Chương 6- 8 thu nhận người mới
Chương 6: đan dược ngọt như mật
Cố Dĩ Phong sau khi thấy Mặc Lang được Bạch Hạc đưa đi mới hóa giải thuật ẩn thân, đồng thời thu lại " ảo cảnh giết người". Những tên kia sau khi bình tĩnh trở lại, phát hiện trước mắt mình là một mỹ nam tử tóc trắng, mắt xanh. Cả bọn cùng nhao nháo lên:
" Tên này là ai, dám cản trả bổn gia ta đây, chán sống à? "
" Ngươi đừng có mang dáng vẻ mảnh khảnh yếu đuối đó đứng trước mặt ta, nhìn phát nôn. "
" Dám đắc tội bọn ta, ngươi chết chắc rồi. Đợi sư huynh cùng các trưởng lão đến sẽ giết ngươi. "
Cố Dĩ Phong điềm nhiên đáp:
" Đắc tội thì cũng đắc tội rồi. Cứ việc trả thù. Ai bải các ngươi động đến đồ nhi nhà ta? À, tiện thể nói luôn, ta tên Cố Dĩ Phong, phong chủ đỉnh Hàn Phong thuộc Lưu Ly giáo. Muốn gì cứ đến tìm ta. "
Đám người kia nghe xong, sắc mặt có phần hốt hoảng, vội bỏ chạy. Mấy tên mạnh miệng khi nãy còn ngoái đầu nhìn mấy cái.
Cố Dĩ Phong chẳng quan tâm, y ngự kiếm, tiếp tục bay lên Hàn Phong.
Lúc y vừa đặt chân xuống, đã thấy tiểu đồ đệ đứng trước cửa:
" Sư tôn, người về rồi"
Trên tay Mặc Lang còn cầm một chiếc áo choàng:
" Người khoác vào kẻo lạnh. "
Cố Dĩ Phong nhìn áo choàng trên tay đồ nhi, ngẫm nghĩ một lúc rồi khoác lên người của Mặc Lang. Y hờ hững nói:
" Ta không sao, vẫn là ngươi tự bảo vệ mình thì tốt hơn. Kẻo gió thổi bay mất. "
Nói xong, y ném thanh kiếm cùng dao găm trên tay qua cho Mặc Lang :
" Cho ngươi. "
Mặc Lang nhận kiếm, ý cười lộ rõ trên mặt. Thấy Cố Dĩ Phong đi vào phòng ngủ, cũng chạy theo vào.
Cố Dĩ Phong xoay người định đóng cửa, ai mà ngờ được tiểu đồ đệ lại chạy vào theo.
Y nhìn chằm chằm, sau đó cũng không nói gì. Vì sao y lại trố mắt nhìn ? Đơn giản là vì Mặc Lang là người đầu tiên dám chạy vài phòng ngủ của y.
Cố Dĩ Phong nói:
" Sách đã chép xong hết chưa? "
" Rồi ạ. "
" Cùng ta đi luyện kiếm. "
Vừa mới bước vào. lại đi ra. Y bế tiểu đồ đệ, bay thẳng xuống rừng trúc dưới chân núi. Nơi đây chảnh quang tuyệt mỹ, không gì sánh được. Linh khí lại dồi dào, tiện thể cho việc tu luyện. Cố Dĩ Phong đút một viên đan dược vào miệng Mặc Lang:
" Uống viên đan dược này vào, luyện công sẽ dễ dàng hơn, luyện kiếm pháp cũng vậy. "
Mặc Lang vâng vâng dạ dạ mà nuốt xuống, không giống đan dược bình thường, viên đan dược này rất ngọt ngào. Ngọt như mật vậy.
Trong lúc hướng dẫn Mặc Lang, Cố Dĩ Phong cứ có cảm giác Mặc Lang học hỏi chiêu thức của y rất nhanh, có thể gọi nhìn một lần là nhớ. Đây gọi là thiên phú trời sinh.
Chương 7: bạch lang
Sau một hồi luyện tập, Cố Dĩ Phong gật gật đầu về tài năng của tiểu đồ đệ. Rất tốt, học rất nhanh. Mới đó đã thăng lên luyện khí hậu kì rồi.
Ở thế giới tu chân, cấp bậc được chia làm 5 bậc: luyện khí, kim đan, tôn giả, nguyên linh và chí tôn.
Mỗi bậc được chia làm sơ kì, trung kì, hậu kì. Còn có một cấp bậc đặc biệt mà trên giang hồ đồn đại, đó là kỳ đạo. Và Cố Dĩ Phong là nhân vật có cấp bậc kỳ đạo trung kì.
Thật mạnh a
Nhưng Mặc Lang kiếp trước là kỳ đạo hậu kì a
Quay về tình huống lúc này, người bình thường bắt đầu tu luyện phải mất ít nhất nửa năm mới đến được luyện khí hậu kì, vậy mà Mặc Lang mới học 3 canh giờ đã đến luyện khí hậu kì.
Cho dù là tác dụng của đan dược thì cùng lắm là trung kì.
Đây gọi là thể chất nghịch thiên gì?
Cố Dĩ Phong thật sự không thể tin được. Nhưng thăng cấp thế này, thiên kiếp sẽ càng mạnh hơn.
Người bình thường chỉ cần gánh chịu mười đạo thiên kiếp khi đột phá thăng cấp thôi.
Mặc Lang tu luyện kiểu này, khi đột phá chắc phải hứng chịu 70 đạo thiên kiếp.
Một đứa nhóc 10 tuổi làm sao chịu nổi chứ?
Cố Dĩ Phong còn đang nghĩ cách thì nghe tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy Lâm Thanh.
" Sư thúc, cuối cùng cũng tìm được thúc rồi. Sư tôn bảo ta đi tìm thúc. "
Cố Dĩ Phong hỏi:
" Có chuyện gì sao? "
" À, chẳng qua là sư tôn được người khác tặng cho con bạch lang có đôi mắt hổ phách rất đẹp. Nhưng sư tôn không thích động vật nên bảo ta mang qua cho người. "
Nghe đến bạch lang, Cố Dĩ Phong trầm mặt nhớ lại kiếp trước, y đã từng được một con bạch lang có đôi mắt màu hổ phách trông rất đặc biệt cứu giúp.
Lúc ấy, y đang trên đường hái dược liệu, do không để ý mà suýt bị rắn cắn phải, may mà từ đâu không biết, một con bạch lang lao nhanh đến cắn chết con rắn kia.
Sau này, có lần y quay lại rừng tìm bạch lang kia nhưng chẳng thấy đâu. Không bao lâu thì nhìn thấy xác một con sói mắt hổ phách ở bìa rừng.
Không biết kiếp này vì sao nó lại bị bắt trước khi y gặp nó.
Khi nhìn thấy con bạch lang kia, y nhận ra ngay là con sói từng cứu y. Ánh mắt của nó rất có hồn. Có lẽ sắp độ hóa được thành người.
Coi như báo ân cho nó đi.
Cố Dĩ Phong bước lại gần, con sói tỏ vẻ cảnh giác.
Một tay y vươn ra, độ linh lực cho nó. Sau một lúc, bạch lang kia quả thật hóa thành hình người. Đó là một nam nhân, đôi mắt mang màu hổ phách. Ánh nhìn rất sắc bén.
Cố Dĩ Phong tặng cho nam nhân kia nụ cười:
" Ta không hại ngươi, ta có ân với ngươi. Coi như trả lại đi. "
" Theo ngươi. "
" Gì cơ? Nói lớn lên một tí xem nào. "
Mặc Lang đứng bên cạnh, mi tâm hơi nhíu lại.
" Ta nói muốn đi theo ngươi. "
" À, ngươi muốn theo ta tu luyện à? Được thôi. Tiểu Bạch. "
Tức thời, Bạch Hạc xuất hiện trước mắt Cố Dĩ Phong.
" Chuyện gì ạ? "
Trông Bạch Hạc có vẻ không cứng nhắc như mấy hôm trước, thay vào đó là hoạt bát.
Lý do là, bản tính của hắn vốn là vậy. Do ở trước mặt đồ đệ mới cua chủ nhân nên mới làm ra vẻ vậy thôi.
" Ngươi mang người này đi lấy quần áo, từ nay hắn sẽ giống ngươi, là người của Hàn Phong. "
Bạch Hạc nhìn nhìn qua một hồi rồi nở nụ cười tươi.
" Ta là Bạch Hạc, sau này chúng ta giống nhau rồi. À, nhân tiện thì, ngươi là sói, đừng có đói quá rồi xơi luôn ta nhá. "
Nam nhân kia hừ một tiếng. Bạch Hạc tỏ vẻ khó chịu:
" Này, ta đang nói ngươi đó. Ngươi tên gì? "
" Không có"
Trả lời ngắn ngủn, Bạch Hạc haiz một tiếng. Nói chuyện với người không muốn nói chuyện chỉ làm khổ bản thân.
" Được rồi, gọi ngươi là Hổ Phách đi. Đi theo ta." (⌒ω⌒)
" Hừ" (□_□)
" Khẩn trương lên, thay xong y phục, ngươi giúp ta làm việc, ta giúp ngươi luyện công. "
Mặc Lang và Cố Dĩ Phong im lặng ngồi một bên xem kịch。◕‿◕。
Chương 8: ngủ cùng sư tôn
Sau khi Bạch Hạc dẫn Hổ Phách đi, Cố Dĩ Phong nhìn sắc trời. Cũng đến giờ dùng bữa rồi.
Và, không khí trên bàn ăn thật sự rất kì lạ. Cố Dĩ Phong cho Mặc Lang ngồi trên người mình, bón ăn như trong yến tiệc. Mặc Lang cũng không nói gì, ngoan ngoãn mà ngồi cho Cố Dĩ Phong bón ăn.
Một người chăm chú bón ăn, một người ngoan ngoãn ngồi ăn. Một sự phối hợp nhịp nhàng. Sau khi thấy Mặc Lang có vẻ ăn không nổi nữa, Cố Dĩ Phong mới tiếc nuối mà thả đồ đệ ra. Sau đó tự mình ăn bằng... đôi đũa ban nãy đã bón cho Mặc Lang.
Sau khi ăn xong, Cố Dĩ Phong cùng Mặc Lang đi dạo một hồi rồi quay về.
Cố Dĩ Phong đưa Mặc Lang đến phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh phòng mình. Sau đó bước về phòng mà an giấc. Chưa ngủ được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
Cố Dĩ Phong bước ra mở cửa thì thấy Mặc Lang đứng bên ngoài. Cố Dĩ Phong lo lắng hỏi:
" Làm sao thế? "
Mặc Lang lao vào ôm chân Cố Dĩ Phong :
" Sư tôn, ta sợ. Muốn ngủ cùng người. "
Cố Dĩ Phong vuốt vuốt đầu tiểu đồ đệ :
" Được rồi, không sợ, ta ngủ cùng con. "
Đối diện với ánh mắt tủi thân của Mặc Lang, Cố Dĩ Phong sao nỡ từ chối chứ?
Mặc Lang nhanh chóng chạy vào phòng, leo lên giường của Cố Dĩ Phong, nhỉ giọng gọi:
" Sư tôn, mau đi ngủ thôi. "
Cố Dĩ Phong nằm bên cạnh, vừa đặt lưng nằm xuống đã bị Mặc Lang ôm chặt. Cả hai giữ tư thế đó ngủ đến sáng hôm sau.
Hôm sau, Cố Dĩ Phong vừa mở mắt thức dậy đã thấy ánh mắt của Mặc Lang hướng về mình nhìn chằm chằm. Y hỏi:
" Đẹp lắm sao? "
Thật ra y chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, ai ngờ được Mặc Lang lại đáp:
" Ân, rất đẹp"
Cố Dĩ Phong hơi ngượng, ngồi dậy, xuống giường. Tiện tay huơ huơ vài cái, y phục đã được đổi, tóc cũng được buộc gọn gàng, ma pháp làm sạch rất tiện lợi.
Lại tiện tay huơ huơ vài cái, y phục Mặc Lang cũng được đổi. Cả hau bước ra khỏi phòng. Bạch Hạc đang tưới nước cho đám thảo dược , ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Lang cùng chủ nhân bước khỏi phòng của chủ chân, nhất thời tay chân run rẩy, suýt nữa làm rơi bình nước trong tay.
" Chủ nhân vậy mà lại để người khác vào phòng ngủ của mình, còn ngủ cùng một đêm nữa chứ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro