Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: thảm họa diệt môn tại Lân Quang


Cố Dĩ Phong đưa Tư Mã Lập một hộp nhỏ,  nắm đậy kín.  Bên trong tỏa ra linh lực.
" Ngươi mang thứ này về,  đợi Mặc Lang ngủ say rồi cho nó hấp thụ.  Đây là linh lực của 2300 đạo thiên kiếp kia.  Đừng nói với nó là ta đưa. "

Tư Mã Lập có hơi do dự,  đáp:
" Chuyện này... vẫn là sư huynh người tự mình mang cho nó đi. "
" Không sao,  ta phải giải quyết đám người này trước,  nhanh mang đi! "
Không đợi đối phương nói,  Cố Dĩ Phong vung tay,  một lá bùa dán vào người Tư Mã Lập, trong phút chốc đã chẳng thấy bóng dáng y đâu.

Cố Dĩ Phong lại quay dang nói với Lạc Thanh Ngưng:
" Ngươi đi theo hắn đi,  ngộ nhỡ hắn có lỡ lời hay có hành động gì khiến Mặc Lang nghi ngờ,  ngươi cứ trực tiếp nói sang chuyện khác.  "

Dụng ý của Cố Dĩ Phong rõ như ban ngày,  y muốn đuổi Lạc Thanh Ngưng đi để một mình giao đấu với đám người kia, nhận hết trách nhiệm về phía mình.

Lạc Thanh Ngưng sao có thể không biết?  Y cười lạnh:
" Ha,  chỉ giỏi mạnh miệng.... "

Lời nói úp úp mở mở khiến người khác cảm thấy khó chịu,  Cố Dĩ Phong xùy một tiếng,  vung tay ném hàng chục lá bùa ra,  Lạc Thanh Ngưng né được gần hết,  bỗng nhiên một ban tay túm cổ áo y,  một lực đạo mạnh mẽ ném y ra khỏi Lân Quang môn.

Cố Dĩ Phong sao khi ném người xong,  lập một kết giới không cho ai ra vào.  Mỉm cười nhìn Lâm Hinh Thiên đứng ngẩn người,  lát sau mới lấy lại ý thức,  hắn vỗ tay,  cười lớn:
" Phong chủ đỉnh Hàn Phong có khác,  một tay ném bay sư đệ của mình,  tại hạ bội phục. "

" Nhiều chuyện! "
Nói đoạn,  Cố Dĩ Phong rút kiếm linh Nhật Nguyệt ra,  hồng quang chói lọi.

Các đệ tử Lân Quang môn cùng lao vào người nào người nấy mặt mũi dữ tợn,  đằng đằng sát khí.  Cố Dĩ Phong nhoẻn miệng cười,  nụ cười rất đẹp nhưng chẳng có chút tiếu ý nào,  ngược lại là sát tâm cuồn cuộn.

Về phía Tư Mã Lập,  sau khi bị một tấm bùa của Cố Dĩ Phong thổi về đỉnh Hàn Phong thì hoa mắt chóng mặt,  nhất thời đứng không vững,  nôn thốc nôn tháo. 

Bạch Hạc đang quét dọn hậu viện thì thấy một nam tử dựa vào đám hoa của Cố Dĩ Phong mà nôn,  nhất thời nóng giận nhưng khi nhìn rõ lại,  là Tư Mã đại nhân,  nhất thời không biết nói gì hơn.

Sau khi lén truyền cho Mặc Lang hàng tá linh lực của Cố Dĩ Phong đưa,  Tư Mã Lập phát giác được Mặc Lang sắp tỉnh ngủ,  vội thu tay về.  Cùng lúc đó,  Lạc Thanh Ngưng cũng bước vào. 

Mặc Lang vừa mở mắt nhìn thấy ngay hai vị đại nhân vật của Lưu Ly giáo,  nhất thời sửng sốt,  sau đó một lúc mới bình tĩnh lại,  cảm thấy lúc nãy hơi thất lễ,  vội ngồi bật dậy,  thi lễ:
" Mặc Lang cảm tạ Tư Mã đại nhân ra tay cứu giúp. "

Tư Mã Lập thấy thế,  cuống cuồng tay chân,  vội đỡ Mặc Lang đứng dậy.  Đây là đồ nhi quý giá của sư huynh,  sao có thể để y quỳ trước mặt mình thế này.  Hơn nữa,  hẳn từ lúc nài trở thành cứu người?  Từ lúc nào cứ như trở thành bồ tát cứu giupws chúng sinh?

Ta chỉ đơn giản là nêu phương thuốc,  tất cả đều do sư tôn ngươi làm,  có được không?

Tư Mã Lập lau lau mồ hôi trên trán,  giọng lí nhí:
" Vô công không nhận lễ. "

Mặc Lang thoáng nghe thấy gì đó,  hỏi lại:
" Gì cơ ạ? "

Tư Mã Lập phát hiện lục nãy mình vừa nói gì,  cuống cuồng giải thích:
" Hả,  a,  ta...ta... Nói gì đâu? "

Ánh mắt Mặc Lang cực kì sắt bén,  định nói gì đó nhưng lại bị Lạc Thanh Ngưng - người từ đầu đến cuối đều im lặng- cắt ngang:
" Ngại quá,  ta và Tư Mã Lập sư đệ có việc phải làm,  bọn ta đi trước.

Nói rồi,  túm cổ áo Tư Mã Lập vụt một cái biến mất.

Cả hai đều bay đến Lân Quang môn,  phát hiện kết giới đã không còn,  vội vã lao xuống.

Tại đại sảnh của Lân Quang môn,  thi thể chất cao,  máu nhuộm đỏ cả những vách tường.  Tư Mã Lập lật lật mấy cái thi thể kia lên,  lần nào cũng thở phào:
" Cũng may không phải huynh ấy. "
Nhưng tìm kiếm một lúc,  cảm thấy khó hiểu,  rõ ràng đã tìm hết mọi chỗ rồi,  tại sao vẫn chưa tìm được Cố Dĩ Phong?

Mà cũng không thấy xác của Lâm Hinh Thiên.  Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Lâm Hinh Thiên biến mất.  Hắn ta là chí tôn hậu kì,  đương nhiên không dễ chết.  Hơn nữa hiện giờ,  Cố Dĩ Phong còn đang trọng thương.  Biết đâu lại bị tên kia giết rồi vứt xác đâu đó?

Suy nghĩ của Tư Mã Lập vừa khởi lên lại bị dập tắt không chút thương tiếc.  Cố Dĩ Phong là ai chứ?  Có thể chết dễ vậy sao?  Không thể.

Tư Mã Lập cùng Lạc Thanh Ngưng đi vòng vòng một hồi,  phát hiện phía cửa sau có một khu rừng cách đó không xa.  Cả hai không hẹn mà cùng nhau đi đến đó. 

Dọc con đường,  cứ như đi vài một biển máu.  Khắp nơi toàn máu là máu,  xác người cũng nhiều hơn trong đại sảnh.  Rõ ràng nơi đây mới đích thực là nơi giao chiến ác liệt nhất.

Càng đi sâu vào trong rừng,  phát hiện khí tức linh lực của Cố Dĩ Phong càng mạnh,  tuy nhiên lại là lúc có lúc không.

Mặt trời cũng đã ló dạng,  ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khu rừng càng làm cho nó thêm phần quỷ dị,  từng trận gió lạnh buốt thổi qua,  lạnh đến tê cả da đầu.  Tư Mã Lập và Lạc Thanh Ngưng đi đã được mấy canh giờ,  cuối cùng phát hiện đằng trước khoảng mười mấy hai mươi bước có bóng người.

Khi chạy đến nơi lại thấy thi thể của Lâm Hinh Thiên đang cố định tại thân cây bằng năm thanh kiếm. Thất khiếu đổ máu,  mắt trợn ngược,  trông đáng sợ vô cùng.

Ánh mắt sắc bén của Lạc Thanh Ngưng lướt qua bụi cây gần đó... Đó là... là... chuôi kiếm của Nhật Nguyệt!

Lạc Thanh Ngưng vừa giơ tay định lấy thanh kiếm,  bỗng bị một thứ gì đó đẩy bật ra.  Lúc này,  y mới sực nhớ ra,  Nhật Nguyệt ngoại trừ Cố Dĩ Phong ra,  không ai được động vào. 

Kiếm ở đây,  nhưng người đâu?

Quan sát kĩ lưỡng một tí,  cuối cùng cũng tìm được Cố Dĩ Phong,  y ngồi tựa vào gốc cây,  mắt nhắm nghiền,  mặt và môi tái mét.

Lúc Lạc Thanh Ngưng và Tư Mã Lập chạy đến,  có thể y chỉ còn phần ngực và hai bàn tay là còn hơi ấm.  Nhịp tim lúc có lúc không.  Sinh mạng y có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Tình thế cực kì nguy cấp,  Tư Mã Lập lục tìm trong tay áo Cố Dĩ Phong,  tìm được một lọ nhỏ,  màu đen tuyền,  mở ra ngửi ngửi vài cái,  lấy mấy viên nhét vào miệng Cố Dĩ Phong. 

Lạc Thanh Ngưng và Tư Mã Lập dịu y đứng dậy,  ngự kiếm bay về.  Nhật Nguyệt dường như cảm thấy khí tức chủ nhân xa dần,  chấn động vài cái rồi bay lên,  hướng tới vỏ kiếm bên hông Cố Dĩ Phong,  gọn gàng chui vào đó.

Sau khi an toàn đáp xuống đỉnh Hàn Phong,  vài được phòng ngủ của Cố Dĩ Phong,  Tư Mã Lập lại chẩn mạch cho Cố Dĩ Phong,  tình hinh có chuyển biến tốt hơn nhưng chung quy vẫn là nghìn cân treo sợi tóc.

Cố Dĩ Phong có vẻ đã lấy lại được ý thức,  thều thào nói:
" Đừng... nói chuyện... ta bị thương... cho... Mặc Lang... biết... "
Để nói được câu này,  Cố Dĩ Phong đã dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại.  Nói xong lại khụ khụ vài tiếng,  máu tươi đầy cả y phục. 

Bộ y phục trắng như tuyết của Cố Dĩ Phong thoáng cái đã là màu đỏ.

Ý thức của y dần trở nên mơ hồ,  sau đó... chẳng có sau đó nữa,  vì y đã bất tỉnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro