẫu thân, hai từ này ba không xứng"
Bà ta hứ lạnh nói" ta xứng hay không tới lược các người nói, bây giờ các người chỉ cần ngoan ngoãn gã cho thái tử điện hạ thôi.
Trước cổng thừa tướng phủ, đoàn rước dâu của thái tử Bắc Đường Hạo đã tới, Liễu Tùng Kha vui vẻ ra đón" thái tử điện hạ"
Bắc Đường Hạo khinh thường" tân nương của bổn cung đâu"
Biết Bắc Đường Hạo đang gấp bái đường nên gã cũng không nhiểu lời" bà mai đâu, con không mau đưa tân nương ra"
Bà mai nhanh chóng vào tân phòng đưa Liễu Thừa Anh và Liễu Thuần Ninh" tân nương ra chuẩn bi bái đường"
Bắc Đường Hạo bước vào bái đường" Nhất Bái Thiên Địa"
Hai gã gia đinh cưỡng ép hai người cúi người.
" Nhị Bái Cao Đường"
Gia đinh xoay hai người lại.
" Phu Thê Giao Bái"
Chưa kịp bái thì một tiếng" ầm uỳnh" đại môn bị đá văng, một nam nhân hồng y mang theo một giọng nói giận dữ" LIỄU TÙNG KHA"
Bắc Đường Hạo tức giận, gã sắp lấy được hai cái tuyệt phẩm lô đỉnh, mà lại bị kẻ không biết chui ra từ đâu này phá" cẩu tặc, người là ai dám phá chuyện tốt của bổn cung"
Nguyên Chi Phụng cười lạnh" người cũng xứng biết tên ta"
Không nói nhiều hắn tung ra một chưởng đánh nát hỷ đường.
Bên kia Cố Thiên Vân cùng Dạ Y Thường chia ra hành động, hắn cùng Lãnh Trường Ca và Hàn Nhạc Khuynh đến chỗ Thẩm Minh Phong còn y cùng Ngạn Liên Kỳ thì giúp Nguyên Chi Phụng .
Liễu Thừa Anh cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Nguyên Chi Phụng, không phải Liễu gia đã phong tỏa toàn bộ tin tức về chuyện này rồi sao, mà thôi làm diệu cơn giận của hắn trước rồi tính" Chi Phụng"
Hai tiếng này cũng đủ làm Nguyên Chi Phụng bình tĩnh lại" Anh nhi đệ có bị thương không, bọn khốn này có làm gì đệ không"
Liễu Thừa Anh thấy hắn bình tĩnh lại thầm thở nhẹ một hơi, y không phải sợ hắn nổi điên giết người mà sợ vì y mà hắn khơi dậy chiến tranh thôi" ta không sao chỉ là linh lực tạm thời bị phong bế thôi, mà ai bảo cho huynh biết chuyện này vậy"
Thấy hai người khanh khanh ta ta, Bắc Đường Hạo cảm thấy gã bị sĩ nhục" hai người có thôi đi không xem ta là không khí à"
Cố Thiên Vân từ nóc nhà nhảy xuống nói" bọn ta nào dám xem thái tử điện hạ là không khí"
Cảm thấy Cố Thiên Vân sợ uy danh của mình, Bắc Đường nổi tính kiêu ngạo, nhưng lúc sau Cố Thiên Vân làm cho gã mất hết mặt mũi" thế là quá tiện nghi cho người rồi"
Bắc Đường Hạo vốn là được chiều từ nhỏ nay lại bị nói đến không khi cũng không bằng giận quá quá điên tung chưởng đánh Cố Thiên Vân, nhưng tu vi của gã chỉ mới qua Trúc Cơ sao có thể động tới người như Cố Thiên Vân" chỉ đựa vào chúc tu vi này của người mà đòi đánh với ta"
Nhưng hắn chưa kịp động thủ thì đã thấy Thẩm Minh Phong sắc mặt đen thui một chưởng đã đánh cho Bắc Đường Hạo văng tới cổng Liễu phủ, nhóm Dạ Y Thường đã cứu được Thẩm Minh Phong, cùng lúc Lãnh Trường Nhiên cũng tới phía sau hắn có một nam nhân mặt hoàng bào, Bắc Đường Hạo thấy Bắc Hư quốc hoàng đế Bắc Đường Vũ thì mắt sáng như sao chạy lại.
" phụ hoàng người phải đòi lại công bằng cho nhi AAAA" Bắc Đường Hạo bị chém một nhát máu chảy đầm đìa hét, Bắc Đường Vũ không thèm để ý tơi gã lại đi tới chổ Dạ Y Thường và Nguyên Chi Phụng" tiểu bối Bắc Đường Vũ bái kiến Vạn Hoa chân quân"
Dạ Y Thường mắt không cảm xúc nói" Bắc Đường gia thân là hoàng tộc của Bắc Hư quốc lại dưỡng ra loại này nhi tử"
Bắc Đường Vũ nghe y nói là biết không thể giữ lại Bắc Đường Hạo, ông không biết hai vị thiếu gia của Liễu gia là đệ tử của Dạ Y Thường nếu ông mà biết đã không đồng ý thỉnh cầu của Liễu Tùng Kha.
Dạ Y Thường cũng lười nói chuyện với ông, nhưng trước khi đi chổ khác cũng hảo tâm nhắt ông nhìn qua Nguyên Chi Phụng, mà không nhìn thì thôi một khi đã nhìn rồi thì sống lưng lạnh đến phát cứng, ông đi về phía Nguyên Chi Phụng chấp tay hành lễ" tham kiến Tĩnh vương điện hạ"
Nguyên Chi Phụng chẳng thèm nhìn người tới là ai" lễ của Bắc Hư quốc bản vương nhận không nổi"
Nguyên Chi Phụng không khi nào dùng cái xưng hô đó, mà hôm nay hắn lại dùng chỉ e Bắc Hư quốc sẽ chịu đại kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro